Chương 2 : THE ONE WITH AN INTERVIEW
Tay thích ăn trưa ở căng tin của bệnh viện. Anh nổi tiếng khó khăn với các đồng nghiệp trong những tình huống sống còn bên trong phòng cấp cứu, vì vậy anh cần phải nói chuyện hòa đồng, cho họ thấy anh không phải là quái vật mà anh rất gần gũi với mọi người.
Tay nhận ra Arm vừa đến ngồi bên cạnh mình qua mùi nước hoa. Arm dùng một loại nước hoa rất đặc biệt, hơi ngọt so với sở thích của Tay.
Arm là trợ lý phẫu thuật của Tay được một thời gian dài, lý do chủ yếu vì Arm là người duy nhất chịu đựng tính khí của Tay và không bật khóc. Có một lần Arm làm rớt dao mổ màng cứng khi đưa nó cho Tay, và vị bác sĩ phẫu thuật não nhìn Arm như muốn giết người với một tay nắm chặt con dao mổ. Với giọng nói lạnh như băng, Tay ra lệnh cho Arm đi ra ngoài và yêu cầu người thay thế. May mắn thay, không có ai ở đó và cho dù là bác sĩ giải phẫu thần kinh giỏi nhất của
nước thì Tay cũng phải cần một người trợ giúp. Vì vậy, Arm vẫn tiếp tục làm việc và hứa sẽ không sơ xuất nữa. Sau ca phẫu thuật, Tay rủ Arm đi uống cà phê với nụ cười rạng rỡ thường ngày, như thể người muốn đâm Arm vài giờ trước không phải là anh. Vì vậy, Arm không để tâm đến chuyện đó. Nhưng anh không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự. Đặc biệt là khi làm việc với Tay. Cái nhìn đó đôi khi làm Arm bị ám ảnh.
“Một ngày khắc nghiệt?” Arm hỏi. Anh mở hộp sữa chua, nhìn thấy nếp nhăn trên trán Tay. Arm nhìn quanh, chắc chắn họ đang ở trong căng tin chứ không phải trong phòng mổ. Tay chỉ có biểu cảm đó khi ở trong phòng cấp cứu. Arm thở ra nhẹ nhõm rồi cầm thìa lên.
“Vẫn chưa tìm được một người giúp việc phù hợp.” Tay trả lời. Anh cuộn điện thoại xuống danh sách ứng viên mới mà mẹ gửi cho anh.
“Ồ, bạn vẫn đang tìm một người trông trẻ?”
“Một người chăm trẻ kiêm quản gia.” Tay nhắc lại.
Arm liếc nhìn Tay, nói: “Chỉ cần cho New một cơ hội. Bạn sẽ thích cậu ấy, tôi thề. Bọn trẻ cũng vậy.”
“Ai?”
“New. Nhà văn mà tôi đã kể cho bạn nghe, cậu ấy đã ở chỗ tôi ba tháng. Tôi rất mến cậu ấy, nhưng tôi cũng cần không gian riêng tư thoải mái, tôi không muốn phân biệt giới tính với cậu ấy.”
“Cậu ấy không phải là người trông trẻ. Thậm chí còn không có kinh nghiệm giữ trẻ nào. Ý tôi là một ~babysitter~au pair.”
“Ồ, bạn đừng dùng tiếng Pháp giả tạo của mình nữa.” Arm hít một hơi dài. Anh ấy là một trong số rất ít người có thể nói chuyện với CEO Vihokratana như thế này. Đôi khi Arm cũng sợ Tay lấy thái độ trong phòng cấp cứu ra đối phó với mình. Nhưng cho đến nay, Tay vẫn không lấy hoặc cũng có thể là chưa lấy.
“Chỉ cần cho New một cơ hội. Tôi đã nói với cậu ấy điều này và cậu ấy thực sự rất phấn khích. Cậu ấy đã chờ cuộc gọi của bạn suốt một tháng.”
“Tôi không phải là người nuôi dưỡng hy vọng của cậu ấy. Đó không phải là tính cách tôi.”
“Chỉ cần cho cậu ấy một cơ hội, cậu ấy ~”
Tay có điện thoại, anh trả lời cuộc gọi ngay hồi chuông đầu tiên.
“Pluem?”
“Poh. Frank bị sốt. Con đã cho em ấy uống thuốc hạ sốt cách đây 4 giờ. Nhưng vẫn chưa hạ sốt. Con đang lấy khăn ấm chườm cho em ấy.”
“Đưa nó đến bệnh viện. Gọi cho tài xế.”
“Dạ, poh.”
“Yêu con, tạm biệt.”
Tay đẩy cái khay đã ăn dở ra xa, anh không ăn nổi nữa. Anh có một cuộc phẫu thuật vào lúc hai giờ chiều, và anh cần phải ký rất nhiều giấy tờ cho việc xây dựng một phòng khám ở Bangkok.
“Bạn nên ăn nhiều hơn.” Arm vừa nói vừa cho một thìa sữa chua vào miệng: “Bạn đang đánh mất bộ ngực nổi bật của mình. Đó là tài sản duy nhất của bạn.”
“Một người đang ăn sữa chua và salad nói với tôi câu đó.”
“Ít nhất thì tôi đang ăn uống đúng cách. Nếu bạn bị ốm thì sao? Ai sẽ chăm sóc khối tài sản vô tận và ba cậu con trai tuyệt vời của bạn?”
“Tôi ổn.”
Arm đẩy bát salad của mình đến trước mặt Tay. “Các bác sĩ là những bệnh nhân cứng đầu nhất. Ăn đi. Ca phẫu thuật tiếp theo của chúng ta có thể kéo dài khoảng 10 tiếng.”
“Tôi có thể hoàn thành trong vòng 6 tiếng.”
Arm không nghi ngờ gì, anh biết Tay có thể làm được.
“Vậy thì cũng phải ăn chứ, đúng không? Cuộc gọi đó nói gì? Một trong những đứa con của bạn bị ốm à?”
Tay lơ đãng cầm lấy nĩa và bắt đầu gắp salad. “Không. Con trai nuôi của tôi.”
Arm mở to mắt: “Bạn có con trai nuôi à ??? Từ khi nào?”
“Đêm qua. Trong cơn bão. Bạn có nhìn thấy cây bật gốc và biển chỉ dẫn bị hư hỏng trên đường không? Đứa trẻ đó có thể bị thương.”
“Được rồi. Vậy tôi đến gõ cửa nhà bạn trong cơn bão và bạn sẽ nhận nuôi tôi?”
“Không. Nó là con người bạn thân nhất của tôi. Cô ấy đã qua đời ba tuần trước.”
“Ồ. Xin lỗi. Bạn phải ở đây để lo thủ tục tiếp nhận cho cậu bé, vì cậu bé không có người thân?”
Chúng tôi là những người thân nhất của Frank, Tay nghĩ. Không phải cùng chung dòng máu nhưng cậu ấy sẽ lớn lên trong sự chăm sóc của chúng tôi.
“Không có ai.”
“Chà, vậy bạn nhận cậu bé vào là tốt rồi. Nhưng bây giờ bạn thực sự cần sự giúp đỡ. Nhà bạn có 4 cậu con trai. Điều tiếp theo, bạn phải biết, bọn nhóc sẽ đưa các bạn cùng lớp của mình đến một trong những ngôi nhà đắt nhất ở Phuket và tổ chức các bữa tiệc sau lưng bạn. ”
“Bọn trẻ sẽ không làm điều đó. Tụi nhỏ là những đứa trẻ ngoan.”
“Tôi cũng là một đứa trẻ ngoan.” Arm phản bác: “Nhưng tôi cũng đã lẻn ra khỏi nhà lúc nửa đêm để đi tiệc tùng. Bố mẹ tôi không bao giờ biết. Thậm chí cho đến ngày hôm nay. Họ vẫn nghĩ tôi là một đứa trẻ ngoan.”
Tay tin rằng mình là một đứa trẻ ngoan. Anh làm tất cả những gì cha mẹ yêu cầu, chủ yếu là vì bản thân anh ấy muốn như vậy. Nhưng có một điều anh không thể thuận theo. Đó là Mild. Nhưng cô ấy đã bỏ đi.
Tay thở dài, cuối cùng cũng ăn xong món salad.
“Hãy gọi cho New. Chỉ cần làm quen với cậu ấy một chút. Tôi chắc chắn bạn sẽ thấy thích hợp. Tôi có thể đảm bảo cho cậu ấy. Cậu ấy không phải là nhân viên công ty ngầm mờ ám nào đó chỉ phục vụ cho giới thượng lưu. Chúng ta là bạn nhiều năm. Nếu New đánh cắp một trong những bức tượng đắt tiền của bạn, tôi sẽ đền cho bạn và sẽ làm người giúp việc cho bạn. Tôi biết mấy tháng nay bạn khá cứng đầu vì bạn nghĩ có đủ thời gian để tìm người, nhưng Nanon sắp đến trường và Pluem cũng vậy. Sẽ không có ai chăm sóc Tee nếu bạn ở trong bệnh viện mười giờ mỗi ngày. ”
Điện thoại của Tay kêu bíp bíp. Tin nhắn của Pluem đã kết thúc cuộc trò chuyện của họ.
“Tốt thôi.” Tay nói, anh ăn vội món salad để đến gặp con trai và người con anh giám hộ ở phòng cấp cứu.
“Nhưng nếu cậu ta không ổn, tôi sẽ chọn Victor, người quản gia không biết cười.”
“Victor là thằng nào vậy kìa.” Arm lẩm bẩm một mình, rồi ăn hết sữa chua.
Xe Grab mà New đặt không được phép chạy vào khuôn viên của Palace Hills. Điều này cũng hơi bất tiện, nhưng cũng không thành vấn đề. New phải nhận được công việc này. Đây sẽ là một công việc tốt cho cậu. Trông trẻ từ sáu đến tám giờ một ngày, khi người cha đi làm về, cậu có thể viết lách. Quan trọng hơn, cậu có một mái nhà che đầu. Arm là một người bạn tốt, cậu không nên làm phiền anh ấy nữa.
“Ngài đến tìm ai, thưa ngài?” Người bảo vệ hỏi New với một nụ cười có vẻ chân thật. New thích anh ấy, rất dễ mỉm cười. Thêm vào đó, nụ cười không mất tiền mua, tại sao có một số người lại tiết kiệm và keo kiệt với nụ cười, New không hiểu.
“Vihokratanas.” New vui vẻ trả lời: “Tôi có thể đi bộ đến đó nếu anh chỉ đường cho tôi.”
Khi nghe cái tên, nụ cười của người bảo vệ càng rộng hơn: “Tôi phải gọi cho họ trước, thưa ngài. Hoặc ngài có thể yêu cầu họ đón ngài từ đây.”
“Ồ … tôi không thể đi bộ được sao?”
“Xin lỗi, thưa ngài, nhưng từ đây đến Villa Vihokratana đi bộ khá xa. Không ai được phép vào trong khuôn viên mà không có gia chủ đi cùng hoặc những vị khách phải được họ xác nhận. Vui lòng xuất trình giấy tờ tùy thân của ngài để tôi gọi họ giúp ngài. ”
“O-okay.” New trả lời. Cậu cảm thấy có lỗi khi làm phiền người đàn ông tốt bụng. Nghiêm túc mà nói, cậu thích đi bộ hơn. Con đường dẫn vào trong làng là một con đường hoàn hảo để đi dạo. Những cây cọ rải rác hai bên đường, khắp nơi đều có những cây trang trí được chăm sóc rất cẩn thận. Người bảo vệ cũng đề cập đến độ nguy nga của các ngôi biệt thự. New bắt đầu lo lắng, cậu nghĩ Arm đã hạ thấp mức độ giàu có của người chủ tương lai của mình. Cũng không trách được Arm, gia đình Arm cũng rất giàu có. Chắc điều này là bình thường đối với anh ta.
New lấy thẻ ID của mình đặt nó trên bàn làm việc. Cậu băn khoăn không biết có nên nhắn tin cho ông Vihokratana đến đón không. Nhưng cậu sợ sẽ làm phiền. New đang ứng tuyển vào vị trí một người trông trẻ, không phải một vị khách quý.
“… Vâng thưa ngài. Chúng tôi có thể đưa cậu ấy đến đó bằng xe du lịch. Được rồi, thưa ngài, không thành vấn đề. Vâng, thưa ngài, chúc ngày cũng có một ngày tuyệt vời.”
New mỉm cười khi người bảo vệ quay lại đối mặt với mình. Người bảo vệ cười lại và kiểm tra giấy tờ tùy thân của cậu. “Được rồi, mọi việc 0đã xong. Ông Vihokratana nói ông ấy hơi bận, ngài có phải là Thitipoom không? Tôi sẽ để tài xế làng đưa ngài đến đó.”
New gật đầu, cậu lại cảm thấy choáng ngợp. Palace Hills chắc chắn an ninh chặt chẽ. Họ có một chiếc xe du lịch và một người lái xe trong làng. Nếu New biết chính xác những gì mình sẽ gặp hôm nay cậu sẽ mượn Arm một bộ đồ đẹp.
Nhưng New cũng đã mặc bộ đồ đẹp nhất của mình. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời. Chiếc quần jean rách ôm sát đôi chân rất đẹp. Thành thật mà nói, đây là bộ quần áo đẹp nhất của New trong hoàn cảnh này.
Một lúc sau có một chiếc ô tô du lịch ghé qua. Đó là loại xe du lịch mà cậu thường xuyên nhìn thấy ở Birkbeck, khi cậu học ở Đại học London môn sáng tác Văn học nhờ học bổng.
“Chào buổi sáng, thưa ngài.” người lái xe vui vẻ chào New khi cậu nhảy lên xe. Mọi người đều rất tốt.
“Chào buổi sáng.” New đáp. Cậu vẫy tay chào tạm biệt người bảo vệ. “Làm ơn đến nhà Vihokratanas.”
Chiếc xe chạy khá chậm về phía biệt thự, New không nghĩ nơi đây vừa trải qua một cơn bão. Cảnh quan đã trở lại trạng thái nguyên sơ của nó. New không nhìn thấy một cái cây có dấu hiệu rung lay bởi gió bão, vì những cành gãy đã được cắt tỉa chuyên nghiệp hoặc gốc cây đã bị chặt bỏ. Thỉnh thoảng New lại nhìn thấy vài ngôi nhà sang trọng, cậu nghĩ, chắc hẳn đây là ‘biệt thự’ mình muốn đến, nhưng rồi người lái xe không dừng lại. Khi họ đi sâu vào bên trong ngôi làng, những ngôi nhà càng ít hơn nhưng lại đẹp và to lớn hơn những ngôi nhà trước.
“Đẹp phải không, thưa ngài?” Người lái xe mỉm cười hỏi, khi nhìn thấy New đang nhìn chằm chằm cảnh vật xung quanh.
“Tôi đang nín thở tự hỏi chúng ta sẽ dừng chân ở ngôi nhà triệu baht nào trong số những ngôi nhà triệu baht này.”
“Villa Vihokratanais ở cao hơn, ngôi nhà ở cuối làng.”
New nuốt nước bọt: “Anh có biết gì về họ không?”
“Chỉ một chút thôi, thưa ngài. Thỉnh thoảng tôi cũng đến sửa chữa ở biệt thự của họ.”
“Anh không chỉ lái xe?”
“Tôi hiếm khi lái chiếc xe này, thưa ngài. Tất cả những ngôi nhà trong làng đều có ô tô riêng.”
Tất cả đều có ô tô riêng, họ giàu có mà. Đó là điều tất nhiên.
Họ chạy xe lên cao hơn, biển bắt đầu hiện ra ở phía xa. New sống phần lớn cuộc đời ở Phuket, nên biển không phải là nơi xa lạ với cậu. New đã đến thăm gần như tất cả các hòn đảo khi cậu làm hướng dẫn viên du lịch, nhưng tất cả đều không đẹp bằng nơi này. Những cây cọ hai bên đường dần ít đi, thay vào đó là những loại cây bản địa; Những cây me, cây xoài và cây si là những cây mà New nhận ra trong nháy mắt. Không ngờ những loại cây này lại sống ở bìa rừng, chỉ cách biển một vách đá.
Cuối cùng New đã thấy ngôi nhà ở cuối đường. Ngôi biệt thự này không to và bề thế như những ngôi biệt thự cậu vừa nhìn thấy, nhưng nó không làm cho ngôi biệt thự trông kém … thượng lưu. Có một điều chắc chắn là kiến trúc sư yêu thích góc nhìn và những bức tường kính.
“Chúng tôi đã đến, thưa ngài. Tôi sẽ cho ngài số điện thoại của tôi trong trường hợp ngài cần đi xe về.”
New cảm ơn bác tài, rồi cậu nhìn căn nhà đồ sộ cảm kích. Đó là một căn biệt thự sang trọng mà New chỉ có thể dùng một tháng lương để thuê một đêm, trong trường hợp cậu phát điên. Ngôi biệt thự nằm ở nơi cao nhất của rìa hòn đảo, khi nhìn thấy quang cảnh xung quanh cậu mới hiểu tại sao một cử nhân giàu có lại quyết định xây dựng gia đình mình ở đây. Đơn giản là cảnh tượng xung quanh rất hùng vĩ.
Tay mở cửa ngay khi anh so sánh ảnh từ sơ yếu lý lịch và người từ cửa lưới an ninh. Không nở nụ cười, Tay chào đón anh chàng đi xin việc bằng một cái bắt tay: “Vào đi, theo tôi đến văn phòng. Bọn trẻ đang bơi ở bể bơi, nên chúng ta có chút thời gian.”
Tay chỉ mất vài giây để đánh giá ứng viên ở vòng đầu tiên. Anh đang tìm một người có khuôn mặt thân thiện, nụ cười chân thật và hàm răng đẹp. Răng là quan trọng nhất. Nó phản ánh vệ sinh của một người. Cho đến bây giờ, cậu Thitipoom đã vượt qua tất cả.
Thử nghiệm thứ hai, đôi giày. Nếu người đàn ông không cởi giày, hoặc ít nhất hỏi có nên cởi ra hay không, thì đó mọi việc sẽ auto hỏng. Tay thở phào nhẹ nhõm khi cậu ta cởi giày mà không cần hỏi.
Tiêu chí thứ ba, mùi. Nước hoa không nên quá nồng. Pluem bị hen. Tay không ngửi thấy mùi nước hoa nào từ người này, thậm chí người này không dùng nước hoa. Nhưng cậu cũng không có mùi hôi, cho đến bây giờ. Tay sẽ phải đến gần hơn để kiểm tra, nhưng điều đó rất kỳ cục.
Tiêu chí thứ tư, không được liếc ngang liếc dọc.
“Văn phòng ở hướng này.” Tay nói. Anh nhận thấy vị khách của mình không đi theo sau. Tay nhìn theo hướng nhìn của New, hy vọng cậu không nhìn chằm chằm vào những chiếc bình đắt tiền do dì mình tặng.
“Ồ xin lỗi.” New xin lỗi lắc đầu: “Đại dương, thưa ngài. Tôi có thể nhìn thấy biển ở mọi góc độ. Ngôi nhà của ngài thật đẹp. Lúc ở bên ngoài tôi tự hỏi tại sao lại có nhiều bức tường kính như vậy. Bây giờ tôi hiểu tại sao rồi. Tôi không tưởng tượng được ở trong nhà có thể nhìn thấy đại dương các hòn đảo và … Xin lỗi. Xin hãy dẫn đường ”.
“Vợ tôi không thích không gian ngột ngạt.” Tay giải thích, tiếp tục bước lên cầu thang: “Hãy gọi tôi là Tay thôi.”
Nếu khung cảnh từ tầng một thật ngoạn mục, thì New thấy khung cảnh tầng hai càng trống trải hơn nữa. Nơi nào cũng có tường kính, đặc biệt là mặt ngôi nhà hướng ra biển. Cậu bước lên cầu thang xoắn ốc, rất đẹp về mặt thẩm mỹ nhưng hơi phi thực tế. Nhưng thành thật mà nói, tầng hai ngay lập tức trở thành tầng yêu thích của cậu. Nắng xuyên qua vách kính, tắm mọi thứ trong ánh sáng tự nhiên. Ngọn cây đa khổng lồ đổ bóng vào bên trong, tạo nên những họa tiết đẹp mê hồn trên sàn và trên tường. Bên phải cầu thang là phòng khách nhỏ hơn phòng đầu tiên, cạnh bên là một nhà bếp nhỏ. New nhìn xung quanh, cảm thấy vinh hạnh khi vòng qua góc nhà và thấy Tay mở cửa văn phòng đợi mình.
Văn phòng cũng có tường kính hướng ra biển. New đoán phòng nào cũng như vậy. Khi biết vợ của Tay mắc chứng sợ không gian ngột ngạt, New mới thấy kiến trúc này có lý. Có một cảm giác tự do yên bình khi nhìn thấy đại dương và các hòn đảo lân cận ở khắp mọi nơi trong tầm nhìn của mình.
Thiết kế nội thất cũng rất tinh tế. Đó là sự pha trộn giữa hiện đại và cổ điển. New tự hỏi người nhà Vihokratana sống ở đây bao lâu. Ngôi nhà trông như mới được tân trang lại. Nhìn mỗi inch trong căn nhà không ai có thể đoán được có hai cậu bé tuổi teen và một đứa trẻ năm tuổi sống bên trong.
New đợi Tay cho phép mới ngồi xuống.
“Tôi có thể hỏi một câu được không?” New vừa hỏi vừa chỉnh lại cặp kính của mình.
Tay cười: “Có phải tôi mới là người phỏng vấn không?”
“Ồ xin lỗi.”
“Thật tốt khi tò mò. Cậu muốn hỏi gì?”
New mở miệng định hỏi, nhưng lại vô tình nhìn qua cửa kính. Cậu nhìn thấy một cậu bé có làn da trắng giống như làn da mình bên hồ bơi, cậu trai đang chơi với người em út trên một chiếc phao to. Một cậu bé khác có nước da màu ô liu với mái tóc đen quăn, đeo kính râm đang nằm thoải mái trên ghế. Chỉ khi New chớp mắt lần nữa, cậu mới để ý đến một cậu bé khác đang đứng dựa vào tường, nhìn ra biển. New hiểu rõ dáng vẻ đó, cũng như tư thế đó. Giống như muốn hòa vào, biến mất bên trong những bức tường và chỉ nhìn thế giới trôi qua trong mờ ảo.
“Arm nói với tôi anh chỉ có ba đứa con.” New nói: “Tôi thấy bốn.”
Tay xoay chiếc ghế văn phòng của mình, nhìn xuống hồ bơi: “À. Đứa ở trong hồ bơi là Pluem, con cả của tôi. Đứa nhỏ là Tee, con trai út của tôi. Đứa đang tắm nắng là Nanon. Đứa còn lại là Frank, con nuôi của tôi.”
New cố gắng che giấu sự bối rối trên gương mặt nhưng bác sĩ đã quay lại đúng lúc.
“Có gì không ổn sao, New?”
New lắc đầu cười. Theo thói quen, cậu điều chỉnh kính của mình. Sự thật là trong bốn đứa con, Frank giống Tay nhất. Tiếp theo là Nanon. Pluem và Tee giống mẹ hơn, cô là nữ diễn viên nhí nổi tiếng lúc nhỏ New thường xem trên TV. Có một bức chân dung to của cô ấy trong bộ váy cưới được treo trong phòng khách.
“Được rồi, vậy bắt đầu đi. Tại sao cậu lại muốn làm công việc này?”
Có nhiều cách tâng bốc để trả lời câu hỏi này, New nghĩ. Cậu đã trải qua hơn 50 cuộc phỏng vấn xin việc trong cuộc đời mình để biết những câu hỏi phổ biến và câu trả lời đúng. Nhưng thay vào đó cậu chọn cách thành thật.
“Thành thật mà nói, tôi cần một công việc. Tôi sẽ làm tất cả mọi công việc nếu tôi có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, tôi đang viết sách và tôi cần kiếm tiền để duy trì nhu cầu của mình, vì vậy tôi cần một công việc có thể cho tôi có thời gian để viết. Và khi Arm đề cập anh cần một người trông trẻ, tôi nghĩ điều này thật hoàn hảo. Tôi … tôi đã đưa ra một số quyết định tồi tệ trong cuộc sống của mình vài tháng trước dẫn đến tình trạng bây giờ. Nhưng cuối cùng tôi cũng có một công việc thích hợp. Tôi đã ký hợp đồng viết một cuốn sách. Tôi chỉ cần làm việc trên bản thảo và xem nó diễn ra như thế nào.”
Tay gật đầu, mắt lướt qua hồ sơ xin việc trước mặt. Đó là một bản lý lịch ấn tượng cho một nhà văn. Du học ở nước ngoài, giành được danh hiệu, cậu có những tác phẩm bán chạy nhất. Tay không khỏi thắc mắc, tại sao New lại ở vào điểm thấp nhất của cuộc đời mặc dù có nền tảng học vấn và thành tích viết lách ấn tượng. Bây giờ cậu vô gia cư không có tiền tiết kiệm.
“Tôi hiểu rồi. Tôi tôn trọng điều đó. Thành thật mà nói, Arm nói cậu rất giỏi, đó là lý do tại sao tôi không liên lạc với cậu ngay từ đầu. Anh ấy là bạn thân của tôi, và tôi không muốn từ chối cậu khiến anh ấy thất vọng. Nhưng tôi cũng cần người chăm sóc con tôi và ngôi nhà này chu đáo. Có quá nhiều việc mà chỉ các công ty tư nhân mới làm được. Tôi cần một quản gia kiêm bảo mẫu. Nhưng tôi nghĩ, con tôi mới là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, tôi ưu tiên tìm người trông trẻ hơn. Cậu có hiểu ý tôi không? ”
Trái tim New chùng xuống: “Vâng, tất nhiên. Uhm. Về điều đó, tôi thực sự rất tốt với trẻ em. Mọi lứa tuổi. Tôi là trẻ mồ côi, tôi lớn lên và sống trong trại trẻ mồ côi cho đến khi tôi đủ lớn để tự lập. Không có ai nhận nuôi tôi vì tôi lớn tuổi, nên tôi nhận nhiệm vụ chăm sóc các em nhỏ, vì vậy nếu đó là mối quan tâm của anh, tôi có thể nói con cái của anh sẽ được chăm sóc chu đáo. Tôi biết cách chăm sóc trẻ em.”
“New, Arm có nói tôi cần cậu ở đây bao nhiêu giờ không?”
“Sáu đến tám giờ.”
“Tôi cần cậu ở đây 24/7. Ngày nghỉ của cậu chỉ có khi đó là ngày nghỉ của tôi, khi tôi có thể đích thân chăm sóc Tee. Tất nhiên cậu sẽ có một căn phòng riêng, cậu ăn những gì chúng tôi ăn, đi bất cứ nơi nào chúng tôi đi. Và cậu sẽ được đền bù xứng đáng. Nhưng cậu đã nói mình đang viết sách và hợp đồng mua sách có thời hạn, tôi nói đúng không? ”
New gật đầu.
“Tôi không thể thuê một người giúp việc mất tập trung. Đây là cuộc sống của con tôi. Khi Pluem đến trường Đại học và Nanon trở lại trường trung học, chỉ có Tee ở nhà với người trông trẻ. Tôi xin lỗi.”
Tay đứng lên và đưa tay ra: “Rất vui được gặp cậu, New.”
New cũng đứng lên, mỉm cười: “Tôi cũng vậy. Cảm ơn vì…”
Điện thoại của Tay đổ chuông, anh cân nhắc xem có nên nhấc máy hay không. Hôm nay là ngày nghỉ của anh. Cuối cùng Tay thở dài và trả lời cuộc gọi.
“Đợi một lúc.”
Tay tắt máy và nhìn New: “Cậu đợi trong phòng khách. Tôi sẽ đưa cậu ra ngoài sau cuộc gọi này.”
Mười phút sau, Tay nghe tiếng Tee la hét và khóc lóc ở tầng dưới. Tay vội vã đi xuống, anh thấy đứa con út đang ôm chân New khóc, Nanon cố gắng kéo em trai mình ra. Pluem ở bên kia căn phòng, nhìn New như nhìn thấy ma.
Tay vội vã bước đến bế con trai và xin lỗi New, nhưng anh sửng sốt khi đến gần. New không đeo kính, và trong một thoáng Tay tưởng mình đang nhìn thấy gương mặt người vợ đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top