2
Sau lời tuyên bố hùng hồn đó, Jeemin ngay lập tức tiến tới, nắm lấy vai Saebi nhẹ nhàng đẩy xuống chiếc ghế đằng sau con bé. Lúc này Saebi mới chợt nhận ra Jeemin cao hơn em nghĩ nhiều, bản thân em cũng thuộc dạng "cây sào" trong trường và còn chưa kể là át chủ bài của đội bóng rổ, mà Jeemin gần như đã đứng bằng tầm với em. Đã đẹp lại còn cao khều thế này, Saebi tự hỏi sao trước đó em chưa gặp Jeemin bao giờ trong trường nhỉ? Đáng lẽ với ngoại hình nổi bật như thế, con người này phải lọt vào tầm ngắm của em ngay từ lâu rồi chứ.
Mặc kệ con bé kia có phản ứng gì, Jeemin từ từ thay tấm canvas đang vẽ dở ra khỏi giá đựng. Thay vào đó là một tờ giấy chuyên dụng để vẽ màu nước. Rồi dùng bút chì chĩa ngang dọc ra phía trước con bé Saebi, có vẻ là để đo tỉ lệ, phác thảo những nét chì đầu tiên. Mọi thao tác từ nãy đến giờ của nàng đều nhanh nhẹn, gọn gàng và không một động tác thừa, khiến cho em chả kịp trở tay xoay xở.
Vậy ra "nàng thơ" ý của Jeemin chỉ đơn thuần là làm mẫu vẽ, khổ thân cho Saebi, em cứ tưởng Jeemin có ý đồ sâu xa gì đó hơn cơ. Nàng báo hại em suýt chút nữa thì nổ tung vì ngại ngùng rồi.
Căn phòng mỹ thuật lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng như cái vẻ vốn có của nó. Giờ đây chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt của bút chì trên giấy từ Jeemin đến cả tiếng thở khẽ như thinh không của hai người.
Saebi ngồi im như pho tượng, lặng lẽ quan sát dáng vẻ tập trung của Jeemin, từng vệt nắng ửng hồng trên gò má, đôi mắt ánh lên sự say mê và hàng mi mềm mại thẫn thờ của nàng khiến em không tài nào rời mắt nổi.
Phát hiện ánh mắt nóng rực của Saebi đang dán chặt lên người mình, Jeemin bình thản di dời đôi đồng tử đang chăm chú với bức vẽ đáp trả lại Saebi, vờ như thể đang quan sát em để vẽ theo. Điều đó đã vô tình khiến Saebi ngại ngùng, em thu ánh mắt về và quay đi chỗ khác ngay tức khắc.
Em thoáng nghĩ cái con người phía trước kia sao mà kì lạ ghê, vừa có vẻ gì đó thật cuốn hút vừa xen lẫn sự đặc biệt. Nàng đem lại cho em một ấn tượng khá mới lạ mà trước đây chưa có ai cho em trải nghiệm như thế.
Bất giác, gương mặt đượm buồn của Jeemin ngày hôm qua thoắt hiện lên trong tâm trí Saebi. Đôi mắt nàng khi đó dường như chất chứa cả một đại dương cảm xúc mà Saebi không sao giải mã được. Một phần nào đó trong lòng thôi thúc em muốn hỏi lý do tại sao Jeemin lại khóc.
Thế nhưng, đôi môi Saebi định mấp máy rồi lại ngừng. Bởi em biết, đối với một người không thân không quen như em, thì lấy đâu ra tư cách nào để xen vào chuyện đời tư cá nhân của nàng chứ.
Cuối cùng, vẫn không ngăn được cơn tò mò, em quyết định lên tiếng hỏi nàng một câu hỏi khác để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đang bao chùm cả căn phòng.
"Em thấy hôm qua phòng mỹ thuật đã khóa cửa, sao chị vẫn ở đó được vậy?" Jeemin khựng lại khi nghe câu hỏi ấy, đôi tay vốn đang di chuyển nhịp nhàng cũng dừng một chút. Sau vài giây trầm ngâm, nàng mới từ tốn đáp lại em:
"Tôi có chìa khóa dự phòng, giáo viên mỹ thuật cũ nhờ tôi giữ hộ."
Nhanh chóng chớp lấy thời cơ, Saebi được đà lấn tới, hỏi nàng thêm một câu khác như một cách để thăm dò con người bí ẩn này.
"Mà sao chị lại chọn em, làm mẫu cho chị?"
"Bởi vì em đã phát hiện ra nơi bí mật của tôi.
Căn phòng này vốn đã bị để trống từ lâu nên tôi đã lấy nó làm nơi trú ẩn của mình, đồng thời còn để giải tỏa tâm trạng như những gì em chứng kiến ngày hôm qua. Nhưng dạo gần đây ngoài tôi ra lại có dấu vết của người khác cũng thường xuyên lui tới đây. Và giờ tôi đã phát hiện được thủ phạm, là em, Jeong Saebi nhỉ?" Jeemin nói xong thì ném ngay cho Saebi ánh mắt hình viên đạn như một lời cảnh cáo, khiến Saebi cũng sợ hãi mà cụp hết tai thỏ tò mò lại.
Với cả, sau khi nghe Jeemin giải thích, em đột nhiên cũng thấy hơi chột dạ một chút. Bởi dạo trước, khi vô tình nghé ngang qua đây, thấy căn phòng này vừa yên tĩnh vừa có vị trí khá thuận lợi, ngay hướng mặt trời thường xuyên rọi vào. Saebi lại là một đứa rất thích ánh nắng. Nên cứ tầm sáng sáng, em sẽ lấy cớ tập luyện xin giáo viên để lẻn qua đây làm một giấc ngon lành. Hết giờ thì thong dong đi về như chưa có chuyện gì, dẫu sao thì nghe giảng trên lớp em cũng không hiểu lại còn buồn ngủ chi bằng ngủ ở đây sẽ ngon giấc hơn.
"Nhưng... em chưa nói tên cho chị mà nhỉ, sao chị biết tên em?"
"Ai mà không biết em được, mặt em lúc nào mà chả thấy chình ình trên bảng vinh danh của trường."
"Vậy à, làm em cứ tưởng chị Jeemin đây thích em nên mới theo dõi em phải không ta?"
"Có tin tôi dùng cây bút chì này giết em luôn không!?" Jeemin trừng mắt, giương cao cây bút chì lên hăm dọa em rồi đâm túi hụi dù chả trúng nhát nào vào người Saebi. Toàn trật lất hết. Saebi vốn đã gắn bó với thể thao từ nhỏ, nên việc em có phản xạ khá tốt cũng là điều dễ hiểu.
Saebi nhanh chóng bắt lấy cổ tay Jeemin, kịp thời ngăn cơn giận dữ của cô mèo đang xù lông phía trước. Ánh mắt hai người chạm nhau rồi không hẹn mà cùng nhau bật cười cùng một lúc. Tiếng cười giòn tan hòa cùng những tạp âm của mùa hạ. Cả hai chìm vào không gian riêng của mình mà không để ý rằng áng chiều tà đã chính thức in bóng hình của nàng và em ở nơi tuổi trẻ vang vọng.
Saebi và Jeemin trò chuyện với nhau rôm rả liên hồi tới khi tấm màn đêm bắt đầu buông dần. Như thể giữa em và Jeemin có một sợi dây kết nối kì diệu khó lý giải, khiến cho hai trái tim tưởng chừng xa lạ có thể dễ dàng xích lại gần nhau, thủ thỉ nhau nghe những tâm tình thầm kín nhất được chôn giấu nơi đáy lòng sâu hút.
Và thế là, một ngày nghỉ xả hơi của Saebi cứ vậy đi vào hồi kết. Tính ra, quyết định nghỉ tập bóng rổ của em quả là một lựa chọn đúng đắn, Saebi cảm thán.
Nhờ cuộc nói chuyện hồi nãy với Jeemin mà em mới biết được, Jeemin năm nay đã 19 tuổi, lớn hơn em tận ba tuổi và hơn một tuổi so với các bạn đồng trang lứa. Lí do là vì Jeemin phải nghỉ học một năm để điều trị bệnh.
Và con người này cũng không quá khó gần như ban đầu em đã nghĩ. Lúc ra về, em còn thoáng thấy Jeemin lén lút ăn bịch bánh Yonsei mà nàng đã thẳng thừng từ chối từ tay em. Trên mặt còn vẽ thêm ý cười, trông có vẻ mãn nguyện lắm. Vậy mà bảo không ăn cơ đấy, con người này thật quá khó hiểu đi mà!
Nhưng một vấn đề vẫn còn lấn cấn, ấy là Saebi còn phải chuẩn bị cho giải đấu quan trọng sắp tới, vì thế mà cường độ tập luyện cũng phải tăng cường hơn. Nên chuyện cả hai gặp nhau thường xuyên dường như là điều không thể, dù em rất muốn là đằng khác. Cuối cùng sau mấy hồi suy xét kỹ càng, Jeemin và Saebi đã thỏa thuận với nhau sẽ cùng gặp mặt vào thứ tư hàng tuần, tại phòng mỹ thuật. Dẫu sao thì em cũng đâu thể tập luyện mãi được, cũng nên có một ngày nghỉ ngơi và điều đặc biệt là...
Em sẽ được gặp chị Jeemin.
Vậy là mối quan hệ lén lút giữa Jeemin và Saebi đã bắt đầu từ đó.
-
Từ sau sự việc ấy, những ngày tiếp theo của Saebi vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có lòng em là vương chút gì đó xao xuyến, chút gì đó thương nhớ, chút gì đó thật quá đỗi lạ lẫm mà ngay cả bản thân em cũng không hiểu được.
Trong lớp học, giữa tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, tiếng sột soạt ghi chép bài vở, tiếng lật giở từng trang sách, tất cả như một bản nhạc nền quen thuộc của thời học sinh. Saebi lơ đễnh để tâm trí mình trôi dạt theo khung cảnh xa xăm ngoài cửa sổ. Em thấy trong những tán cây đọng lại vài giọt sương sớm mai long lanh như hạt ngọc quý, thấy tiếng chim hót sao nghe mà êm tai, thấy làn gió nhẹ khẽ đưa tấm màn đung đưa sao mà dễ chịu.
Nếu như những năm trước, em chỉ cảm nhận được cái nắng gắt oi bức và nhễ nhại mồ hôi đến độ ướt đẫm hết cả lưng áo của mùa hạ, thì năm nay khác hơn một chút. Em đã tìm được đâu đó cái vẻ đẹp dịu dàng và thơ mộng mà trước đây bản thân chưa từng phát hiện ra của mùa hạ. Một mùa hạ sao mà đẹp đến thế, đẹp đến nao lòng.
"Trò Jeong Saebi, đứng lên trả lời câu hỏi cho tôi!"
"Dạ!?" Saebi ngơ ngác trả lời trong vô thức khi đột nhiên nghe thấy cái tên của mình bị réo lên.
"Đấy, tôi biết em nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường rồi nhưng cũng không được lơ là học tập đâu nhé."
"Vâng, em xin lỗi thầy."
Thỉnh thoảng vào những lúc nghỉ giữa giờ hay giờ cơm trưa, em thường hay bắt gặp Jeemin lướt ngang qua mình giữa những dãy hàng lang đông đúc người qua lại. Nhưng buồn thay, nàng còn chả bận tâm mà ngó ngàng đến em bao giờ. Khi thoát khỏi căn phòng mỹ thuật đó, cả hai như thể hai con người xa lạ không có bất kì mối liên hệ nào với nhau.
Hôm nay, Saebi phải ở lại trường tập khá muộn. Khi ném vào rổ trái banh cuối cùng, em mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức quay phắt đi tạm biệt mọi người rồi bay biến ngay vào phòng nghỉ.
Saebi mở ngăn kéo cá nhân, lục điện thoại từ trong cặp. Màn hình hiện 19 giờ 34 phút. Nhận thấy cũng khá trễ nên Saebi nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cá nhân của bản thân để trở về nhà.
Vừa đi em vừa nghĩ tới những công việc mình chưa làm ở nhà, nào là quét nhà, lau nhà, rửa bát đũa rồi giật giũ. Sao mà mệt mỏi ghê, em rủa thầm rồi hậm hực đạp mạnh chiếc xe đạp lao thật nhanh ra khỏi bãi giữ xe.
Vì tính chất công việc thường xuyên phải đi làm ăn xa của ba mẹ em, nên mỗi lần làm việc, họ đều dắt Saebi theo trừ những trường hợp bất khả kháng lắm mới gửi Saebi cho người khác trông. Nhưng hiện tại, đó lại là những ký ức của nhiều năm về trước.
Kể từ khi Saebi vào cấp ba, họ nhận thấy em đã đủ trưởng thành để tin tưởng giao cho một trọng trách lớn lao, ấy là trông coi nhà cửa khi họ bận bịu công việc. Nên hầu hết thời gian, em sẽ ở nhà một mình và tự thân làm hết mọi thứ từ bếp núc tới dọn dẹp.
Nghĩ cũng tủi, vì từ nhỏ tới giờ ba mẹ hiếm khi nào thực sự dành thời gian cho em, giờ lại bỏ lại em một mình bơ vơ giữa căn nhà trống trải. Nhưng nhờ vậy mà em rèn được cho bản thân tính tự lập từ sớm, cũng chỉ để sau này ra đời đỡ phải khổ sở.
Trông ra phía cổng lớn, Saebi thấy bóng dáng ai đó thật thân quen. Là chị Bang Jeemin, Saebi nghĩ.
Bờ vai nàng khẽ run lên khi nghe thấy âm thanh cót két phát ra từ chiếc xe đạp cũ kĩ của Saebi đang từ từ tiến lại gần. Sau đó, nàng liền ngoảnh mặt ra sau để kiểm tra xem đó là ai.
Bốn mắt tròn xoe nhìn nhau, cả hai chôn chân tại chỗ được một lúc rồi Saebi mới chịu cất tiếng trước:
"C-cũng trễ rồi hay em đưa chị Jeemin về nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top