1

Trong mắt của rất nhiều người, Phùng Tuyết Huyền là một con người ương bướng, chua ngoa và khô khan. Chỉ nhớ là từ hồi phiêu bạc vào cái chôn giang hồ này, người ta nói nhỏ như thế, gọi nhỏ là Cách Phùng, chẳng vì gì cả, đơn giản là vì họ luôn cảm thấy giữa khoảng không nhỏ và họ luôn là một khoảng rất lớn, lớn hơn bộ não trên đầu họ rất nhiều.

Cái chốn giông tố mà nhỏ đang trú nằm ở rất xa trung tâm thành phố, nó là một khu ngoại ô với các dãy trọ chạy song song xen lẫn mấy đám loi choi non nớt. Cầm đầu chốn này là Mèo, một thằng cha nhỏ con như gà tre mà vung tay một cái là đi ra viện. Xưa tiếng tăm chả chưa lẫy lừng như giờ đâu, sau vài vụ scandal thì cái danh Mèo nổi đình nổi đám, nhắc lên là run cả người.

Đàn em Mèo rất đông đầy ấm cúng, cúng cả cái xóm này đi muốn hết vào tệ nạn xã hội. Có Lang Long , Po, Ahuy, nhiều lắm, đây chỉ là một số tên chơi thân với Mèo thôi. Kiểu đám này thường kéo nhau đi đây đi đó, một số lần nhỏ bắt gặp ở ngoài hàng bán đồ nhậu, với cái vía của nhỏ thì gặp đám này nhiều hơn gặp người thân, riếc mà quen luôn. Vài lần nhỏ chào Lang Long, Po thì Mèo chào lại nhỏ thay vì hai khứa kia, ừ thì, nhỏ cũng chẳng mấy thân thích đám đó lắm đâu.

Bởi vì trong đám đó có Lang Long.

Nhắc Lang Long thì trong lòng nhỏ lại đau một tiếng, cái cách mà anh nhìn nhỏ từng khiến nhỏ mủi lòng giờ đây cảm thấy lạnh lẽo vô ngần. Cân đo đong đếm cái thứ tình cảm nhỏ dành cho anh phải nói là nhiều, mà cái thứ tình cảm đó nó không tên, không vị, không màu. Nó không lạt như nước ốc mà cũng không khoáng như nước lọc, nó chỉ loáng thoáng cái sự đau đớn của nhỏ trong ngần ấy gia vị thôi, chẳng gì cả.

Mà dù sao thì

Phùng Tuyết Huyền tôi chuyển từ trung tâm sang tận đây không phải là vì cái tình cảm đó. Họ hàng xa tôi có một anh là Gia Duy, anh này vừa đụng độ gì đó Nguyên hổ của đám Mèo, mà đám Mèo thì tôi có quen biết, thế là bà vợ anh bắt tôi sang đây phụ một tay coi như là nể tôi mà làm hòa. Ứ ừ, tôi cũng oke chịu.

- Mày là Cách Phùng bên xóm Sáu Day đúng không? - một bà chị tóc ngắn nhuộm vàng đứng bên dãy kia ngổn ngang hỏi tôi.

- Ờ!

- Trăm nghe không bằng một thấy, đúng là mày như con dao Thái Lan hàng thiệt! - bà chị cười lớn. - Tao là Phương, Phương Miểng.

- Tao không biết mày.

Bà chị kia mặt liền xuống sắc ngay. Nói chứ, tôi biết bả, nổi om sòm bên xóm tôi từ vụ gây sự gì đó với Dy hai ka, mà giờ chìm hẳn, tiếng tăm không có nên đi kiếm chuyện lấy danh.

- Mày nói gì?

- Tao không biết mày là ai hết!

Rồi tôi đóng cửa sổ lại sau khi rửa hết mớ rau cải xanh. Tôi qua đây chỉ là muốn gặp Phúc Cọp kêu nó đập chết mẹ cái thằng Gia Duy với bà vợ chả hộ, à lầm, tha cho Gia Duy với bà vợ nó chứ.

Nhấc máy lên gọi cho Po, tôi cần nói một số chuyện với chả.

- Alo, cái chi rứa mà nay Cách tỷ điện tôi thế? - giọng Po đùa cợt bên đầu dây bên kia, cũng phải, đã lâu rồi tôi mới điện cho gã một cuốc.

- Tao đang khá là khó chịu với cái con Phương miểng gì đấy xóm mày đây này. Tống cổ nó đi cái.

- Á à, lại con đó à. Mày nhớ vụ đợt trước không? Cũng nó cả đấy, sao mày không tống khư nó đi luôn đi mà nhờ tao làm gì? - gã nghe xong liền đùa giỡn thêm cái nữa.

Cách Phùng nở ra một nụ cười duyên dáng, thì thầm:
- Nực cười, tao đâu có nhờ mày, tao thông báo thôi.

Rồi tôi cúp máy. Đầu dây bên kia há hốc mồm ra chưa kịp chạy hết câu thì bị bên nọ cúp ngang.

- Ê đụ đĩ mẹ. Tụi bây là đám nào mà dám vô đây làm xằng bậy!!?

Tiếng la chói tai của Phương miểng khiến cả xóm lùm xùm, mở toanh của sổ ra xem chuyện gì. Một đám loi choi nào đấy xông vào nhà Phương miểng liệng hết đồ đạc của ả ra bên ngoài mặc kệ tiếng hét xóm làng của ả động trời lở đất.

- Mày làm cái con c*c gì vậy?!!! Nhà của tao, tao đang ở!

Chợt, Phương miểng nhận ra cái hình xăm đám loi choi xăm trên cổ là của xóm Sáu Day, rõ hơn nữa, là của "ngũ tộc huơng", mà "ngũ tộc huơng" ở đây.

Ả quay qua nhà bên cạnh, đụng ngay cặp mắt của Cách Phùng đang nhìn ả khinh miệt, nở cho ả một nụ cười thật thịnh soạn rồi đóng sầm cửa sổ lại.

Ả xu đến thế là cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho