Chương 18 : THE ONE WITH A SONG

New tự nhận mình là một người học chậm. Cậu cần một thời gian dài và nỗ lực đáng kể để học hỏi, thậm chí cần nhiều thời gian và nỗ lực hơn để tha thứ cho bản thân khỏi sai lầm. Một người học chậm, có thể, nhưng New chịu học. Điều New ghê tởm là sẽ lặp lại những sai lầm tương tự.

Ví dụ như với Pete. Họ gặp nhau ở London, họ học cùng một trường đại học theo học bổng được tài trợ. New yêu anh ta nhanh chóng và bất ngờ trong một tai nạn giao thông giống như cậu và Tay gặp phải cách đây một tuần. Nhưng khác ở chỗ New là người vô tình nhấn ga thay vì đạp thắng, cậu đã cố gắng tránh một con nai chạy qua nhưng cuối cùng lại lái xe lao qua dốc.

Là một trong số ít sinh viên cùng quê, họ hút nhau như mặt trăng với trái đất. Họ nói cùng một ngôn ngữ, cùng một ước mơ, cùng một khát vọng. Nguồn gốc của Pete cũng rất khiêm tốn, vì vậy họ cùng nhau khám phá nước Anh với ánh mắt cảm kích. Giá như New đừng ngoảnh mặt với những lá cờ đỏ, với vấn đề uống rượu và những cơn tức giận bùng phát đột ngột. Bạo lực gia tăng và những lời xin lỗi đẫm nước mắt. Xin tha thứ rồi vẫn lặp lại. New sẽ có chút tự hào nếu đó là vì tình yêu. Nhưng cuối cùng New biết chỉ vì mình sợ ở một mình. Không chỉ có Pete, người đã thể hiện phần tồi tệ nhất của anh ta trong suốt mười năm qua, New cũng vậy, và đó là cách cậu kết thúc trong mớ hỗn độn này.

Viết một cuốn sách bán chạy sẽ là lối thoát của New. Nhận đủ tiền và biến mất sang bên kia thế giới. Có lẽ ở đâu đó New sẽ nhìn thấy ánh đèn phương Bắc mỗi khi nhìn lên bầu trời đêm. Thậm chí có thể ớ Thụy Sĩ. Và cậu có thể đến thăm nhà Vihokratanas vào mỗi dịp Giáng sinh tại Du Parc.

Một lần nữa, New là một người học chậm, nhưng cậu không thể lặp lại những sai lầm tương tự. Cậu sẽ không yêu một người mà mình khó hiểu, yêu sâu đến mức không có cách nào leo ra được nữa.

Những suy nghĩ của New cuốn trôi bởi Tee, bé hôn lên vầng trán đang nhăn nhó của cậu và mỉm cười ngọt ngào. Tay vừa mới đi làm. Nanon, Tee và New đang ở ngoài hiên hướng ra vườn, ngâm mình trong Vitamin D từ ánh nắng sớm mai. Tee đang tô màu những hình trong sách, trong khi Nanon đang bận rộn viết gì đó trên một tờ giấy.

“Ngay cả Tee cũng biết anh đang phiền não.” Nanon bình luận mà không nhìn New:”Anh nghĩ gì?”

New cười một cách miễn cưỡng, lắc đầu: “Không có gì.”

Nanon nằm lăn ra sau lưng New, để lộ khuôn ngực và cơ bụng săn chắc như nắng của mình: “Hãy để em đoán, anh đang nghĩ về việc biệt thự lớn như thế nào, nơi anh sống ở cánh phải nhưng không bao giờ đụng độ những người sống ở cánh trái.”

New cười, nhận ra những suy nghĩ ngẫu nhiên của Nanon thật đáng yêu.
“Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng … Anh luôn tự hỏi về cánh phải. Tại sao lại không được đi đến đó?”

“Đó là khu vực riêng của mẹ trong biệt thự. Phòng riêng của mẹ ở đó, tất nhiên là ngoài phòng ngủ của chủ nhân. Văn phòng, studio, tủ quần áo không cửa ngăn của mẹ. Cầu thang dẫn đến tầng hầm cũng ở đó. Tầng hai là nơi bố cất giữ những bộ sưu tập. Ở đó cũng có một phòng thiền, nhưng nó khiến em cảm thấy khó chịu.”

“Có một tầng hầm?” New bối rối hỏi. Cậu không bước vào bên trong cánh phải kể từ sự cố với Frank.

“Đúng hơn là một hầm rượu. Anh biết không, trong đó có tất cả các loại rượu vang cũ và đắt tiền. Có một câu chuyện thú vị: em đã lẻn vào đó một lần và làm vỡ một chai Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru 1990 từ Cote de Nuits, Pháp.”

New cười vì cách phát âm tiếng Pháp của Nanon, cách cậu ấy dừng lại và chuẩn bị tinh thần trước khi phát âm các từ và lắc lư tay một cách khéo léo lạ mắt. Tee cũng đang cười vì hành động vô nghĩa của anh trai mình.

“Tại sao cả hai đều cười.” Nanon hỏi, cố nén tiếng cười của mình: “Em phát âm không hay à? Cũng đúng thôi. Pluem là người phát âm giỏi hơn em. Nhưng này, em sẽ không bao giờ quên loại rượu đó bởi vì mẹ đã bắt em phải ghi nhớ tên với cách phát âm chính xác sau khi em làm vỡ chai rượu. Nó có giá 11.720 đô la.”

“Anh nghĩ em cũng đau lòng mà.” New khuyên, ngăn bản thân cười.

“Em nghe nói anh đã từ chối những bộ quần áo mà poh bắt anh thử.” Một lúc sau Nanon hỏi.

New gật đầu: “Anh chỉ giữ một bộ quần áo. Poh của em bắt anh mặc cho bữa tiệc vào đêm giao thừa.”

“Tốt.” Nanon nói, rồi tiếp tục viết: “Nếu anh nghĩ Lễ hội từ thiện Giáng sinh của Bà Elizabeth là hoành tráng, hãy đợi cho đến khi nhà Techaapaikhuns tổ chức tiệc năm mới. Em cá họ sẽ chi hơn bảy con số trong năm nay.”

Đôi mắt của New mở to: “Hàng triệu?”

“Oh, đây cũng là một cuộc đấu giá để làm từ thiện. Vì họ đã không tổ chức sự kiện này trong hai năm, em chắc ông bà em sẽ dốc hết sức.”

New dừng lại một lúc, rồi mới tiếp tục: “Anh sẽ không bao giờ quen với số tài sản mà các em có. Anh đã từng viết một cuốn sách với tư cách là một nhà văn ma, viết về cuộc đời của một người thừa kế kép. Anh vẫn luôn ngạc nhiên về điều đó cho đến giờ. 3 anh em của em là người thừa kế kép, phải không? “

“Đúng vậy.”

“Em sẽ được thừa hưởng tài sản từ hai bên gia đình.”

“Ồ. Đúng. Em nghĩ vậy? Em không thực sự chắc chắn, vì tất cả tài sản thừa kế của mẹ đã được sử dụng để mua phần lớn cổ phần của Đế chế Vihokratana. Em chưa nghe ông bà bên ngoại tuyên bố chúng em sẽ thừa kế bất cứ thứ gì từ Techaapaikhun Medtronics. Cổ phần của họ thậm chí còn phức tạp hơn.”

Điều này làm New ngạc nhiên. Không phải về sự rắc rối của gia đình họ, mà là kiến thức của Nanon về nó. Có lẽ Nanon không mơ mộng ở trên trời như ban đầu New nghĩ, cậu ấy cũng hiểu biết công việc kinh doanh của gia đình. Điều này cũng tốt. Pluem quản lý bộ phận y tế của Đế chế, trong khi Nanon xử lý bộ phận kinh doanh.

“Em định học gì sau cấp 3?” New hỏi.

Nanon ngẩng đầu, suy nghĩ: “Em vẫn chưa quyết định xem mình nên tham gia một thứ gì đó liên quan đến thể thao hay âm nhạc hay không. Thậm chí có thể là nghệ thuật. Bất cứ thứ gì để không khiến em trở thành kiểu người thừa kế bi kịch hy sinh đam mê cho kinh doanh. Thật tệ khi Pluem phải hứng chịu lời nguyền đó.”

Điều này một lần nữa làm New ngạc nhiên. Nhưng New tự nhủ những đứa con của Tay rất thông minh nên không có gì phải đánh đố. Tay là một phụ huynh tuyệt vời. Chắc chắn, Elle cũng vậy.

“Em đang viết gì vậy?” New đặt hỏi thay lời đề nghị ban đầu về việc Nanon nên tham gia một khóa học liên quan đến kinh doanh.

Nanon đột nhiên lật giở tờ giấy nhăn nheo của mình, cười ngây ngô với New, lúm đồng tiền lộ ra: “Không có gì.”

New cười, chìa tay ra: “Anh không nghĩ em muốn chơi với Tee và anh sáng nay, vì tối qua em nói mình đã gần hoàn thành trò chơi Witcher. Em có cần giúp gì đó không?”

Nanon hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chuyển sang tư thế ngồi: “Em đang viết một bài hát. Em hy vọng anh có thể xem lời bài hát giúp em. Vì anh là một nhà văn.”

Tôi nổi bật giữa trời,

Bầu trời rơi xuống tôi.

Giọt nước mắt ướt đẫm cây đàn.

Tôi đã mù trước sự ngây thơ như tuyết trắng của em.

Và trái tim tôi hát trong niềm hạnh phúc trong sáng.

Đưa tay ra, bí mật của tôi được mở.

Cho thế giới thấy và nghe,

Không tỳ vết.
Nụ hôn tuyết.

Trong không khí tháng mười hai se lạnh.

Tôi thầm gọi tên em.

Đêm tối đen như mực,

Lấp lánh ánh kim cương và ánh kim

Tôi lạc và mất tích,

Giữa một thế giới dối trá và tội lỗi;

Tôi đã nói với em, tôi đã phát hiện ra em.

Nhưng thực sự tôi mới là người được tìm thấy.

New thở dài, phát ra một âm thanh khó khăn khi kìm lại tiếng nấc.

“Hin, anh ổn chứ?” Tee hỏi, bé tạm dừng việc tô màu để nhìn người yêu thích của mình: “Anh đừng khóc.”

New vội lau giọt nước mắt chảy dài trên má phải, nói với bé: “Thật tuyệt vời, đó là một bài hát rất cảm động.” New nói với Nanon khi đưa lại tờ giấy: “Xin lỗi. Anh khóc bất cứ khi nào anh đọc một cái gì đó đẹp.”

“Em-không sao.” Nanon đáp, cảm thấy được khen ngợi và hạnh phúc.

New nói: “Tuy nhiên, anh không phải là một nhạc sĩ, vì vậy anh không biết khi chuyển thành một bài hát sẽ như thế nào. Em biết một bài hát hay là sự kết hợp giữa giai điệu và nội dung. Nhưng với tư cách là một nhà văn, nó đã chạm đến trái tim anh. Chimon chắc chắn sẽ thích nó.”

“Cảm ơn.” Nanon trả lời. Sau đó, hoảng sợ: “Ủa, sao anh…..”

New mỉm cười, nhìn Nanon.

Nanon cười toe toét.

Pluem quyết định đi dạo sau bữa trưa mặc dù chỉ mới hoàn thành được nửa chương trình học hôm nay. Pluem không đi ngang qua nhà Laedeke mà rẽ vào khu vườn nhà kính của Làng. Cậu mang ống hít vì muốn đi thăm cô mèo hoang. Cậu không đến đó với mong đợi nhìn gặp Chimon. Nhưng Pluem lại thấy Chimon đang thu mình ở phía xa cho con mèo hoang ăn.
Không. Pluem không có ý định đó gặp Chimon ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn bước đến.

“Em có chắc là em cho nó ăn hàng ngày không? Nó trông gầy hơn.” Pluem nhận xét, đút tay vào túi.

Chimon kinh ngạc hét to, nhảy dựng lên. Khi nhìn thấy Pluem, khuôn mặt cậu trở nên rạng rỡ. Niềm vui của Chimon đến nhanh chóng, nhưng rồi cậu lại bĩu môi nhăn mặt mũi, quay lại và tiếp tục cho mèo ăn. Pluem cúi xuống bên cạnh cậu, vuốt ve đầu Purimon và mỉm cười.

“Purimon là cô bé này sao.”
Chimon sửa lại: “Chúng ta là những kẻ ngốc, thật ra lúc trước nó đang mang thai.”

Pluem cau mày không hiểu.
Họ vô tình tìm thấy con mèo này cách đây hai tháng, họ không chắc về giới tính của nó, nhưng lại ngại không chịu kiểm tra bộ phận sinh dục của nó. Nhà kính cách nhà Chimon một quãng đi bộ, nên cậu đã tự nhận nhiệm vụ đến cho mèo ăn hàng ngày. Pluem đặt tên cho nó, thỉnh thoảng cậu lại ghé qua để cưng nựng con mèo với Chimon.
“Làm sao em biết? Bây giờ em là chuyên gia về mèo?”

Chimon thở dài, chắc chắn Purimon đang bị phân tâm, mới cẩn thận bước đến mở một trong những chiếc tủ đựng dụng cụ làm vườn. Pluem đi theo để xem, trái tim ấm lên khi nhìn thấy một con mèo con. Không, là ba con mèo con siêu đáng yêu kêu meo meo đang bò mù mịt bên trong không gian chật chội.

Purimon nghe thấy tiếng động và quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy những người thân quen thuộc muốn nhìn những đàn con xinh đẹp của mình, cô mèo lại tiếp tục ăn.

“Hóa ra Purimon không phải ngày càng béo phì vì em cho ăn quá nhiều.” Chimon tiếp tục: “Cô mèo đã đi vụng trộm. Anh nên biết, anh chàng học môn khoa học. Anh không phải sẽ trở thành bác sĩ sao?”

Pluem cười khúc khích, phủi bụi trên sàn trước khi ngồi xuống nói chuyện với lũ mèo con. Những chú mèo có màu lông giống Mẹ chúng.
“Anh là bác sĩ cho con người. Không phải một bác sĩ thú y. Nhưng giờ đây tất cả đều có ý nghĩa.”

Chimon ngồi bên cạnh, mặt vẫn nhăn nhó hờn dỗi: “Em đã liên tục gọi cho anh ngày hôm qua để báo tin cho anh. Nhưng anh không trả lời. Thậm chí không nhìn tin nhắn của em.”

“Anh xin lỗi.” Pluem nói: “Anh bận học. Kỳ thi đầu vào đã đến gần. Và ~”

“Em không yêu cầu anh dừng học ôn thi. Chỉ là … Anh từ Thụy Sĩ về nhà đã bốn ngày và đến bây giờ em mới được gặp anh. Giống như em và anh sống hai đầu của Phuket. Anh thậm chí chỉ kêu Frank và Nanon đưa cho em Sôcôla Thụy Sĩ ngu ngốc của anh, nhưng nó rất ngon.”

Pluem nhanh chóng liếc nhìn Chimon, cảm thấy một mũi nhọn đâm vào tim mình.
“Một trong những con mèo con đã chết?”

“Ừ. Hôm qua em đang cho Purimon ăn thì nghe thấy chúng kêu. Khi em mở tủ ra thì có bốn con. Em liên tục gọi cho anh nhưng … Em không biết phải nói với ai, em không thể nói với Gun vì ba nhỏ bị dị ứng với lông mèo. Em sợ ba nhỏ sẽ nói với mẹ của Drake, có mèo hoang đi lạc và họ sẽ bắt Purimon đi. Nhưng buổi chiều khi em đưa Nanon đến đây cho Purimon ăn, một trong những con mèo con đã chết.”

Pluem dùng bàn tay sạch của mình cẩn thận lau nước mắt cho Chimon. Chimon đánh mạnh vào cánh tay Pluem trước khi khóc vỡ òa: “Con mèo đó em thích nhất. Màu lông của nó khác với những con khác, và nó đã bò đến chỗ em ngay khi lần đầu tiên em thấy chúng.”

“Anh xin lỗi, Chi.” Pluem xin lỗi, kéo cậu em nhỏ hơn về phía mình.

Chimon vùng vẫy, tự lau nước mắt cho mình: “Anh Vihokratanas, anh nên đối xử với em tốt hơn. Đầu tiên đó là Nanon, cậu ấy đã hành động kỳ lạ và không chơi với em vì trò chơi bóng đá ngu ngốc của cậu ấy hoặc bất cứ điều gì. Và bây giờ anh cũng không nói chuyện với em sau Giáng sinh. Anh sẽ giống như Nanon đối xử với em, anh ấy không nói chuyện với em suốt ba tháng.”

“Anh xin lỗi,” Đó là tất cả những gì Pluem có thể nói: “Đừng khóc nữa, em đang làm phiền các em bé.”

Chimon cau mày nhìn Pluem, bối rối. Sau đó, Pluem chỉ vào đám mèo con, mỉm cười rất dễ thương. Cuối cùng, Chimon cũng cười theo.

“Được rồi, anh được tha thứ.” Chimon nói.
Purimon ăn xong đi vào tủ. Cô mèo nằm lên chiếc gối êm ái mà Chimon đã chuẩn bị sẵn và chờ đợi những đứa con của mình bò đến.

“Purimon bước đi rất thanh lịch nha.” Chimon nhận xét khi nhìn cảnh tượng những chú mèo con đang bám lấy mẹ của chúng với một nụ cười.

“Đó là lý do tại sao các người mẫu runway gọi nó là sàn catwalk.” Pluem trả lời.
Pluem gục đầu vào vai Chimon, hít thở. Một sai lầm. Pluem hít vào một ít lông mèo và cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên khó khăn. Pluem rút ống hít ra và hít một hơi, thở ra thật sâu.

“Chúng ta nên đi.” Chimon nói, cậu che đầu Pluem đang tựa vào vai mình: “Em không muốn kích hoạt một cơn hen suyễn.”

“Hãy ở đây một chút.” Pluem nhắm mắt lại đề nghị: “Anh rất nhớ em.”

Chimon lại bĩu môi trước khi xoa đầu Pluem: “Phải nhớ em nhiều một chút.”

“Em biết tại sao anh đến đây để xem Purimon, mặc dù nó ảnh hưởng đến bệnh hen suyễn của anh, phải không?”

Chimon gật đầu: “Hmm. Em biết. Anh chắc không có cảm giác tội lỗi nào.”

“Anh chỉ muốn chắc chắn em biết tại sao.”

“Em biết.” Chimon nói, ngửa cổ nhìn Pluem. Những tia nắng chiều xuyên qua nhà kính, chiếu vào mặt Pluem một màu cam tuyệt đẹp. “Đừng lo lắng. Em biết.”

“Mời vào.”

Ohm mở cửa bước vào phòng Nanon. Cậu thấy bạn mình đang ngồi tựa lưng vào đầu giường đọc sách.

“Này…” Ohm nói, giọng vô hồn và thiếu đi sự vui vẻ thường thấy.
Ohm ngồi trên mép giường, ngắm biển qua những bức tường kính, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
“Mày đang đọc cái gì vậy?”

” A Clean, well-lighted Place”* Nanon trả lời mà không nhìn lên: “Tao bắt đầu đọc nó trên chuyến bay trở về nhà. Tao chỉ muốn đọc xong nó ngay bây giờ.”

Ohm nuốt nước bọt, cố gắng để ngăn chặn suy nghĩ của mình chạy mười dặm một phút, cậu sợ mình sẽ bật khóc: “Mày đã hoàn thành The Witcher chưa?”

“Tao đột nhiên không có tâm trạng chơi game. Thêm vào đó, đây là một cuốn sách thực sự hay. Tao nghĩ mình sẽ khóc sớm thôi.”

Ohm chuyển sang nằm trên giường, tiến lại gần Nanon, nhìn ánh mắt của cậu bạn đang lướt qua từng trang sách. Lông mi của Nanon thật đẹp. Đường cong của cổ. Hình dạng của mũi. Ohm nhìn chằm chằm vào chỗ mà má lúm đồng tiền có thể bung ra bất cứ lúc nào. Má lúm đồng tiền này khiến Ohm phải luôn làm mọi cách khiến Nanon mỉm cười.

“Mày đã mở quà Giáng sinh của tao chưa?” Ohm hỏi.

Cuối cùng Nanon cũng mỉm cười nhìn Ohm, gật đầu: ” **All the Light We Cannot See. Tao rất mong được đọc nó. Tao sẽ bắt đầu đọc nó sau cuốn sách này.”

Không khó để Ohm chọn một món quà cho Nanon. Người nhà Vihokratana đều yêu sách. Nanon nói kể từ khi cậu biết đọc, mẹ thường đưa cho cậu một cuốn sách để đọc. Sau khi đọc xong mẹ sẽ hỏi nội dung quyển sách. Nếu vượt qua, mẹ sẽ cho những món quà cậu muốn. Lâu dần nó trở thành một thói quen.

Nanon đột nhiên đóng sách lại, mặt sáng lên. Đây là một trong những điều Ohm yêu thích ở cậu ấy. Nanon rất hoạt bát. Cách nói chuyện bằng tay kết hợp với gương mặt sáng lên như mặt trời, soi sáng cả căn phòng.

“Tao đã viết một bài hát cho Chimon.” Nanon chia sẻ sôi nổi, cậu với tay lên cbàn cạnh giường để lấy một tờ giấy và đưa cho Ohm. Sau đó Nanon nhảy khỏi giường, lấy cây đàn treo trên tường. “Tao đang làm giai điệu. Mày có thể giúp gì không?”

Ohm chơi trống, nên điều này không phải là vấn đề. Ohm đang đọc lời bài hát, từng câu từng chữ như cứa một nhát dao vào tim mình. Ohm ước kiếp sau mình sinh ra với cái tên Chimon. Có lẽ lúc đó Nanon sẽ chú ý đến mình. Ohm đau đớn khi mình giành tất cả cho Nanon, nhưng những gì Nanon nghĩ đến là người bạn đang yêu anh trai mình.

“Mày có thể chơi đàn?” Ohm hỏi, cố gắng cân bằng giọng nói của mình. “Cổ tay của mày…”

Bàn chân trái của Nanon đặt trên giường, cậu nâng niu cây đàn guitar như chính đứa con của mình: “Tao có thể gảy ba phút trước khi tay bắt đầu đau. Đó là lý do tại sao phải mất nhiều thời gian như vậy. Tao thực sự muốn hoàn thành bài hát trước Tết. Lúc đó tao sẽ tỏ tình với Chi.”

Ohm nhìn Nanon chằm chằm, mắt bắt đầu ngấn nước. Đau quá. Trái tim của Ohm như bị dao đâm, người mà cậu hy vọng sẽ giảm bớt đau khổ của mình lại là người đẩy cậu vào sâu hơn.

“Tao nghe một cô ca sĩ hát trong buổi hòa nhạc Giáng sinh.” Nanon tiếp tục nói một cách vô tâm: “Nghe cô ấy hát, tao cảm thấy mình là một thằng khốn nạn với Chi trong học kỳ vừa rồi. Tao hiểu tại sao tao lại muốn tránh mặt em ấy. Là tao đang trốn chạy tình cảm của mình. Ý tao, đó là Chi, mày biết không, tao đã lớn lên cùng em ấy. Trước đây tao sợ nhìn mặt em ấ. Rồi đột nhiên tất cả những gì tao muốn là em ấy tiếp tục nhìn tao. Đó là cách tao nhận ra mình ~ “

” Bố mẹ tao sắp ly hôn…” Ohm ngắt lời. Cuối cùng thì nước mắt cũng rơi, và sẽ không dừng lại.

Nanon đặt cây đàn xuống, đi về phía giường, nằm bên cạnh Ohm. Ohm cảm thấy cánh tay Nanon kéo mình lại gần. Nanon ôm cậu khi cậu khóc. Trong một khoảnh khắc, Ohm đắm mình trong đó, trong cảm giác thoải mái khi được ôm ấp bởi người con trai mình yêu.

“Tao rất xin lỗi, Ohm. Tao là một người bạn tồi tệ phải không? Tao… thậm chí còn không hỏi … Tao rất xin lỗi.”

Nhưng Ohm không phải là tình yêu của Nanon. Ohm cảm thấy lạc lõng trong vòng tay đó. Thật đáng tiếc. Vị sắt tan trong miệng khi Ohm cắn vào bên trong má. Thật là cay đắng.

Ohm nhổm người, vén vạt áo lên lau nước mắt. Cậu bước ra khỏi giường nhìn Nanon lần cuối.
“Mày luôn là như vậy. Thậm chí mày không nhớ tao đã từng nói gì với mày. Mày chỉ cần lấy và lấy và lấy, và tao đã cho đủ. Tao trống rỗng, Non. Tao không còn gì để cho.”

“Cái gì? Mày đang nói cái gì vậy?”

“Chúc mừng năm mới.” Ohm nói, đóng sầm cửa lại.

*Truyện A Clean, Well-Lighted Place là một truyện ngắn của nhà văn Ernest Hemingway

** Truyện All the Light We Cannot See: A Novel, tên tiếng việt là Ánh sáng vô hình. Đây là cuốn tiểu thuyết về đề tài chiến tranh do nhà văn Mỹ Anthony Doerr chấp bút. Tác phẩm vinh dự được xướng tên cho giải Pulitzer dành cho tiểu thuyết giả tưởng năm 2015.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top