Chương 01: Hệ thống đa chiều.
_______
Hệ thống đa không gian hay chúng ta hay hiểu với kiểu hệ thống đa chiều.
Sao nhỉ?
Có thể chúng ta vẫn hay gặp những cuốn truyện với nội dung là hệ thống, nó có rất nhiều thể loại: Hệ thống nhân vật phản diện, hệ thống xuyên không hay quen thuộc nhất là "Hệ thống trọng sinh" . Vậy có bao giờ bạn tự hỏi:' Liệu thế giới này thật sự tồn tại một hệ thống như thế?' và rồi bạn sẽ tự loại bỏ ý nghĩ ấy với sự vô lý của nó?
Ôi! Đó là phản ứng tự nhiên thôi, chẳng có gì đâu!
Nhưng hôm nay tôi sẽ cho mọi người thấy vũ trụ vốn dĩ chứa nhiều thứ hơn những gì chúng ta biết và chúng ta được biết.
"Hệ thống đa chiều"
...
# Chiều không gian số 01: Không gian riêng.
"Ôi, mày điên rồi con khùng kia."
"Shia."
"Ê, đ.ụ m.á."
"Con mèo điên kia..."
"Mày đ.ái lên giường tao đấy à?"
"..."
Ôi, tôi đến điên lên với con mèo điên này mất thôi.
Gì vậy, sao mà tôi phải ở chung với con mèo mất dạy này thế, nhìn mèo nhà người ta ngoan ngoãn mà ham. Tôi- người quản lí chiều không gian điện ảnh với khuôn mặt cọc 24/7 thì ngoài một con mèo đen tôi hầu như chẳng có thêm một người bạn nào ở đây. Hoặc cũng có thể là do khối công việc lớn khiến tôi chẳng thể vác mặt ra ngoài cái kén màu hồng này mà phải nhìn cái sinh vật đen đuốc này hầu hết phần lớn thời gian trong đời.
Hệ thống mà tôi quản lí luôn là hệ thống bận rộn nhất với hàng tá "tội phạm" mang ý định phá huỷ thế giới truyện. Với trách nhiệm cao cả của mình thì tôi sẽ phải bế con mèo đen này đi "vi hành" các tiểu thế giới để giải quyết các hệ thống xấu xa. Và như thường ngày tôi sẽ thức dậy trên chiếc giường êm ái của mình sau những ngày làm việc bận rộn thì hôm nay tôi phải bật dậy một cách vội vã bởi vì phát hiện trên giường mình có hơi "ướt át". Lật chăn lên, đập vào mắt tôi là nguyên vũng nước to như chân voi nằm ngay cạnh, bên dưới lê lết toàn là giấy tờ và... một con mèo đen đang mải miết chăm sóc bộ lông của nó.
Tôi đang cảm thấy từng bó cơ của mình siết chặt lại, mắt trái giật lên vài cái...
"Meooooo."
Giọng con mèo gắt đanh đanh, nó cong người xù lông vào thế chuẩn bị quay ra tấn công người vừa ném cái gối vào đầu nó, là tôi.
"Má, mày làm cái đ.éo gì vậy Mani. Tối qua mày tè dầm đấy, chứ con mèo đẹp trai như tao mà phải đi vệ sinh trên cái ổ rách màu hồng của mày á. Thật nực cười."
Ê, nhục nha.
"Mày sủa ít thôi First."
"Tao là mèo mà con dẩm kia!"
Cãi không lại cái mỏ hỗn của con mèo kia nên tôi quay ra mặc kệ nó.
"Mày lại biến thành người hả thằng điên kia, lúc cần thì đ.éo bao giờ thấy được cái bản mặt của mày thế mà rảnh rang thì mặt mày lại chình ình xuất hiện. Bỏ mẹ rồi..."
"Ai chọc vào điểm G của mày hả Mani?"
Bây giờ trong phòng tôi xuất hiện thêm một thằng con trai cao m85 đang ngồi trên ghế sô pha uống trà, trông rất thư thái.
Đó là First Kanaphan Puitrakul, con mèo điên nhà tôi, là nhân thú đẹp trai số một của hệ thống đa chiều nhưng nó CHẢNH. Đấy chuyện quan trọng có nhắc nghìn lần cũng không xuể, đây là tôi nói thật chưa kể trong lòng em nó cũng đã có bạch nguyệt quang. Đó là một em mèo khác nhưng tiếc là cả hai đã thất lạc nhau đã lâu, nó mượn cớ đi làm việc với tôi để tìm "babymeowmeow" trong lòng nên cũng chẳng lạ gì khi mà lúc đi thì một người một mèo lúc về thì một người lẻ bóng.
"Má khổ chưa, đã đi làm về mệt giờ lại còn đ.ếch được ngủ ngon nữa, đúng là cạn phước mà."
"Uầy, người sống lỗi như mày mà vẫn còn phước cơ à?"
"Ê, mày câm m.ẹ mồm xinh lại ngay. Tao đấm vào cái giao diện mặt tiền kia đấy."
Đấy, nói chuyện như nó làm bố tôi không bằng đấy, chúc bạn First của tôi không tìm được người ấy nhé...
"Mày cứ rủa tao đi con chó."
Sao nó đọc được suy nghĩ của mình hả ta?
Thôi, chuyện ấy dọn dẹp sang một bên, bây giờ chuyện đáng quan tâm là cái phòng tôi bừa không khác gì cái ổ rác màu hồng phấn đáng yêu, mà sao cái ổ của con mèo đen kia sạch sẽ thế nhỉ? Mèo cung xử nữ cũng bị OCD hả ta?
Vừa thay chăn ga tôi vừa tự hỏi bản thân mà không biết chiếc từ đằng sau đã có một chiếc cổng không gian mở ra. Từ bên kia cánh cửa một bóng người bước ra tay đang bế một chú mèo vàng, thướt tha bước vào ngồi xuống chiếc ghế làm việc của tôi.
"Sao em ở bẩn thế Mani?"
"Ê, chê nữa là tao nhét c.ứt vào mồm mày đấy con... Boss???" Quay ngoắt lại, tôi bắt đầu nhận ra vấn đề to lớn, tay bắt đầu xu dọn nhanh hơn.
"Ừ, Mani định làm gì tôi à?"
"Không, em nào có ý đấy."
Gom gọn đồ vào, tôi lập tức nhảy ra ghế chỗ bên cạnh First ngồi, sự run rẩy đang hiện hữu, tôi hỏi nhỏ nó:
"Sao mày không nói tao là Boss đến?"
"Giờ tao cũng mới biết đây này, khác moẹ gì nhau đâu mà trách."
Ôi, vừa sáng ra đã cạn phước thế này trời ơi!!!
"Hai người không cần căng thẳng vậy đâu."
"Hôm nay tôi đến đây để giao tiếp công việc cho tháng này thôi."
Hả???
Cái chữ hả của tôi phải được để phông chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, capslock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 trong Word 2013 luôn á.
Ý là boss ơi, em mới được nghỉ ngơi 4 tiếng, 58 phút, 49 giây thôi mà chị đẹp hành em cỡ này thì sức nào em chịu được hay là cho con mèo điên kia đi làm hộ em được không???
"Ngậm cái miệng vào, sắp rớt rồi đấy."
First nói nhưng nó cũng đã nhanh chóng biến lại thành con mèo đen chuẩn bị đi trốn nhưng đời thì đâu đẹp đến thế đâu em First của chị ơi! Khi bắt được dòng suy nghĩ định trốn việc của nó thì tôi đã lập tức gật đầu nhận nhiệm vụ với yêu cầu:'Con mèo đen đáng yêu này của em cũng phải đi ạ."
"Ừ, tuỳ em..."
"MEOOOOOOO."(Con choá Mani câm mồmmmmm.)
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top