but i play pretend.
trăng tròn, cũng là lúc yêu khí mạnh nhất.
một đêm nọ, hắc miêu chủ động rủ cậu cùng ngắm trăng. ma quỷ vốn không coi trọng việc ngủ nghỉ trừ khi tiêu hao quá nhiều linh lực, thế nhưng giữa mùi hương của hoa đêm nơi núi rừng nhàn nhạt, kèm theo tiếng suối chảy róc rách bên tai, hai mí mắt jihoon như cặp vợ chồng son âu yếm, lưu luyến không muốn rời.
hắc miêu cũng thấy dáng vẻ chật vật giữ cho bản thân tỉnh táo của cậu, không nói không rằng vươn tay ngả đầu cậu dựa lên vai mình. jihoon đã quen với mùi thảo mộc nhàn nhạt, thoải mái dụi đầu vào vai của hắc miêu.
"sau này không có ta bên cạnh, cậu phải biết làm việc tích thêm công đức, rèn luyện tăng tu vi. có như vậy mới mong sớm ngày lấy lại thân thể."
"oáp... lúc ta hỏi anh thì anh cứ bảo chưa đến lúc, chờ thêm đi. ta có chờ đến năm trăm năm nữa chắc vẫn sẽ đi tìm vật gì đó để trú vào thôi."
"năm trăm năm sao?" hắc miêu trầm ngâm suy nghĩ, "không lâu đến thế đâu. ba trăm. jihoon đợi ta ba trăm năm nữa, khi ta được ba ngàn tuổi, ta sẽ đến gặp cậu."
"ba ngàn tu..." cơn buồn ngủ bỗng đi đâu mất, jihoon đứng bật dậy, mắt mở to nhìn người con trai trông chỉ độ hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi trước mặt, hốt hoảng đến mức nói năng lắp bắp, "người nói ba trăm năm nữa người ba... ba ngàn tuổi. vậy... vậy là bây giờ người hai ngàn bảy... bảy trăm tuổi?"
"hai ngàn bảy trăm lẻ năm..." hắc miêu khẽ nhún vai, "nhưng thôi, tính bảy trăm đi cho chẵn."
jihoon giơ hai bàn tay lên nhẩm đếm, như này không phải là cụ kị nữa, mà là cụ của cụ của cụ rồi.
"nhưng ba trăm năm, thật sự quá dài."
"jihoon à cậu đã chết rồi, quên à? với người thường, một năm đã là dài nói chi mười năm. nhưng với chúng ta, một trăm năm cũng chỉ là cái chớp mắt thôi."
"nhưng sao hôm nay anh lại nói đến những chuyện này. anh phải đi đâu sao? không cho ta theo được à? thời gian qua ta ở với anh hồn thể đã vững vàng rồi. đừng nói một con hổ rừng, một trăm con ta vẫn tự tin thắng được."
hắc miêu nhoẻn miệng cười, nhẹ lắc đầu, đi đến bên cạnh jihoon ôm cậu vào lòng, cằm của cậu vừa vặn chạm được đỉnh đầu của hắc miêu.
độ chênh lệch chiều cao làm hắc miêu không khỏi cảm thán trong lòng, lại nhớ đến những ngày bản thân không ngại cực khổ đi khắp nơi để gom hồn bắt vía cho tên nhóc này. hôm nào cậu vẫn còn gầy tong teo, cả cơ thể trong suốt như giọt sương, giờ có thêm tí da tí thịt rồi, cũng đã có thể ôm được rồi.
"ta đã để dành cho cậu kha khá trầm hương và thảo dược ở phía sau bức tường đá ở trong miếu. không hẳn là ít, nhưng để cậu dưỡng hồn trong ba trăm năm là không đủ. lúc nào cảm thấy bản thân đủ vững vàng, cậu hãy rời khỏi ngôi miếu chật chội này đi. khi còn sống chẳng mấy khi rời phủ tướng quân, giờ là lúc để cậu mở mang tầm mắt rồi jihoon à."
"anh... anh không đi cùng ta sao?"
hắc miêu im lặng, vờ như không nghe thấy giọng nói như sắp vụn vỡ của jihoon, bỏ qua cả đáy mắt long lanh nước của cậu. nơi được lòng bàn tay hắc miêu chạm vào có cảm giác nóng như lửa đốt, song vẫn rất dễ chịu. phần cánh tay lộ ra khỏi lớp áo của jihoon dần hiện lên những hoa văn kỳ lạ, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, hắt lên mái tóc đen bóng của hắc miêu.
"truyền cho cậu ít yêu lực và yêu văn của hắc miêu xem như quà chia tay, bọn quỷ yêu nể mặt ta sẽ không làm hại đến cậu. thêm cả chút phúc khí, khi cậu trú ngụ vào vật gì đó, không chỉ cậu mà cả vật chủ cũng sẽ gặp may mắn. dùng nó vào việc thiện đi, ta mong người đời sẽ đối xử với cậu tốt một chút."
"ta hỏi anh đó, anh không đi cùng ta sao?"
giọng nói phát ra trên đỉnh đầu mang theo sự run rẩy của giây phút biệt ly, lồng ngực nơi hắc miêu đang tựa vào cũng phập phồng thổn thức.
"ta ở với cha mẹ hai mươi năm, ở với anh hai trăm năm. cha mẹ có công sinh công dưỡng. khi ta tưởng chừng đã chết, anh là người cứu lấy sinh mạng này, cho ta một cuộc đời mới. đến tận bây giờ, ta cũng không biết mộ phần của cha mẹ anh em ở đâu, họ có là vong ma lưu lạc ở trần thế không hay đã hóa kiếp siêu sinh sang một kiếp sống mới. ta chỉ có mỗi anh là người thân. ngoài ra, ta chẳng còn gì cả."
trái tim ngừng đập từ lâu của jihoon bỗng bị ai đó bóp nghẹn. cậu ôm chặt lấy hắc miêu, sợ rằng chỉ cần buông lỏng vòng tay, dáng hình nhỏ bé trong lòng sẽ tan biến mất. jihoon nhẹ tựa cằm lên mái tóc đen óng, cảm nhận hơi ấm mon meo theo bàn tay hắc miêu len lỏi qua lớp áo, vỗ về tấm lưng của mình.
"chẳng phải ta đã dạy cậu rất nhiều yêu thuật sao? ta đã bao giờ lừa cậu chưa? jihoon à, hãy cứ tiến về phía trước. dương thế này đẹp đẽ vô cùng, hà cớ gì phải vì một ngôi miếu cũ kỹ mà bỏ lỡ những kiều diễm ngoài kia."
nên nếu có thể, xin cậu chớ quay đầu.
"ta xin anh... đừng nói nữa... làm ơn... đừng..."
hắc miêu thôi ngước nhìn gương mặt khôi ngô của chàng trai mình hết lòng bảo vệ suốt thời gian qua, khẽ thở dài một hơi. trăng rằm phủ ánh sáng bàng bạc lên hai bóng người trước ngôi miếu nhỏ. sương đêm lành lạnh dần phủ lên những phiến lá, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tâm tư trong lòng là gợn sóng.
jihoon được bàn tay dịu dàng của hắc miêu dẫn vào giấc ngủ. trong cơn mơ màng, cậu nhìn thấy hắc miêu đỡ mình nằm xuống chiếc giường tre. người ngồi bên cạnh cậu thật lâu rồi tháo chiếc mặt nạ xuống, cúi đầu hôn lên trán cậu.
sáng hôm sau, jihoon giật mình tỉnh dậy theo thói quen, ngơ ngác nhìn quanh thì đã chẳng thấy hắc miêu đâu. theo lẽ thường, hắc miêu sẽ rời miếu từ sớm để lên núi hái thảo dược, xế chiều sẽ trở về với một giỏ thảo dược và lư trầm hương được gói gọn trong mảnh khăn tay lụa.
nhưng lần này, jihoon cứ đứng ở cửa miếu đợi mãi, trông không biết bao mùa nụ hoa chớm nở chào xuân, cũng chẳng đếm nổi bao lần ve sầu thoát xác, ngóng được bao mùa rừng xanh thay lá vàng, lại mòn mỏi nhìn tuyết phủ trắng lớp ngói son cũ kỹ của ngôi miếu nhỏ.
có lẽ, người đã đi thật rồi. im lặng và bình thản hệt chú mèo đen năm xưa rời bỏ phủ tướng quân.
đến khi lư trầm hương cuối cùng của hắc miêu để lại cho cậu tàn lụi, chum thuốc thảo dược thôi bốc khói nghi ngút, jihoon đem bức tượng ngọc hóa nhỏ, bỏ vào tay áo rồi rời khỏi ngôi miếu, men theo con suối đi đến một ngôi làng cách đó không xa.
nơi đây quỷ và người lẫn lộn, dễ dàng hòa nhập với mọi người, cậu vô tình tìm được nhà của một tiểu thư giàu có, vội trú hồn vào một con búp bê. thế nhưng, bởi vì có tu vi và yêu lực của hắc miêu, jihoon có thể di chuyển theo ý muốn. điều đó khiến mọi người nghĩ cậu là đồ vật của tà đạo, một hai đòi vứt cậu đi.
cậu lưu lạc khắp nơi, đổi biết bao nơi trú hồn, thấm thoắt đã sống qua ba thế kỷ, chứng kiến những thăng trầm đổi thay của thế giới. càng lúc càng gần đến thời gian định ước, ấy thế mà vị hắc miêu kia vẫn chưa một lần tìm đến cậu.
dẫu vậy, jihoon tin rằng người sẽ không phụ lòng cậu, có lẽ người chỉ bận gì đó mà đến trễ một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top