Chương 06: Hành trình qua gương. (#05)
_______
Chó má thật chứ!!!
Tên Phuwin này kể lưng chừng vậy?
Ai dậy cách nói chuyện như thế này hả trời. Bực mình sẵn ngứa tay tôi sờ nhẹ vào gáy người đang ngồi trước mặt rồi đỡ gọn cậu ta sang một bên bắt đầu chuẩn bị công việc.
Đồ nghề của tôi cũng chẳng có nhiều, chỉ có: pate, sữa, giấy ghi chú, d.ao cắt hoa quả và một chiếc màn hình thông minh thu nhỏ. Bây giờ tôi phải lập trình lại nhân vật Phuwin cùng theo đó là việc xoá những đồ vật không cần thiết trong căn phòng này... à gồm những ký ức của những người không liên quan. Điều này vốn dĩ không hề khó, mọi sự khó khăn mới bắt đầu nên chúng tôi không khó để khoanh vùng đối tượng cần xử lí.
Ờ, đơn giản đấy là với tôi. Còn với con mẹ kia thì hên xui lắm chứ đùa, có khi bây giờ nhỏ đang đi chọc chó rồi cũng nên. Không hiểu sao làm sếp của mình được, tài thế chứ lị.
Đầu tiên, kí ức khi cuốn tiểu thuyết bắt đầu bị thay đổi.
Hiện ra trước mắt tôi là một cuốn băng ký ức lẫn lộn, có vẻ như hệ thống kia đang cố xoá bỏ những ký ức của Phuwin về những thứ đáng ra nó nên có và xuất hiện, mà giờ đây nó chỉ còn lại những hành động đáng xấu hổ của Phuwin. Từ việc cậu ta cố gắng đập đi cánh cửa xuyên qua ở hai thế giới, cố gắng loại bỏ Fourth...
Rất nhiều.
Quả thực ký ức đã bị thay đổi rất nhiều.
Cái hệ thống chết tiệt thật chứ, đã không những không được việc mà giờ đây còn phá nó nát bét.
Tôi tự vò đầu mình, thở dài một hơn. Tôi cũng bất lực ch.ết mẹ đi được. Bây giờ phải xoá ký ức rồi lại còn phải lập trình lại từ đầu, muốn cạo đầu cái hệ thống ch.ết tiệt kia lắm rồi đấy.
Chờ đấy, đến lúc xong việc ông đây sẽ lóc thịt từng đứa một.
...
...
...
Góc nhìn của Mani.
"Xoá bỏ."
Tôi tự lẩm bẩm với chính bản thân mình.
Mệt chết đi được.
Cuối cùng cũng xong việc, tôi phải ngồi mòn mông ở cái sàn nhà lạnh lẽo này năm tiếng đồng hồ, là năm tiếng đấy, năm tiếng chỉ để lọc ấy ký ức và lập trình lại nhân vật.
"Thế méo nào mà thằng ranh kia làm lâu thế không biết."
Vứt Gemini lại vào góc phòng, tôi chạy sang phòng bên cạnh để xem tiến trình làm việc của First. Thế quái nào mà bây giờ mặt nó vẫn nhăn như cái đ.ít khỉ, tay gõ phím lạch cạch không ngừng nghỉ thế này. Đáng nhẽ ra nó phải xong từ lâu rồi, hay là do nhân vật này có điểm nào lạ?
"Xong."
First hô lớn một tiếng rồi dơ hai cánh tay lên vươn vai, thể hiện rõ sự mệt mỏi sau nhiều tiếng làm việc năng suất.
"Ù, cũng kinh đấy."
"Á, đcm maaaaaa."
"..."
First giật mình, nhảy bắn ra đằng sau rồi núp ngay sau bóng người đang nằm dưới sàn. Nó run lẩy bẩy nhìn quanh phòng một lượt nữa rồi dừng mắt ngay tại điêm tôi đang đứng. Ngay lập tức nó thả lỏng người rồi buông lười chửi rủa tôi một tiếng không hề hài lòng.
Mà kệ mẹ nó đi, rõ phiền!
Ai làm cái gì mà giãy đành đạch lên xong rồi bây giờ quay ra ăn vạ như thế. Mất nết.
"Cút ra xem nào, dữ liệu đâu? Bỏ ra đây tao xem nào, nhanh lên rồi còn về."
"Đây."
First đưa màn hình máy tính nhỏ ra trước mặt tôi rồi quay lại bế bổng Phuwin lên đặt trở lại giường, thấy vậy tôi mới sực nhớ:
"Ê cu."
"Gì?"
"Sang bế Gemini len giường hộ tao cái. Vừa nãy sang vội quá, tao vứt thằng cha đấy vào góc tường rồi."
"Gì cơ???"
"Lẹ lên rồi còn về đây."
Dứt lời ra lệnh, mặc dù không muốn nhưng nó vẫn lủi thủi một thân một mình chạy sang phòng bên kia để đặt Gemini về chỗ cũ. Chẳng biết nó có làm cái gì ra hồn không nhưng tôi nghe thấy cả tiếng va đập vò nhau vang cả dãy hành lang này, bộ tên này có thù gì với nhân vật này à?
Quay lại vấn đề của mình, tôi gộp hai màn hình lại chung rồi bắt đầu tự mình kiểm tra lại thiết lập thế giới tiểu thuyết "Hành trình qua gương". Tên này đúng là làm việc không tồi chút nào, rất chính xác và chuẩn chỉ, nhưng chi tiết nhỏ xíu cũng bị nó đào bới lên để sửa chữa, cái này thật sự rất đáng khen thưởng. Còn lại hầu như đều đã được xử lí và hoàn thành rất chỉn chu từng chút một khiến tôi rất hài lòng với kết quả lần này.
Cuối cùng thì cũng xong, chưa bao giờ tôi giải quyết một thế giới lại nhanh đến như thế này, chưa đến hai ngày đã có thể hoàn thành một cách hoàn hảo như thế khiến tôi thêm phần tin tưởng vào cách làm việc của bản thân và First.
Đó là một sự ăn ý ăn tiền đó.
Mải suy nghĩ linh tinh mà tôi không nhận ra rằng First đã về phòng bên này từ bao giờ, nhìn nó chẳng nói gì, vươn vai uể oải, tôi mới hỏi nó:
"Giờ về hay ở lại đây chơi."
"Về."
Ừ, nó về hay không thì kệ nó chứ, tôi vẫn về. Thú thật thì tôi nhớ cái giường ở nhà lắm rồi, vừa nãy nhìn thấy Gemini ngủ ngon trên giường mà tôi không dấu được sự xấu tính trong người mà liền đẩy hắn ta lăn xuống giường rồi mới xử lý thông tin quan trọng chứ thực ra cũng không cần là phải xuống dưới đất.
Chỉ là, mình đang buồn ngủ mà người khác được ngủ ngon thì có chút đau lòng.
"Ê, Mani mai đi chơi không?"
"Chơi?"
"Ừ, đi chơi ấy. Mày bị cơn buồn ngủ làm lú não rồi à?"
"Mày điên à? Vậy chơi ở đâu, nhưng mà phải để cho tao ngủ đủ thời lượng đã, không tao lặt đầu mày đấy con chó ạ."
"Rồi rồi."
Vừa nói nó vừa đẩy tôi qua cánh cổng để trở về không gian riêng của chính mình, hay chúng tôi vẫn hay gọi cái kén đấy là nhà đấy thôi.
Vậy là tôi đã có thêm cho mình một quả cầu tiểu thuyết xinh đẹp nữa rồi, nơi mà ở đấy nhân vật chính là Fourth Natawat và Gemini Norawit...
Một nhiệm vụ nữa hoàn thành.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top