Chương 20 : THE ONE WITH LETTING GO

Pluem biết đám mây đen bao quanh bữa sáng của gia đình trong biệt thự mấy ngày qua đã không còn nữa.
Pluem không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn New và Tay đã giải tỏa bầu không khí. Pluem cảm thấy có lỗi, cậu hiểu mình là nguyên nhân khiến nụ cười trên gương mặt cha và New cứ ấp úng mãi. Nhưng ít nhất, có vẻ họ đã giải quyết được vấn đề, vì nụ cười gần như không bị kìm nén và ánh mắt hiểu nhau của hai người là dấu hiệu rất rõ ràng.

Thành thật mà nói, Pluem vẫn không biết phải cảm thấy thế nào về điều này. Mọi thứ có thay đổi không khi Tay và New tiết lộ mối quan hệ của họ hay bất cứ điều gì. Pluem nghĩ tất cả những gì mình phải làm bây giờ là chờ đợi thông báo đó.

Có lẽ Nanon đúng. Đó là vấn đề của trái tim. Tay đã làm xong phần việc của mình. Kết hôn với Elle để cứu công ty. Họ đã yêu nhau, đó là điều may mắn. Nhưng một sự thật khác là mẹ đã mất. Cha cậu mới 38 tuổi, và thật không công bằng khi kết án cha vào một cuộc sống cô độc chỉ vì Pluem vẫn chưa chuẩn bị kịp bước tiếp theo.

Những tưởng chuyên đó đáng ra được an ủi, nhưng không phải vậy. Họ khiến Pluem cảm thấy ích kỷ, tức giận, tội lỗi và thù hận. Tất cả cùng một lúc. Pluem cảm thấy mình ích kỷ. New là một người tốt. Một con người tuyệt vời. Nhưng khuôn mặt và tất cả những gì New có, là quá nhiều để thoải mái.

Chưa kể Pluem và Chimon đã trở lại với nhau…. Có lẽ đó là một sự ích kỷ mà Pluem được tận hưởng, ít nhất là lúc này. Chimon làm cho Pluem hạnh phúc, làm cho Pluem cảm thấy bình yên. Và Pluem cần điều đó.

Ngay khi Pluem quyết định mình sẽ không quan tâm tất cả những thay đổi sẽ đến với cuộc sống, thì cậu thấy một chiếc xe tải bọc thép và một chiếc Mercedes màu đen chạy vào sân nhà họ. Pluem nên để việc này cho cha. Nhưng cậu sẽ đảm đương tất cả trách nhiệm này vào một ngày nào đó, nên cậu bắt đầu học ngay bây giờ.

Nhưng khi Pluem nhận ra sự náo động đến từ cánh phải, nơi tủ quần áo không cửa ngăn của Elle, mắt cậu đỏ lên.

“Các người đang làm cái quái gì thế?!” Pluem hét lên khi mọi người chuyển đồ trang sức của mẹ vào vali.

Cha cậu lạnh lùng quay lại nhìn, như thể mong đợi sự bộc phát. Người đứng đầu ngôi nhà đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ đen đang kiểm kê.
“Pluem. Chúng tôi sẽ tặng một số đồ đạc của mẹ cậu cho buổi đấu giá tối nay.”

“Một số?!” – Pluem hỏi, giọng ngọng nghịu, nhìn gần một nửa số nữ trang bên trong những chiếc vali. Cậu bước đến che chắn mặt dây chuyền yêu thích của mẹ bằng cơ thể mình: “Ông đang lấy tất cả mọi thứ!”

“Thưa cậu.” Người đàn ông mặc vest lên tiếng: “Bà của cậu, Leila đã quyết định số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được quyên góp cho Quỹ từ thiện Vihokratana. Mẹ của cậu ~”

“Im đi.” Pluem nói, mặt vẫn như đang bỏng rát: “Tôi không muốn nghe.”

Tay thở dài: “Mọi người, hãy cho chúng tôi một chút thời gian.”

Thư ký của Techaapaikun và những người xử lý đồ trang sức rời khỏi phòng trong vòng một phút.

“Pluem.” Tay bắt đầu, bình tĩnh đi về phía đứa con đầu lòng của mình: “Hãy nhìn xung quanh con. Con có biết tất cả những thứ này trị giá bao nhiêu không?”

“Có quan trọng không? Mẹ đã mua hầu hết những thứ này bằng tiền của mình. Chúng là kỷ niệm của mẹ. Poh có nhớ mẹ đã dành bao nhiêu thời gian ở đây, chỉ nhìn chúng thôi không?”

“Poh tặng mẹ con một nửa trong số này.” Tay trả lời: “Và hầu hết được mua bằng tiền của poh.”

“Không, mẹ mua chúng bằng cổ phần của mẹ. Mẹ là cổ đông lớn nhất của đế chế, tại sao mẹ lại cần tiền của poh để mua đồ của mẹ?”

“Cổ phiếu không hoạt động như vậy, con trai. Con không thể chỉ sử dụng số tiền đó như một tài khoản tiết kiệm. Nhưng mẹ của con…”

“Poh…” Pluem nói chuyện với giọng run rẩy. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu nhìn cha mình với đôi mắt ánh lên đau đớn: “Poh có đang nghe chính mình không? Đây là những poh đối xử với mẹ? Một người đã chết mà poh có thể đối xử như gạch bỏ vài dòng trong báo cáo tài chính của mình? Mẹ là vợ của poh, là mẹ con. Sao poh có thể cho đi những món đồ mẹ yêu thích như thế ?”

Tay lắc đầu, một thoáng đau đớn lan tràn lồng ngực sau những lời nói của con trai: “Poh không quên mẹ con. Poh yêu cô ấy bằng cả trái tim mình. Tất cả những thứ này, những thứ vật chất mà mẹ con tích góp, chúng chỉ nằm đây chỉ phủ bụi thôi. Chúng ta không có em gái để thừa hưởng những thứ này. Nhưng nếu chúng ta bán đấu giá chúng, số tiền thu được sẽ có thể giúp những người sống dựa vào nền tảng của chúng ta.”

“Con chỉ không hiểu sao poh lại chấp nhận chuyện này quá dễ dàng.” Pleum phản bác lại, nước mắt tuôn rơi không ngừng: “Chúng ta là một gia đình. Poh có nhớ chúng ta đã hạnh phúc thế nào không? Poh và mẹ, con, Non và Tee. Những ngày qua con nghĩ về mọi người rất nhiều, chúng ta đã rất hạnh phúc. Và rồi mẹ qua đời, và mọi việc thay đổi… .. cái lỗ hổng này….Mẹ đã để lại một lỗ hổng, nhưng tại sao con cảm giác như con là người duy nhất thấy sự trống trải mà mẹ để lại?”

Tay đưa tay ôm con trai, kéo vào lòng: “Điều đó không đúng. Poh nhớ cô ấy. Tất cả chúng ta đều vậy. Cô ấy luôn là một phần trong cuộc sống của chúng ta. Poh đã mất ba năm trước khi quyết định buông bỏ tất cả những thứ vật chất trốn tránh trong đây như một bóng ma, nhưng nó không có nghĩa là poh quên cô ấy. Mẹ con sẽ luôn là một phần của chúng ta.”

Pluem đã tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của cha mình, nhưng cậu không tin câu nói cuối cùng của cha. Pluem lùi ra xa, tạo khoảng cách với cha mình: “Poh thật là đạo đức giả. Cho mọi thứ của mẹ đi như thể chúng không phải là ký ức của mẹ. Như thể poh không thuê New, như thể tất cả chúng ta không bám vào New vì anh ấy giống mẹ. Anh ấy chăm sóc chúng con như mẹ, và mỗi khi anh ấy nhìn chúng con, tất cả những gì chúng con thấy là ánh mắt của mẹ. Hãy nói với con rằng con sai. “

Không sót nhịp nào, Tay trả lời. “Con sai rồi.”

Pluem chế giễu, phát ra một âm thanh như thể điều này đột nhiên buồn cười. Cậu quay lại nắm lấy mặt dây chuyền yêu thích của mẹ mình: “Con mang theo cái này.”

Pluem quay đầu bỏ đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại: “Nếu poh cảm thấy như vậy là tốt, thì được thôi. Nhưng không phải tất cả chúng ta đều cần ba năm để đi tiếp. Con không biết Tee hay Nanon thế nào, nhưng con muốn hãy để mẹ ra đi, con không cần giữ bản sao của mẹ. như thể nó sẽ làm cho cái hố mà mẹ để lại bớt sâu hơn một chút. Nếu New ở lại đây sau khi hợp đồng của anh ấy kết thúc, con sẽ sống với bà Beth. “

Sau bữa trưa, Tay gọi điện thoại cho gia đình bên vợ, nói với họ đồ trang sức đang trên đường đến. Người nhà Techaapaikhuns bày tỏ sự cảm ơn và phấn khích vì sắp gặp lại những đứa cháu của họ vào buổi tối hôm nay.
Năm nay, địa điểm của bữa tiệc là một câu lạc bộ nghỉ dưỡng dành riêng cho hội viên ở phía tây Phuket. Ở đây chỉ giành cho thành viên, là những người mua thẻ có giá trị 1,5 triệu baht một năm. Tay không gia hạn thẻ thành viên cho gia đình mình kể từ khi Elle qua đời. Elle là người thích những thứ xa hoa đó. Còn Tay, anh coi Villa Vihokratana là một khách sạn sang trọng của riêng mình, nên Tay không cần phải tiếp tục là một thành viên ở đây.

Điều đáng nói là khu nghỉ dưỡng này độc quyền đến mức độc quyền, vậy mà nhà vợ của Tay có thể bao trọn toàn bộ nơi này trong một đêm.

Tay quay lại phòng ăn thấy không có ai ở đó, bàn đã được dọn sạch sẽ. Anh nhìn quanh chắc chắn đám con đang ở phòng riêng chuẩn bị cho đêm nay, sau đó anh lẻn vào bếp, nơi anh chắc chắn là New ở đó.

New đang bận rộn rửa bát với một chiếc tạp dề quấn quanh hông, Tay mất chút thời gian để chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp này. Anh đi đến bên cạnh New và vòng tay qua eo, ôm cậu một cách bất ngờ.

New hét lên trước khi lấy tay che miệng, nhìn xung quanh xem bọn trẻ có ở đâu đó không. Sau đó, cậu dùng thìa đánh vào đầu Tay: “Đồ ngốc. Nếu bọn trẻ nhìn thấy thì sao?”

Tay tựa cằm vào vai New, nhắm mắt lại: “Chỉ năm giây thôi, Hin.”

New tính: “Hết giờ rồi.”

“Năm giây nữa.”

“Hai người đang làm gì vậy?!”

Hai người lớn đồng thời nhìn sang bên phải và không thấy ai. Khi họ nhìn xuống, thì thấy Tee ngổ ngáo đang nhìn họ với đôi mắt nheo lại, cánh tay nhỏ khoanh trước ngực.

Tay bỏ tay ra khỏi người New: “Dada chỉ đang tăng sức mạnh thôi.”

Tee đi về phía New, nắm lấy quần jean và kéo, trong khi nhìn cha mình một cách nghi ngờ: “Con muốn đi tắm. Con muốn gặp ông bà ngoại Techaapaikhum.”

“Được rồi.” New mỉm cười ngọt ngào với cậu bé: “Chờ anh một phút.”

“Con phải nói lại cho đúng là Techaapaikhun.” Tay sửa lại.
Tee nhìn cha mình với một cái bĩu môi thách thức.

Tay giơ tay đầu hàng: “Tốt thôi. New, tôi đã gọi cho nhóm thiết kế rồi. Sau khi tắm cho Tee, cậu cũng nên chuẩn bị.”

Tay nở một nụ cười dịu dàng với New trước khi đi, rồi lè lưỡi với đứa con út của mình. Tee cũng làm như vậy.

Đối với New đây là ý tưởng mới lạ. Một đội ngũ nhân viên phục vụ sẽ có mặt trong biệt thự. Người nhà Vihokratanas cũng đã được đội ngũ này phục vụ cho Dạ tiệc Giáng sinh, để đảm bảo mọi người trông hoàn hảo đến từng chi tiết. Đó là điều bình thường với gia đình này nhưng New không thể quen được. Bạn không đi ra ngoài mua những thứ bạn cần, có một đội ngũ mang đến với bạn.

Không giống như trước đây, chỉ có nửa tá người đến chăm sóc cho các chàng trai nhà Vihokratana. Đã ba năm kể từ khi Techaapaikhuns tổ chức một bữa tiệc đấu giá vào đêm giao thừa, vì vậy hầu như tất cả mọi người trong danh sách khách mời đều tham dự. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của Elle đến từ một công ty độc quyền chỉ phục vụ cho những người có địa vị xã hội quan trọng, nhưng những người nhà Vihokratana đều là con trai, và con trai sẽ mất ít thời gian hơn. Vì vậy, đội ngũ này được giảm xuống một nửa để có thể đáp ứng các khách hàng quen khác, nhưng như vậy là đủ.

Mọi người trong đội này đều mặc áo sơ mi đen hoặc trắng, kết hợp với quần tây màu xám, trông chuyên nghiệp và sang trọng. Họ tỉa tót các chàng trai để trông đẹp mắt nhất.

Người lớn xong trước, vì vài ngày trước họ đã chọn xong trang phục nên chỉ mất hơn ba mươi phút. Ngay cả Tee cũng được chuẩn bị xong, chỉ còn các thanh thiếu niên đang trong giai đoạn hoàn thiện.
New bế Tee vào phòng ngủ của mình và đặt bé ngồi bên mép giường. Cậu mỉm cười trước sự đáng yêu của bé với chiếc nơ nhỏ và mái tóc được chải gọn gàng sang hai bên. Giống như một Leonardo Di Caprio thu nhỏ trong Titanic.

New véo má bé trước khi quỳ xuống để xỏ vừa đôi giày Tay chọn.

Có tiếng gõ cửa, Tay ngó vào để kiểm tra họ: “Tôi vào được không?”

“Tất nhiên.” New trả lời mà không nhìn lại.

Tay ngã lưng xuống giường của New, tấm nệm bật tung lên vì va chạm. Anh điều chỉnh mình cho đến khi đầu anh nằm bên cạnh con trai. Tay mỉm cười tự hào hôn đầu gối của Tee, nói thầm với bé: “Con rất đáng yêu.”

“Con sẽ lại là điểm thu hút chính của bữa tiệc.” Tay nói: “Nhóc nhỏ đáng yêu.”

“Không phải đâu.” Tee đáp, cúi xuống hôn lên đầu cha mình: “Trông poh cũng rất đẹp trai, Dada.”

“Tee nói đúng đấy.” New đồng ý: “Thật không may quần và áo lót của anh bây giờ nhăn hết rồi.”

May mà Tay chưa mặc áo vét.

Tay trả lời: “Tôi không phải là Nanon khi nói đến những hàng hiệu và đồ hiệu.”

New đứng lên cầm lấy chiếc áo khoác mà Tay khăng khăng bắt cậu phải mặc cho bằng được vào thứ ba tuần trước. Đó là một chiếc áo khoác đuôi dài màu xanh đen được thêu thủ công bởi Clare Waight Keller của Givenchy. New không biết, phải mất bốn người thợ may và 500 giờ để thực hiện. Tay không đề cập đến nó, vì những lý do dễ hiểu.

“Hoàng tử Hin…” Tee khen ngợi khi nhìn thấy New yêu thích của mình. Bé đã gửi một nụ hôn gió cho New. Sau đó Tay bất ngờ đi về phía cậu, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.

Xin đừng là một chiếc nhẫn. New cầu nguyện.

Tay mở chiếc hộp, đó là vật gia truyền mà anh đã cài thử cho New trước đây. Một chiếc trâm Cartier cổ điển năm 1955, rất hợp với màu áo khoác của New.

“Tay…”

Tay lắc đầu, bước thêm một bước nữa, ghim nó vào ngực áo của New.
“Đáng lẽ lần đầu tôi cài cái này cho cậu tôi nên nói rõ ràng hơn. Đây là vật gia truyền của ông nội tôi, người đã khởi đầu Đế chế Vihokratana. Tôi nên theo truyền thống, truyền nó cho Pluem. Nhưng tôi đã trao nó cho em, tượng trưng cho sự chân thành của tôi trong việc muốn em trở thành một phần của gia đình này. Dù ai có nói gì đi chăng nữa. Cho đến lúc, em muốn truyền nó cho chính Pluem. “

New ngập ngừng, nhìn xuống cây trâm cài trên ngực, gần tim. Đây là một trong những bộ sưu tập quan trọng nhất của House Heritage, bao gồm hồng ngọc Miến Điện (một trong những loại tốt nhất) vàng trắng 18k và kim cương, đại diện cho sự hào nhoáng của năm 1955.

New quyết định mình sẽ cài nó trong một đêm. Sau đó, cậu sẽ bảo quản an toàn cho đến khi giao nó cho Pluem. Có trời mới biết sẽ đáng sợ thế nào nếu đánh mất nó.
“Cảm ơn.” New trả lời, thành thật: “Em sẽ trân trọng nó.”

New đưa tay chỉnh lại cà vạt cho Tay, lúc này hơi lõng do động tác ngớ ngẩn trên giường của New khi nãy: “Đôi khi anh thật giống một đứa trẻ.”

Tee hắng giọng, thu hút sự chú ý của hai người. Ngay cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết mình đang làm gián đoạn khoảnh khắc này, mặc dù nó không chắc chắn đó chuyện gì. Có thể là một cuộc chiến hoặc tình huống khác. Bé chỉ để hai người này yên khi được Frank ôm, Frank luôn dành cho bé những cái ôm ấm áp nhất. Nếu không bé sẽ chiến đấu để giành Hin. Và bây giờ bé sẽ chọn chiến đấu.

“Hin, cây cung của em cũng bị hư rồi.”
“Đó là chiếc nơ, anh bạn.” New sửa lại.

Tee ngay lập tức tập nói theo New. Bé bắt gặp cha đang nhìn mình với một cái nhìn ganh tị, và bé nhìn lại ngay.

Cuối cùng thì New tập trung sự chú ý vào Tee, và Tee nhìn cha mình, hả hê.

Tay chỉ cười, cuối cùng cũng nhận ra sự ngốc nghếch của mình. Sau đó, anh đưa tay vò tóc Tee.

“DADA!” Tee hét lên, hất tay anh ra: “TÓC CỦA CON! HỌ CHẢI LÂU LẮM ĐÓ!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top