1
Vào giờ này, hầu hết học sinh trong trường đã về nhà nghỉ ngơi sau một ngày dài học tập, để lại khuôn viên trường chìm trong sự yên tĩnh đến lạ. Ánh hoàng hôn cuối ngày trải dài trên sân trường, nhuộm vàng những tán cây đang dần thưa lá. Tiếng lá khô xào xạc dưới chân gió hòa với tiếng chim kêu lạc lõng từ xa xa, tạo nên một khung cảnh tĩnh mịch nhưng không kém phần thơ mộng.
Duy chỉ có một cô bé đang hớt hải chạy hết tốc lực lên phòng mỹ thuật nằm ở tầng ba, mục đích là để lấy lại thứ mình đã vô ý để quên. Chiếc bóng của nó giăng xuống lối đi khi mặt trời đang dần buông, cùng tiếng gót giày liên tục nện xuống nền gạch vang ra khắp dãy hành lang vắng bóng người.
Jeong Saebi vừa chạy vừa chửi đổng bản thân sao mà hậu đậu thế, tài liệu quan trọng cho ngày mai mà cũng để quên được, đúng là ngốc hết đường nói. Dãy cầu thang mà Saebi vẫn thường đi học mỗi ngày sao giờ tưởng chừng như dài vô tận, khiến từng bước chân của em như bị níu lại.
Rốt cuộc, bằng hết sức bình sinh còn sót lại, Saebi cũng tới nơi với thời gian nhanh nhất có thể. Em gập người thở một cách dồn dập, như thể chưa từng phải tiêu tốn nhiều sức lực như vậy trong đời. Dẫu cho có là một thành viên cộm cán của đội bóng rổ nữ đại diện đi thi đấu cho trường đi chăng nữa, thì việc phải lặn lội từ phía dưới lên tuốt tận tầng ba với Saebi vẫn luôn là cực hình.
Sau khi đã ổn định lại nhịp thở của bản thân, Saebi lấy từ trong túi áo khoác ra chiếc chìa khóa mượn từ phòng bảo vệ, cắm vào, xoay chốt và mở cửa. Thứ khiến Saebi giật mình, hốt hoảng đến độ còn không đứng vững nổi không phải là thứ quỷ dị hay ma cỏ gì gì đó như trong các phim kinh dị lấy bối cảnh học đường sau giờ tan trường thường thấy, mà là thân ảnh có vẻ là của một cô gái với mái tóc đen dài lặng lẽ ngồi phía bên kia khung cửa sổ lớn.
Khi mò mẫm được công tắc đèn trên tường để lấy lại chút ánh sáng, Saebi mới bất ngờ nhận thấy trên gương mặt người kia hình như có những giọt buồn đang lăn dài trên má. Đôi vai người kia khẽ run lên trước sự xuất hiện bất thình lình của em.
Xấu hổ vì nhận ra bản thân đã phá hỏng không gian riêng tư của người khác, Saebi chỉ biết rốt rít cúi đầu xin lỗi rồi vội vội vàng vàng cầm tập tài liệu, nhanh chân rời khỏi phòng mỹ thuật mà chẳng dám nán lại thêm một giây, bỏ lại cô gái ngồi bên cửa sổ với vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Hệt như chú thỏ nhỏ lúng túng chạy phắt khỏi thú dữ.
-
May mắn là hôm qua Saebi đã kịp thời nhớ ra tập tài liệu mình để quên trên phòng mỹ thuật trước khi trường đóng cổng, nên hôm nay nhóm của em đã không bị chịu cảnh ăn trứng ngỗng vì cái tật hậu đậu khó bỏ của mình.
Hoàn thành tiết học cuối cùng trong ngày với tâm trạng thoải mái. Như thường lệ, vào giờ này, Saebi sẽ ba chân bốn cẳng chạy ngay qua chỗ câu lạc bộ bóng rổ để tập luyện cho kì thi đấu.
Đi được một đoạn thì Saebi sực nhớ lại sự cố ngày hôm qua. Cân nhắc một hồi, em quyết định nhắn ngay cho nhóm câu lạc bộ xin nghỉ một hôm và viện cớ đau bụng rồi chuyển hướng sang phòng mỹ thuật. Một phần cũng do tò mò, phần còn lại thì do hôm nay em cảm thấy hơi lười biếng một chút.
Bản thân em cũng không trông đợi gì vào sự xuất hiện của cái người hôm nọ. Nếu tới mà thấy phòng trống không, em có thể thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi thư thái và mua ít gì đó lặt vặt để bỏ bụng. Nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm nhưng thật lòng mà nói, nghỉ một buổi tập cũng chẳng mất mát gì. Bởi dẫu sao thì, Saebi đây cũng là người giỏi nhất đội mà.
Con bé Saebi cứ vừa đi vừa cười hí ha hí hửng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thế đấy. Mặc cho xung quanh có bao người đang phán xét, xì xào về nó với ánh nhìn khó hiểu như nào.
Đứng trước cánh cửa phòng mỹ thuật im lìm, Saebi thoáng nhìn qua khung cửa kính mờ bên ngoài và nghe ngóng xung quanh. Dù nhận thấy không có ai ở bên trong nhưng để chắc chắn hơn, cũng như rút kinh nghiệm từ lần trước. Lần này, Saebi đã quyết định gõ cửa trước khi bước vào.
Ban đầu, không thấy ai phản hồi, Saebi thử lại lần nữa. Tiếng gõ vang lên như tan vào không gian lặng im như tờ của buổi chiều muộn. Nhưng kết quả vẫn thế, không một chút động tĩnh. Trong lòng có hơi sót ruột, Saebi định bụng rời đi thì tiếng nói của một giọng nữ trầm vang lên phía bên trong đã kéo em lại.
"Vào đi."
Nghe rồi Saebi mới an tâm nhẹ nhàng hé mở cánh cửa. Ánh sáng ban chiều chiếu rọi lên bóng hình quen thuộc - cô gái hôm nọ ngồi bên cửa sổ, nhưng giờ đây đang chăm chú vẽ gì đó trên tấm canvas được cố định ngay ngắn trên giá vẽ.
Đột nhiên, cái người đó ngoảnh mặt lại, đem ánh nhìn kì lạ hướng lên người Saebi với vẻ dò xét làm em có đôi chút dè chừng.
Đẹp quá!, ý nghĩ đó liền hiện lên trong đầu Saebi khi em được tận mắt chứng kiến gọn gành từng đường nét như tượng tạc trên gương mặt người kia. Chiếc mũi cao, làn da trắng hồng, đôi môi đầy đặn mà cong cong và ấn tượng nhất với nó, có lẽ là đôi mắt mèo to tròn sắc sảo toát ra cái khí chất lạnh lùng, khó gần như muốn nhìn thấu cả tâm can của người đối diện. Điều đó gợi nhắc Saebi tới cô mèo nhỏ cưng mà em hết mực yêu chiều ở nhà.
Saebi từ từ rón rét tiến tới phía đối diện người kia rồi cất tiếng hỏi với bộ dạng vô cùng ngại ngùng.
"Cậu...đang làm gì thế?"
"Vẽ linh tinh thôi. Mà gọi tôi là chị nhé." Nàng ta trả lời mà còn chẳng thèm liếc lấy Saebi một lần, cứ thế cặm cụi với tác phẩm của mình. Đúng như ấn tượng ban đầu của em.
"Vâng, chị tên gì nhỉ?"
"Bang Jeemin."
"Vậy...chị Jeemin cho em xin lỗi chuyện hôm qua nhé. Lúc đó trời cũng chập tối nên em không nghĩ là có người ở trỏng."
Nói rồi con bé móc ra từ trong cặp ra bịch bánh Yonsei mà nhỏ bạn đưa hồi sáng, chìa ra trước mặt Jeemin, bảo nàng đây là quà tạ lỗi. Nàng cũng chỉ liếc qua cái vẻ thật lòng hối lỗi đó của em rồi buông một câu thẳng thừng.
"Tôi không cần."
...
"Nhưng thay vào đó tôi có một đề nghị."
Saebi chỉ biết đứng ngây ra đó, nuốt khan từng đợt nước bọt trong cổ họng chờ đợi câu nói tiếp theo của Jeemin. Thế rồi Jeemin buông cây cọ trên tay, kéo ghế đứng dậy rời khỏi vị trí ban đầu rồi đứng đối diện Saebi với một khoảng cách vừa đủ. Nàng từ từ vươn một tay ra, làm động tác bắn súng hướng thẳng bên ngực trái của Saebi, cùng ánh mắt mèo kiên định rồi mấp mé đôi môi.
"Em sẽ phải làm nàng thơ của tôi."
Vào khoảnh khắc đó, cả căn phòng như chìm vào một khoảng không vô tận, chỉ còn lại hai người và ánh sáng mờ nhạt từ khung cửa sổ. Có lẽ ngay tại thời điểm ấy, thần Cupid cũng đã mỉm cười, nhẹ nhàng giương mũi tên tình yêu xuyên qua hai trái tim thổn thức lần đầu gặp gỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top