1

Vù ____ Một chiếc phi thuyền nhỏ màu xám phi nhanh trên không trung bay về phía toà trung tâm thành phố S đang phát tín hiệu báo động, cả một vùng trời lớn nhấp nhánh đỏ rực phản chiếu lên những toà nhà chung cư cao tầng, tiếng còi báo vang dai dẳng nhấn chìm cả thành phố hoa lệ này.

Ethan, tên thật Lee Heeseung. Cả đế quốc đều kính trọng cậu con trai cả của Quốc vương, tài giỏi, ưa nhìn, chiều cao vượt trội, hầu như trong mắt người dân nơi đây đều cho rằng hắn là con của thượng đế, hoàn hảo không góc chết và nhược điểm. Tương lai có thể hắn sẽ kế nhiệm và trị vì cả địa cầu mang tên Kepler này, hoặc không. Bởi vì hắn không có tí gì gọi là muốn tranh đoạt ngôi vương.

Tít tít tít___ loại tiếng kêu này cứ réo liên hồi năm bảy cuộc, hắn ấn nút nhận và nói luôn với đầu dây bên kia: "tôi sắp đến rồi đừng gọi nữa, không biết đường mà nói với họ à?!!"

"Vâng... tôi đã nói với họ rồi, tình hình không thể nói là nhỏ được nữa..."

Không đợi người nói xong, hắn điên quá tắt nghoéo cuộc gọi đi. Hiện tại đã gần 2h sáng rồi mà từ đảo bay vào đất liền mất rất lâu. Phi thuyền tăng hết vận tốc phóng nhanh trên màn trời đen đậm đặc, hắn chỉ kịp khoác cái áo dạ còn lại mặc đồ ngủ đi luôn, tóc tai và gương mặt nhăn nhó của hắn đủ để nói rằng đang ngủ ngon mà bị réo dậy đi làm cái chết tiệt gì kia phải khó chịu đến cỡ nào.

Nhưng thú thật hắn vẫn phải đi, bởi vì ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của hành tinh này, bất kể đang ngủ hay ăn, đi đại tiện vẫn phải nén vào xách quần lên đi ngay lập tức. Đấy là một trong những lý do hắn muốn đẩy vương vị này cho đứa em trai hắn là Jay.

Khoảng tầm nửa giờ sau, cuối cùng cũng đến nơi. Bình thường phi thuyền hay con tàu lớn đến nơi này phải đáp xuống ở bên ngoài theo địa chỉ đỗ cụ thể, nhưng Ethan bố đây là con ông giời nên cầm lái bay thẳng vào trong gian đại sảnh lớn của toà nhà. Trợ lý của hắn đứng đón sẵn, cùng hắn đi vào trong rẽ qua vô vàn lối đi với hai bên vách tường dựng đứng cao và trắng xoá. Đi sâu vào cho đến khi thấy một cánh cửa mở ra là một không gian rộng rãi tối sầm ở bên trong, không đâu là không có những loại màn hình to lớn chiếu hết những địa điểm cơ mật ở địa cầu. Hàng chục con người với quả óc siêu nhăn đang rối rít với hiện vật không rõ là gì đáp xuống từ chân không kia.

Thấy hắn đến, tiếng láo nháo dần yên tĩnh lại. Một người đàn ông trung niên có đường nét gương mặt của người Viking xưa tiến lên khai báo với hắn: "thưa ngài, hiện vật rơi xuống ở khu vực Đồi Orian xác thực là của hành tinh GJ, vì kí hiệu trên hiện vật là hình tròn màu hồng rực."

"Được rồi, cho người ra thăm dò đi". Hắn vừa nói vừa lấy tay vuốt mặt nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, thật sự thì tất cả sự việc nếu liên quan đến mối đe doạ sự sống nơi đây đều phải qua lệnh của vị trí cấp cao rồi mới hành động, an toàn, chặt chẽ và đề phòng trên hết.

_____

Lại trôi qua nửa tiếng nữa, qua đường truyền cuộc gọi đã khai báo rằng hiện vật là một con tàu du ngoạn, do hỏng hóc thiết bị, mất lái đâm mạnh xuống và theo quán tính đã tạo ra một đường cháy lớn kéo dài trên mặt thảm cỏ.

Có người bên trong con tàu đã tỉnh dậy sau va đập mạnh, hỏi han thì người ta nói "Chúng tôi chỉ đưa tín thư tới Quốc vương về hôn sự của đại thiếu tướng Ethan Lee, thật may cho chúng tôi khi không gây tổn thất nặng nề gì cho quý vị ở đây..."

"..."

Hắn nghe xong chẳng buồn nói gì, quay gót đi thẳng vào buồng nghỉ ngơi tư nhân trong cơn bực tức, đánh lại một giấc ngủ còn dang dở. Để lại đám người đằng sau tự biết mình ban nãy đã inh ỏi với đại thiếu tướng Ethan như thế nào, cái gì mà tình hình không ổn, dự đoán là cuộc xâm lăng các kiểu biến thành việc đầu voi đuôi chuột... lặng lẽ xử lý nốt tàn dư của trận nháo nhác vừa rồi.

Mà tình hình trên mọi người cũng hiểu rồi đấy, sắp tới đây hành tinh GJ sẽ hợp tác về mọi mặt với địa cầu Kepler, tiện thể gả luôn một người con trai tới nơi này như một phần quà, lợi nhuận cho cả đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top