7

Nghe Ethan kể mà cảm thấy kì diệu, hắn thích Jake từ lâu rồi nhưng có điều đầu óc của hắn hơi ngớ ngẩn, nên không nhận ra em.

Từ lúc ăn cơm sáng xong, cả ngày cho đến tối hắn cứ kè kè bên cạnh Jake.

Lúc xuống sân tưới hoa, hắn và em tranh cái bình tưới.

Ethan : "Bình nặng thế này mà em vẫn xách nó để tưới hoa mỗi sáng đấy hả?"

Tuy hắn nói nặng nhưng xách cái bình chứa đầy nước lên như không, nghĩ chắc là Jake chật vật lắm để bê cái "đồ cổ" này.

Jake : "Đâu, em xách được mà, trông em vậy thôi nhưng ba cái này không là gì đâu."

Jake lại định giật lấy cái bình trong tay hắn, hắn lảng đi.

"Để anh tưới cho, ngày mai nắp cái béc phun mưa cho đỡ khổ nhé, thời nào rồi còn dùng cái này."

"Thế cũng tốt mà, tiện vận động cơ thể luôn."

"Anh có thể giúp em vận động mà, nặng hay nhẹ đều được."

Jake tò mò : "Bằng cách nào thế?"

"..."

Từ từ, hắn vừa vô thức nói ra một câu rất chi là...

Người ngoài nghe thì thấy không vấn đề gì, nhất là Jake. Nhưng chỉ hắn mới biết, hắn thật sự đã nảy một suy nghĩ đen tối, chỉ trong một giây.

Nghe Jake hỏi hồn nhiên thế, hắn chỉ muốn tự tặng cho mình một cái vả.

Chắc em ấy không nghĩ ra đâu.

Ethan: "Thì.. có phòng tập thể chất mà, mình có thể vào đấy rồi cũng nhau tập."

Jake gật gù có vẻ tán thành.

Đến tối, ăn cơm lại tò tò chạy ra kê ghế ngồi dí sát vào người Jake. Bóc tôm, róc xương cá chăm cho miệng đầy thức ăn, nhiều lần bảo anh cứ để em tự ăn nhưng hắn nhất quyết phải đút cho em vài muỗng cơm nữa.

Quả là thụ sủng nhược kinh, em không biết hắn đang thấy có lỗi hay là thật sự thích em nữa. Phu nhân Lee mà thấy được cảnh này chắc bà không nhận ra con trai mình mất.

Ethan: "À quên, rau nè em, ăn nhiều rau vào cho tốt."

"Có phải miếng thịt này hơi dai không? em nhai được không?"

" Đưa bát đây anh lấy súp cho..."

Hắn đợi em đưa cái bát nhưng mãi không thấy gì, quay ra thì thấy em nhìn chăm chăm vào mình như thấy sinh vật lạ.

Ethan: "Sao thế em..?"

Jake: "Anh biết không, anh bây giờ rất khác so với lúc lần đầu em gặp đó."

Ethan: "À thế hả, thế em ăn súp không?"

Jake: "..."

Cảnh này hơi buồn cười.

Ethan đưa trở lại một bát súp đầy, và hứa với Jake đây là bát cuối, em đã no căng cả diều rồi.

Ethan: "Anh cũng không hiểu nổi mình nữa, chắc tại vì em nên mới trở nên như vậy."

Jake tủm tỉm cười sau khi nghe câu trả lời bâng quơ của Ethan, liếc hắn, đột nhiên có hứng trêu người ngồi bên cạnh, thế là mạnh dạn rướn người đưa mặt sát sát vào nói nhỏ.

Jake: "Tại vì em á? Có đúng như em nghĩ không nhỉ? Hay là anh thơm em một cái để có chút niềm tin đi?"

Ethan đối diện lại, nở nụ cười bất ngờ vì em thật dũng cảm khi có thái độ như vậy trước mặt hắn, dùng ánh mắt vuốt ve từ sườn mặt đến sống mũi, thu hết vào mắt những sợi lông mi rồi tới cánh môi hồng hào của Jake.

Cứ thế, người chịu thua trước lại là người mà thách thức một cách táo bạo, Jake không chịu nổi trước con ngươi muốn ăn tươi nuốt sống mình của Ethan, quay ngoắt đầu giấu đi khuôn mặt mắc cỡ.

Ethan cười khẩy khích lại: "Jakeu à, chuyện mới sáng tỏ mà sao em vội vàng thế?"

Jake cố giấu đi cái mặt chín rục, nhưng khổ hay hắn cứ liên tục đưa mặt lại ngày càng gần, đến nỗi hơi thở của hắn quanh quẩn ở vành tai Jake đầy ám muội.

Jake thanh minh: "Không.. em chỉ đùa thôi!"

"Đùa á? Vậy coi bộ em hứng khởi lắm mới trêu anh đấy nhỉ?"

"Không phải!"

Jake cuống lên đứng dậy khỏi bàn ăn.

"Em no rồi, lên phòng trước đây!"

Xong chạy biến lên lầu, còn hắn cứ khùng khục cười như điên, chẳng biết ai gà ai thóc cơ.

Từ giờ trở đi, mọi thứ cứ êm đềm trôi qua cho đến trước một ngày hôn lễ hoành tráng sắp diễn ra. Cả một ngày hôm đó tất bật chuẩn bị cho ngày mai, mọi người bấn bận đầu quay như chong chóng.

Phu nhân Lee đang vui ríu cả mắt vào, niềm nở đi khoe họ hàng sắp vớ được thằng con dâu xinh đẹp vô cùng, cũng đã có một trận vừa mắng vừa khen thằng con trai đã làm rất tốt.

Ban ngày ồn ào đến mấy, tối đến khi bầu trời giăng treo đầy sao sáng là khoảnh khắc lãng mạn nhất đối với hai người kia.

Trong căn phòng được bật đèn vàng sưởi ấm cả không gian, giờ đã 12 giờ đêm mà hai người vẫn chưa ngủ, sự trông mong háo hức đập rộn ràng trong tim không thể nào ngủ được.

Đây là lần đầu tiên hai đứa ngủ chung một giường, không khí gượng gạo hết cỡ. Mặc dù những tháng ngày qua quấn quýt đùa bỡn nhau ngày càng yêu nhau, nhưng giờ phút này Ethan rủ rê lôi kéo người còn lại ngủ chung với nhau một hôm, để đêm ngày mai tân hôn cho đỡ bỡ ngỡ, buồn cười.

Cuối cùng trên giường chỉ có hai con người nằm cứng đơ ra không ngủ được, Jake đã không ngần ngại ngỏ lời muốn ôm hắn ngủ, Ethan không nói gì, chỉ thay đổi tư thế nằm nghiêng người sang phía em hơi giang tay ra ngầm đồng ý cho em lại gần.

Jake vẫn có cái vẻ gọi là hồn nhiên vô tư ấy, nhích người tiến lên đâm mặt vào lồng ngực Ethan, vòng tay ôm thắt lưng hắn thật chặt như sợ tuột mất đi.

Bỗng có tiếng nói nhỏ phát ra từ trong lồng ngực hắn, hoà lẫn sự mãn nguyện và hạnh phúc.

Jake: "Cuối cùng ước mơ của em đã thành sự thật..."

Trái tim hắn đã nhũn ra, em ước ao hắn đến nhường nào, hắn sợ không đếm được tấm lòng của em, sợ tình yêu em dành cho hắn lớn hơn hắn dành cho em.

Ethan luồn từng ngón tay vào làn tóc Jake, cúi xuống hít vào mùi hương dễ chịu nhất mà hắn từng ngửi, rồi lại xoa xoa bên má đến khi nó ửng hồng lên.

Ethan: "Em đã ước gì thế?"

Jake: "Nhiều lắm."

Ethan: "Em có ước hai mình sẽ có một tình yêu vĩnh cửu không?"

Jake: "Haha em chưa từng tham lam như thế."

Jake khúc khích cười, thò mặt ra khỏi lồng ngực hắn để hít lấy không khí, khuôn ngực Ethan căng phồng đến mức Jake không thở được, Ethan lẳng lặng lúc lâu mới nói ra.

Ethan: "Vậy anh sẽ ước thay em, rằng sau này ta chỉ có nhau thôi."

Thượng đế đã ban cho Ethan một món quà trân quý, hắn đã có thứ mà chưa từng có trước đây và cảm thấy thực may mắn, nâng niu và chăm sóc Jake khiến hắn có một loại cảm giác khó tả, ngày một sống có ý nghĩa hơn, chẳng lẽ em là động lực sống của hắn? Vậy là hắn nợ em một ân tình rồi.

Ethan: "Giá mà..."

Jake: "Xào với lòng thì ngon."

"..."

Ok, giờ hắn đã hiểu thế nào là tụt mood, không đâu tự dưng Jake lại phá tan không khí lãng mạn.

Ethan cúi xuống nhìn bắt gặp một cặp mắt ngây thơ đầy vô tội đang nhấp nhánh, không nhịn được nữa liền vồ lấy khuôn mặt Jake mà hôn tới tấp, tay thì liên tục nhéo nhéo cù lét em cho bõ ghét, mắng mỏ tiểu yêu tinh nghịch ngợm này.

Cả căn phòng bị tiếng kêu la thất thanh của Jake dao động, cầu xin hắn dừng trò đùa này lại mỗi tội hắn lại quá trớn hơn.

Jake: "Em xin... á hahaha..em sai r..."

Ethan: "Không được rồi, là em tự cắn đuôi mình đấy, giờ anh không nhịn được nữa."

Jake: "Nhịn cái gì cơ..?"

Ethan: "Em biết đấy, lúc nào em cũng cản lại sự tác động mạnh mẽ của anh, em không thử chuyện ấy một lần sao biết được nó hay như nào?"

Jake: "Không.. chỉ là, là em vẫn chưa sẵn sàng thôi, anh cũng đừng vội quá.."

Ethan trầm ngâm, quỷ con nhà hắn lúc nào cũng kiểu miệng thì nói hay lắm mà thực hành thì chối đây đẩy, thực sự rất giống trêu ghẹo và thách thức một con lang sói như hắn, giờ thì hay rồi, lần này hắn sẽ không ngu gì mà lại thả đi miếng mồi tươi như vậy đâu.

Không đánh đòn sao mà biết sợ.

Khuôn mặt Ethan lại tràn ra vẻ khó đoán, nặng mùi nguy hiểm mà nhoẻn cái miệng cười lên, Jake nhìn chỉ muốn bỏ của chạy lấy người, sợ hãi mà phơi bày ra cái vẻ non nớt nài nỉ hắn.

Jake vừa van nài vừa tự cứu lấy thân, lén lút chui ra khỏi gông cùm bằng xác thịt này, vừa đề phòng sự đánh lén của Ethan.

Jake: "Thôi mà... em hứa sau này không như vậy nữa, tha cho em nh—"

Ethan: "Không."

Ethan: "Để sẵn cho ngày mai chúng ra không có gì để ngại hết, bởi vì... hôm nay chúng ta đã luyện tập trước rồi."

Ethan chầm chậm mà chắc, vững vàng chế ngự con mồi dưới thân, chỉ trong tích tắc, một con sói lập tức vồ lấy một cách thô bạo và cắn nát con mồi, mặc cho tiếng kêu đầy bất lực kéo dài đến tận tờ mờ hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top