Chương 12 : THE ONE IN MONTREUX .
Tay thức dậy vào sáng hôm sau, gương mặt không còn tươi sáng như thường lệ. Anh ngẩng đầu tìm Tee, mái tóc bổ luống che mắt như một tấm màn. Khi thấy con mình đã ra khỏi giường, anh kiểm tra thời gian. Tay rên rỉ, nắm chặt tóc, ngả đầu vào những chiếc gối bông. Tay rất hối hận khi uống năm ly sâm panh.
Điều tiếp theo xuất hiện trong đầu Tay là New. Nếu New đáp máy bay trở về Thái Lan sau khi đưa cho anh lá đơn từ chức vào bữa sáng, anh sẽ không ngạc nhiên. Ôi làm sao mà mình lại chết tiệt như thế được. Tay biết mình có lỗi, mình đáng trách. Nhìn thấy ai đó đang chăm sóc mình và những đứa con, một người trông giống như vợ mình, anh đã không thể kìm chế, anh đã đánh lừa bộ não của mình là có thể hôn cậu mà không có vấn đề gì. Chính xác thì mình đang nghĩ cái quái gì vậy?
Tay lại rên rỉ, đạp tung chiếc chăn trên người như một đứa trẻ đang nổi cơn thịnh nộ. May mắn thay Tee không ở bên cạnh để chứng kiến hành vi trẻ con của một người trưởng thành.
Mình sẽ xin lỗi, Tay nghĩ khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình đang đánh răng trong gương. Mình sẽ đứng dậy và thừa nhận mình đã mất trí trong giây phút đó, và cầu xin New đừng rời đi. Nếu New bỏ đi thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Tay bước ra khỏi phòng và nhìn thấy hành lý của New đang để ở trung tâm phòng khách, Tee hét toáng lên khi bám vào chân New. Tay có thể tưởng tượng những đứa con nhìn anh như thể anh là một con chó con đi lạc.
Tay mặc một chiếc áo len và chải đầu, cố gắng làm cho mình trông đoan chính nhất có thể. Sau đó, anh bước đến cửa sổ lớn và mở rèm. Khung cảnh toàn là tuyết. Các thị trấn gần đó trông giống như một thung lũng lấp lánh được khoác lên mình tấm áo trắng, với những cây linh sam và thông rải rác xung quanh. Nhìn qua bên kia hồ, anh thấy sông băng, đỉnh núi tuyết cao khổng lồ khiến anh phải thở dài một lần nữa.
Anh hít một hơi thật sâu, gượng cười và đối mặt với số phận của mình.
Mọi chuyện không quá kịch tính như Tay nghĩ. Trái lại, hoàn toàn bình thường. Mọi người đều ở phòng ăn và ăn sáng như bao ngày khác. Nanon và Pluem đang có một cuộc tranh cãi, lần này là về một bài hát Giáng sinh, Frank chăm chú lắng nghe và nhìn hai người anh em. Tee đang ngồi trong lòng New, kiên nhẫn chờ thìa thức ăn tiếp theo.
“Chào buổi sáng.” Tay nhẹ giọng chào hỏi những đứa con, đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên đầu Frank. Tay không chờ sự phản hồi không tồn tại và đi đến bên cạnh New. Anh cúi xuống và hôn lên má Tee, cảm thấy New đóng băng bên cạnh anh.
Tay nhanh chân rời đi, về chỗ ngồi của mình.
“Chào buổi sáng.” New chào lại, nở một nụ cười cộc lốc.
“Poh, con khó chịu vì poh.” Tee thông báo, cầm nĩa tập luyện đâm liên tục vào đĩa của mình.
Tay nhìn New trước rồi mới nhìn xuống con trai: “Lần này Poh đã làm gì?”
“Tối qua poh đã bắt Hin đi.” Tee phàn nàn, xoa mặt: “Không có con!”
“Tối qua Hin và poh đến bồn tắm nước nóng khi con đang ngủ để thư giãn.” Tay giải thích.
Tee đưa đôi tay nhỏ bé của mình lên trước mặt cha: “Con sẽ không nghe poh nói.”
“Tee, hãy nghe Dada của em nói, được chứ?” New can thiệp: “Poh em rất tốt với anh đêm qua. Chúng tôi đã rất vui vẻ.”
“Có thật không?” Tee hỏi, nhìn cha mình đầy nghi ngờ. Hai cha con nhìn nhau chằm chằm trong một phút, chờ đợi cho đến khi có người lùi bước.
Tee thở dài: “Được rồi. Dada được tha thứ.”
Tay cười đắc thắng, vội nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp mình đang cười với New.
“Hai chàng trai … ngồi trong bồn tắm nước nóng … cách nhau năm feet …ow..!”
Nanon vô tư nói khi nghe câu chuyện của cha mình. Pluem đá vào ống chân em trai dưới bàn.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi mua sắm.” Tay thông báo sau đó: “Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh.”
Tee ré lên sung sướng, trượt xuống khỏi lòng New để chạy quanh phòng: “Giáng sinh! Con yêu Giáng sinh! Giáng sinh là tốt nhất!”
Một giờ sau, cả gia đình đi đến Montreux Noël, chợ Giáng sinh nổi tiếng và lớn nhất ở miền Tây Thụy Sĩ. Trên bờ hồ Geneva, hơn một trăm quầy hàng kiểu nhà gỗ nằm dọc theo lối đi dạo ven hồ của Montreux.
Frank cảm thấy mình như biến thành một đứa trẻ khi nhìn thấy thị trấn Giáng sinh. Đó là cảm giác mà cậu nghĩ mình đã đánh mất từ lâu sau khi cần phải trưởng thành nhanh hơn tuổi của mình. Frank cảm thấy Giáng sinh ở khắp mọi nơi, không khí xung quanh ngày càng vui hơn. Mỗi gian hàng đều được trang trí đa dạng và đầy màu sắc, tràn ngập quà tặng, sản phẩm thủ công, đồ cổ và nhiều nghệ thuật thủ công khác nhau.
Niềm vui ẩm thực cũng rất phong phú, Pluem sử dụng tiếng Pháp cơ bản của mình nghiên cứu các công thức nấu ăn của vùng. Pluem nắm tay Tee, cậu trai lớn nhất và nhỏ nhất của nhà Vihokratana đã thử các loại bánh quy, hạt dẻ và sôcôla khác nhau.
Cánh tay của Nanon quàng qua vai Frank khi họ lắng nghe một người đàn ông chơi đàn accordion, giai điệu của Joy to the World đang vang lên qua những dãy nhà gỗ gần như vô tận.
New bận rộn mua đồ trang trí Giáng sinh. Cây linh sam ở trong phòng khách của họ trông như vô hồn, cậu dự định sẽ phả một hơi thở sống động vui tươi vào nó.
Tay chỉ đơn giản là chụp ảnh quang cảnh và gia đình bằng chiếc Leica M3 của mình. Anh định sẽ mang Leica 0-Serie Nr.107 cho chuyến đi, nhưng nghĩ đến khả năng nó bị cướp rất lớn nên không dám mang theo sử dụng.
Trong khi vợ anh mê những bộ váy thời trang cao cấp và đồ trang sức cổ điển, Tay lại say mê sưu tầm những chiếc máy ảnh quý hiếm, cả cổ điển và hiện đại. Leica 0-Serie Nr.107 là chiếc máy ảnh đắt nhất thế giới, một trong 25 nguyên mẫu được sản xuất vào năm 1923, hai năm trước khi thương hiệu mang tính biểu tượng này ra mắt. Anh đã mua nó tại cuộc đấu giá máy ảnh WestLicht uy tín của Vienna với giá 1,9 triệu đô la. Nó có giá trị của nó, nếu bạn hỏi Tay.
Đối với bữa trưa, cả nhà ăn pizza và suop trong một cabin gỗ ấm cúng có tên là Village des Bûcherons, một nhà hàng mà người nhà Vihokratana yêu thích khi họ ghé thăm lần cuối cách đây vài năm.
“Chúng ta sẽ đến thăm Cha Santa bây giờ chứ?” Tay hỏi cậu út.
Tee hét lên một tiếng đầy phấn khích trước khi nhảy tới vòng tay qua cổ Tay trong hạnh phúc.
Họ đi tàu hỏa bánh răng cưa để đến đỉnh núi Rochers-de-Naye, đó là một đỉnh Alpine sừng sững của Montreux và Lac Léman, nơi có xưởng sản xuất của Santa Clause đang chờ đợi.
Họ có một giờ đi xe, New đang viết nguệch ngoạc trên mặt sau biên lai quầy hàng nơi cậu mua nến thơm.
“Mẹ em cũng vậy.” Frank chia sẻ khi nhìn bài thơ mà New đang viết. Tay ngồi đối diện với hai người, ngẩng đầu, tai vểnh lên đầy tò mò.
“Cô ấy cũng viết?” New hỏi.
Frank gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cha mình: “Mẹ thích viết lách. Đặc biệt là viết về những thứ mẹ yêu thích.”
Tay chớp mắt, còn Frank nhìn ra ngoài cửa sổ. Con tàu di chuyển trên những khúc cua dọc theo con đèo hẹp, hiện ra những vực sâu thăm thẳm và những ngôi làng nhỏ nằm rải rác trong lòng chúng. Bây giờ mọi người đã ở độ cao 1.785m so với mực nước biển, Frank thấy sự thay đổi liên tiếp của các góc nhìn toàn cảnh. Chuyến tàu đi qua một đường hầm tối đen như mực, bóng tối đột ngột làm Tee kinh ngạc bám chặt vào cha mình.
Khi ánh sáng ban ngày trở lại, Frank như được mở rộng tầm mắt, như nhìn thấy một thế giới khác, với những đỉnh núi và sông băng cao chót vót. Một cảm giác chóng mặt và buồn nôn dâng lên trong lồng ngực, cậu vẫn không tin việc mình đã may mắn như thế nào trong chuyến đi này.
New cũng cảm thấy như vậy khi chiêm ngưỡng những thung lũng phủ đầy sương mù và những khu rừng linh sam rải rác trên những tảng đá xung quanh.
“Phong cảnh thật đẹp và đầy cảm xúc?” New gần như thì thầm tự hỏi. Câu đó không thoát khỏi tai của Frank đang ngồi cạnh New.
“Ừ. Đẹp và buồn nữa.” Frank trả lời khi nhanh chóng lau giọt nước mắt lăn dài trên má. Họ lại đi qua một đường hầm khác, và khi ánh sáng trở lại, Frank đang gục đầu vào vai New và nhắm mắt lại.
Hầu như tất cả mọi người đều trở lại là một đứa trẻ khi họ lên đến đỉnh núi. Họ đã bị mê hoặc bởi máy dò lễ hội Giáng sinh và những chú lùn thân thiện. Trong khi Tay chụp ảnh Tee ngồi trên đầu gối của ông già Noel thì các chàng trai khác bận rộn với việc vẽ mặt. Khi hoàn thành, họ cũng vẽ mặt cha của mình, người đã từ chối nhiều lần nhưng vẫn thua cuộc.
Chính Pluem đã nhận thấy Frank để mắt đến ông già Noel. Cậu thúc cùi chỏ Nanon, hai người nhìn nhau và gật đầu, họ vòng tay ôm Frank và yêu cầu cha họ chụp ảnh.
Chính ông già Noel đã chào đón họ bằng những tràng cười sảng khoái, phải biết rằng Giáng sinh dành cho mọi lứa tuổi. Ông mỉm cười trước ống kính khi ba thiếu niên tạo nhiều tư thế khác nhau bên cạnh mình.
“Được rồi, các cậu bé, tôi hy vọng các bạn sẽ ngoan và không nghịch ngợm khi gặp lại các bạn vào năm sau.” Ông già Noel nhắc nhở cả ba khi họ bước đi với nụ cười ham chơi.
Pluem túm chặt lấy Nanon, ký nhẹ lên đầu em trai: “Nghe chưa, Non? Không có chuyện nghịch ngợm, đúng không?”
Nanon cười lộ lúm đồng tiền, không thèm hứa.
Jamie và những chiếc xe Rolls Royce đã chờ họ tại Geneva vào cuối buổi chiều. Trời gần tối, bọn trẻ mệt mỏi vì nhiều hoạt động như trượt tuyết, hội thảo, làm nến và các trò chơi trẻ em mà chúng tham gia cùng Tee.
New thấy Tay thì thầm điều gì đó với Jaime, sau đó người quản gia giao cho anh chìa khóa chiếc xe thứ hai.
“Dự báo thời tiết nói sẽ có bão tuyết lúc nửa đêm, thưa ngài.” Jaime thông báo với Tay. Bây giờ đã 9 giờ tối.
“Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về.” Tay trả lời: “Pluem, chăm sóc Tee một chút. New và poh cần mua … uhm ..một vài thứ liên quan đến lễ Giáng sinh.”
“Chúng ta đi đâu?” New hỏi khi đưa cho Pluem cậu em trai đang ngủ, Tee đã quá mệt mỏi để chú ý đến những chuyện xung quanh.
Tay chỉ cười với New, chào tạm biệt lũ trẻ và nhờ quản gia trông chúng. Tay không nói dối, anh cần mua quà cho mọi người và gói chúng bằng những tờ giấy màu sắc tươi sáng để cây thông Noel không trông buồn tẻ như vậy. Nhưng Tay cũng muốn nói với New về chuyện tối hôm qua … bất kể đó là gì. Tay tin họ có một tình bạn tự nhiên nảy nở, và anh không muốn nó bị hủy hoại bởi những điều chưa nói.
Họ nhìn những đứa trẻ đi về trước khi bước vào xe của mình. Tay lái xe đến chợ Giáng sinh của vùng Geneva, nhỏ hơn Montreux nhưng cũng giống như một lễ hội.
Tay hắng giọng khi chuẩn bị lái xe: “Tôi cần cậu giúp chọn quà cho bọn trẻ. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chúng đi cùng.”
New gật đầu và thắt dây an toàn.
Cả hai đi dọc theo những con đường sáng đèn của khu chợ, ghé qua các gian hàng và chọn vô số món quà cho bọn trẻ. Khi mua xong, họ dừng lại ở trung tâm chợ và ngồi trên một trong những chiếc ghế dài để ngắm cây thông Noel khổng lồ. Tay cáo lỗi và khi quay lại, mang theo hai ly rượu nóng.
“Anh phải lái xe.” New nói khi nhận đồ uống.
“Tôi đã mua loại không cồn, đừng lo lắng.”
Tay lúng túng ngồi bên cạnh New: “Cậu đã nếm thử rượu ngâm bao giờ chưa?”
New lắc đầu, để làn sương từ thức uống tỏa ra làm ấm mặt mình. Mũi cậu bắt đầu đỏ lên vì lạnh. Cuối cùng khi nhấp một ngụm, cậu ậm ừ vui vẻ khi hơi nóng truyền xuống dạ dày.
“Nó rất ngon.”
Tay thò tay vào bên trong những chiếc túi giấy và lấy ra một chiếc mũ len mùa đông màu trắng. Anh đưa nó cho New.
“Đây là ~”
“Nó là của cậu.” Tay cắt ngang mà không nhìn New.
“Cảm ơn.”
New đặt cốc của mình xuống và đội mũ lên, cảm ơn vì đã có thêm đồ sưởi ấm.
“Tôi chỉ muốn giải tỏa không khí trước khi chúng ta trở lại Du Parc.” Tay bắt đầu: “Về những gì đã xảy ra đêm qua. Tôi xin lỗi. Không có lý do gì để bào chữa cho những gì đã xảy ra. Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, nhưng hãy yên tâm, chuyện tương tự sẽ không xảy ra nữa. Hoặc nếu có … nếu lại xảy ra…. Tôi chỉ muốn cậu biết là không phải vì trông cậu giống ~ “
” Để tôi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra, Tay.”
New cắt ngang với một nụ cười buồn: “Anh đã uống hai hoặc ba ly rượu trước khi tôi bước vào bồn tắm. Tôi trông giống như vợ cũ của anh, và tôi đang chăm sóc gia đình anh. Anh bị cuốn đi, và anh cô đơn. Tôi biết một vài điều về sự cô đơn, đó là ranh giới mà chúng ta không thể vượt qua. Gia đình của anh cũng trở nên quý giá đối với tôi. Và tôi chắc rằng cả hai chúng ta đều không muốn chuyện này xảy ra.”
Tay thõng người về phía trước, nhấp thêm một ngụm rượu: “Tôi xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu, Hin.”
New nhích lại gần, va vào vai Tay: “Anh được tha thứ. Thôi Tay, vui lên. Vài tuần nữa tôi sẽ lại rời xa cuộc sống của anh. Khi nhìn lại, tôi không muốn đêm qua là điều cuối cùng anh nhớ”.
Tay gật đầu, cuối cùng cũng mỉm cười: “Được rồi. Hãy quên cái đêm ngu ngốc đó đi.”
New cười đáp lại, nâng ly với Tay.
Có một cơn gió bất ngờ ập đến khiến cả hai cảm thấy lạnh tận xương tủy. Một cơn lạnh đột ngột như đến từ một vùng băng giá không xác định, mang theo tuyết dày và lạnh thấu xương.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi.” Tay nói. Anh uống cạn ly rồi cầm tất cả các túi. New liền theo sau, kiểm tra điện thoại của mình. Có đợt giảm nhiệt độ đột ngột, nhưng mới 10 giờ.
“Họ dự đoán cơn bão đến vào lúc nửa đêm, chúng ta sẽ quay lại Du Parc sau một giờ nữa.” Tay nói khi khởi động xe.
“Tôi không muốn bị mắc kẹt ở đây. Bọn trẻ ~”
“Đừng lo lắng về điều đó.” New nói, cậu nhắn cho Pluem báo mình đang trên đường trở về.
“Chỉ cần lái xe, Tay.”
New nuốt chửng sự lo lắng của chính mình khi sấm sét ầm ầm phía trên họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top