Chương 05: Hành trình qua gương. (#04)

________

Má, sao mà đen đến mức nhảy vào phòng của nhân vật chính luôn vậy. Tôi nằm bẹp dí dưới sàn tránh ánh mắt dò xét của Fourth, hai tay dơ lên phía trước chắp tay vào mà niệm thần chú:

Fourth không thấy mình.

Fourth không thấy mình.

Fourth không thấy mình.

Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần cùng với đó tôi vẫn nằm im như phỗng dưới sàn chờ án tử đến với mình. Bây giờ phải làm sao đây? 

Giờ mà nhổm dậy thì Fourth chắc chắn sẽ thấy mà con gái con đứa nửa đêm nhảy vào phòng con trai trông sẽ rất khó coi. Còn chưa kể nếu nhân vật này bị tôi làm sốc chết thì chẳng phải tôi cũng là hệ thống xấu xa cần loại bỏ à? 

Ê, không được đâu nha. Ngàn lần không được nên là First ơi, giải cứu đại caaaaaa.

...

...

...

Đã ba mươi phút trôi qua mà tôi vẫn thấy Fourth ngồi dưới ánh đèn mờ mờ của bàn làm việc, cậu từ từ lật những trang giấy của cuốn sách dày cộp để đọc. Thật chăm chỉ, đáng học tập đấy chứ nhưng mà thức khuya thì không có tốt đâu em bé ơi. Nên là em bé Fourth đi ngủ đi để chị còn đứng dậy được không. Trời thần đất diệt ạ, giờ cả người tôi không những lạnh cóng do nằm dưới sàn mà tay tôi còn đang có dấu hiệu tê cứng do để ở tư thế chắp tay quá lâu.

Tình thế thì có hơi khó nói nhưng thôi ngu thì phải chịu chứ cầu cứu ai bây giờ. 

"Lạch cạch."

Trong lúc tôi đang tìm cách để trườn ra ngoài để Fourth không phát hiện thì đột nhiên cậu gắp gọn cuốn sách, tắt đèn và lên giường để nghỉ ngơi.

Lúc mà ánh đèn le lói cuối cùng chập tắt cũng là lúc tôi tìm lại thấy sự sống của mình, ngồi bật dậy tôi hít một hơi sâu rồi định đứng dậy thì tôi phát hiện là chân mình tê chứ không phải mỗi tay mà bất lực. Nhưng trong cái rủi thì mình mới phát hiện mình khờ, tôi có sức mạnh mà, tôi có thể tàn hình, tôi có thể bay lơ lửng như những con ma. 

Má, ngu ngục vãi đ.ái, ngu đ.éo chịu được. 

Hoá ra là Fourth không phải tắt điện tôi mới sống mà vừa nãy Fourth chính là tự tay lắp não vào cho tôi. 

Bất lực như không mất lực, tôi nhanh chóng nhảy đi tìm Gemini để giải quyết vấn đề. 

Tự tạo ra một vòng tròn ma thuật rồi tôi bay lên lơ lửng ở không trung, bay qua bay lại trong phòng tiếp đó mới nhảy ra ngoài để tìm người. 

"Hmm, Gemini, Gemini."

Vừa lơ lửng trên không trung tôi vừa phải căng mắt ra để nhìn xung quanh, bây giờ tôi đang ở khu vực hành lang của một ngôi nhà nào đó trông khá sang trọng. Ngôi nhà được trang trí theo phong cách âu cổ làm người ta cảm thấy sự sang trọng trên từng ô gạch được xếp ngay ngắn cạnh nhau men theo lối đi. Tôi nhìn ngắm xung quanh một lượt và thắc mắc mình đang ở tầng mấy của toà nhà. 

"Chắc không phải tầng một đâu, ai lại để khách ở tầng một."

"Á, mình có mang cuốn tiểu thuyết mà."

"Để xem nào, trang số 67."

"Đây rồi."

Tôi reo lên mừng rỡ khi xác định rõ phòng của Fourth ở đâu, là ở tầng ba và thẳng dưới đó là phòng của Gemini và Phuwin thì nằm ngay bên cạnh. Cuốn tiểu thuyết quả thực miêu tả rất rõ từng chút của căn nhà. Đọc đến đâu mắt tôi sáng rực lên đến đây, nghệ thuật miêu tả bằng con chữ quá hoàn mỹ và diễm lệ, chỉ cần tiếp xúc qua con chữ tôi cũng đủ biết đây là một toà nhà tuyệt đẹp đến nhường nào.

'Căn nhà hiện lên với ngoại thất nguy nga, như một kiệt tác kiến trúc của thời gian. Những chi tiết trạm trổ trên các bức tường được thực hiện tỉ mỉ, tinh xảo, toát lên vẻ đẹp vĩnh hằng của nghệ thuật cổ điển. Bề mặt tường được bao phủ bởi lớp gạch đá sáng màu và cả đá vôi trắng thanh thoát, vừa tạo nên sự kiên cố, vừa mang lại cảm giác vững chãi và bền vững, như những bức tường đã trường tồn qua bao thập kỷ. Mái nhà, với dáng dốc thanh thoát, được lợp bằng ngói đất nung hoặc ngói đá, ôm lấy căn nhà như chiếc áo choàng quý phái, với các cửa sổ mái làm cho không gian thêm phần huyền bí, lãng mạn. Những khung cửa sổ bằng gỗ, được chế tác từ những bàn tay tài hoa, mang trong mình những chi tiết chạm khắc tinh tế, như những bản nhạc nhẹ nhàng ngân vang, làm tôn vinh vẻ đẹp vĩnh cửu của không gian sống này.

Các cột trụ vững chãi và ban công của căn nhà được trang trí bằng những hoa văn cổ điển đầy tinh tế, mang đậm ảnh hưởng của phong cách Baroque hoa lệ hoặc Rococo lộng lẫy. Những chi tiết chạm khắc uốn lượn, mềm mại nhưng đầy quyền uy, tựa như những tác phẩm nghệ thuật sống động, tôn vinh vẻ đẹp vượt thời gian. Xung quanh căn nhà, cảnh quan được chăm chút một cách tỉ mỉ, từ vườn hoa rực rỡ sắc màu, những cây cối tỏa bóng mát, đến các lối đi được lát đá cuội tròn trịa, tạo nên một không gian tuyệt mỹ, hòa quyện giữa sự thanh thoát của thiên nhiên và vẻ đẹp vĩnh hằng của kiến trúc cổ điển. Mỗi bước đi trong khu vườn như dẫn lối về một thế giới thư giãn, yên bình, nơi mà thời gian như lắng đọng và tâm hồn được tự do bay bổng trong những khoảnh khắc tĩnh lặng.'

Và bây giờ đây tôi đang được dùng chính đôi mắt của mình để cảm nhận vẻ đẹp ấy khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng mà vô tình quên mất đi nhiệm vụ cần làm đợi đến khi trời sáng tỏ thì tôi mới biết mình đã quá mải mê việc chơi đùa mà quên mất việc làm.

Thật tội lỗi mà...

Góc nhìn của First.

Sau khi tách ra khỏi Mani tôi nhanh chóng chạy đi tìm nhân vật Phuwin. Cũng không khó lắm khi mà tôi cũng đã đọc qua cuốn tiểu thuyết một lần.

Nhanh chóng tìm được phòng của Phuwin, tôi đang thấy cậu ta đang nghiên cứu một số sổ sách gì đấy rất nghiêm túc, nhìn qua có thể thấy bọc xung quanh người cậu ta là một lớp sương đen quen thuộc của những nhân vật bị ảnh hưởng bởi hệ thống mà phát triển theo hướng xấu đi. Việc quan trọng đối với nhân vật Phuwin này chỉ là tìm ra điểm yếu và thiết lập lại nhân vật sau đó đợi Mani "vá" lại nhân vật Gemini rồi sẽ bắt tay vào thiết lập lại thế giới truyện ban đầu. 

"Ummm."

Khoan đã, anh ta định nói cái gì vậy. Thấy Phuwin định nói cái gì đấy với chinh bản thân tôi đã nhanh chóng tiếp cận lại gần và bắt đầu nghe ngóng. Thực chất là chẳng cần, bây giờ cậu ta có làm gì đi chăng nữa thì chút nữa thiết lập lại nội dung thì cũng là lời nói gió bay, chẳng chút ảnh hưởng nhưng máu tò mò của tôi không cho phép bản thân bỏ qua bất kỳ một chi tiết mơ hồ nào cả. 

Đúng là sự tò mò có thể giết chết một con mèo mà...

"Chết tiệt thật chứ, tại sao lại không tìm ra manh mối nào vậy? Chẳng phải đã được ghi chép rất cẩn thận sao?"

Hả? Cái gì ghi chép cẩn thận cơ? Cái gì không tìm ra cơ? 

Đại ca à, anh có thể nói rõ một chút được không, tò mò chết em rồi đây này.
_______



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top