6. YoonTae : Gia đình

        Bên ngoài hành lang rầm rập tiếng bước chân cùng âm thanh thở dốc đầy mệt mỏi, ấy vậy mà trái với tình cảnh hỗn loạn đó thì trong căn phòng lớn nhất tại vị trí đẹp nhất trong căn hộ thì TaeHyung lại đang yên yên ổn ổn chơi đùa cùng cún YeonTan. Cậu vuốt ve mái đầu nhỏ của Holly đang lười biếng nằm ườn gần đó mà chỉ biết thở dài. Đứa nhỏ này ngày bé rất năng động, bất cứ khi nào thấy có người gần đó đều làm nũng để được dắt ra ngoài chạy bộ dạo chơi. Vậy mà chẳng hiểu sao càng lớn càng lười nhác, thân hình cao lớn chân dài quá đầu gối của một người trưởng thành nhưng lúc nào cũng chỉ nằm dài một chỗ. Ăn cũng nằm, chơi cũng nằm, điều này khiến TaeHyung cảm tưởng rằng trong tương lai có khi thằng bé sẽ lười đến mức nằm tại chỗ mà đi vệ sinh mất thôi. Không ổn, không ổn, thật không ổn.

         TaeHyung vò mạnh mái tóc vốn nổi tiếng mềm mượt khiến nó xù lên, khuôn mặt vì bế tắc mà biến dạng trông đáng thương vô cùng. Bình thường đầu óc nhanh nhạy thông minh nhưng chẳng hiểu sao lúc này lại chẳng nghĩ ra được cách nào cả.

        *Khịt khịt*

        Âm thanh phát ra từ cái chuồng nhỏ vô tình làm bừng tỉnh TaeHyung. Cậu nhìn cục bông nhỏ đang loay hoay chạy xung quanh tự chơi đùa cùng cái đùi gà màu cam sặc sỡ rồi bỗng nở ra nụ cười quái dị. TaeHyung nhấc YeonTan lên và đặt bé trước mặt Holly đang mơ màng chuẩn bị say ngủ. Cậu vỗ nhẹ một cái vào mông Holly rồi lên tiếng, nói như đang sai việc.

-        Con trai lớn à, ba nhỏ có chút việc bận, con phải chơi cùng em đấy. Ba giao cục bông nhỏ này cho con đấy!

        Vừa dứt lời TaeHyung liền đứng lên rời khỏi chừa không gian cho hai nhóc tì. Mà nói là rời khỏi nhưng thực chất là TaeHyung cao lớn gần mét tám đang cố thu mình thật nhỏ bé mà trốn sau cái ghế sô pha to đùng để lén theo dõi hai bé. Cậu không muốn bỏ sót bất kì khoảnh khắc gần gũi đáng yêu nào của bọn trẻ đâu. Chỉ là càng quan sát khuôn mặt TaeHyung càng đen lại. Tình hình chiến sự bên kia đã diễn ra hơn mười phút nhưng lại chẳng có chút tiến triển nào.

        Mặc kệ YeonTan tinh nghịch không ngừng bày trò thì Holly dù một cái liếc mắt cũng không nhìn tới em. Bất quá mỗi khi đứa nhỏ hơn hăng say chơi đùa đến lăn quay ngã ngửa, bốn cái chân ngắn củn ngọ nguậy đến mấy cũng không tự lật lại được mà chỉ biết kêu ư ử thì Holly hào hiệp mới chịu bỏ sức giúp đỡ một tay. Lại nói tới mấy lúc Tan nhỏ tinh quái tìm kẽ hở chui tọt vào lòng Holly khiến TaeHyung nhìn thấy mà không khỏi phì cười. Đứa nhỏ này đáng yêu như vậy ai mà không mềm lòng chứ. Bất quá Holly quả thật rất giống YoonGi, lạnh lùng sắt đá. Nhưng có lẽ đều là kiểu tsundere vì TaeHyung có thể nhìn thấy rõ ràng Holly hơi nhấc cao chân trước để không đè lên cổ Tan khiến em khó thở.

        TaeHyung mỉm cười hài lòng, bước đầu như vậy đã là quá thành công đi. Toan bước ra khỏi chỗ trú ẩn thì cánh cửa phía sau bật mở rồi sau đó là một bóng đen ập vào với vận tốc của ánh sáng. YoonGi vất vả cả buổi sáng giúp các thành viên chuyển đồ vào căn hộ mới bây giờ mới rảnh tay. Ý định trở về căn phòng lớn nhất mà bản thân khó khăn lắm mới giành được để ngủ một giấc thì phải chứng kiến phải cảnh tượng không mong muốn này. Căn phòng này so với cách đây năm tiếng – tức là lần cuối anh bước vào chẳng có chút gì thay đổi, ngoại trừ có hai cái nhà nhỏ xuất hiện tại vị trí trung tâm.

        Giường chưa trải ga, rèm chưa được gắn lên cửa sổ và ngay lối ra vào hàng hàng đống đống những chiếc thùng giấy vẹn nguyên băng dán chứng tỏ chưa ai đụng đến. Lại nhìn đến TaeHyung đang trốn sau cái gối lớn chẳng biết lại bày trò gì khiến YoonGi nổi lên một trận khó chịu trong lòng.

-        Em làm gì thế TaeHyung? Anh đã thay em phụ mọi người khuân đồ thì ít ra em cũng phải giúp anh sắp xếp vật dụng trong phòng chứ.

        TaeHyung đang tính trả lời thì lại bị sự hoảng hốt trong lời nói của anh cắt ngang.

-        Trời ạ Tae, sao lại để YeonTan gần Holly như vậy? Thằng bé không thích cún lạ đâu.

-        Thứ nhất, ba nhỏ chỉ phụ trách ba lớn và hai con, những việc còn lại đều giao cho ba lớn, trước giờ vẫn vậy không phải sao. Thứ hai, Holly ngày càng lười giống anh, nếu anh cứ cưng chiều và để yên cho Holly làm theo ý nó như vậy thì kiểu gì sau này về già thằng bé của bị bệnh cho xem. Với cả cái gì gọi là " Không thích cún lạ" chứ, Tan là em thằng bé thì sao có thể không thích. Có ai không thích mà lại ôm người ta vào lòng thế không?

        TaeHyung vừa nói vừa chỉ vào hai đứa nhỏ đang ôm nhau chìm vào mộng đẹp như để chứng minh cho lập luận của mình. YoonGi nhìn theo thì cũng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh trông thấy dáng vẻ này của Holly nhưng vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

-        Anh biết Tae, nhưng thằng bé

-       E hèm, anh bây giờ còn ý kiến vào cách em giáo dục con sao Min YoonGi?

        YoonGi im bặt, cái kiểu gọi cả họ và tên này rõ ràng không phải là một điềm tốt. Để xem nào. YeonTan xem TaeHyung là tất cả của thằng bé, Holly thì dù mang họ Min nhưng từ lâu thằng nhóc đó đã đổ gục trước TaeHyung rồi. Vậy nên nếu bây giờ anh chọc giận TaeHyung thì đồng nghĩa sẽ cùng lúc bị ba cục bông ghẻ lạnh. Chuyện kinh khủng như vậy ai mà muốn chứ. Thế là cuối cùng YoonGi đành chỉ có thể nở ra một nụ cười thương mại cùng giọng điệu hết sức ôn hòa.

-        Nào có chứ. Em cứ làm những gì em thích.

-       Vậy còn được. Mà anh mau dọn dẹp đi, em muốn ngủ.

        TaeHyung để lại một câu trước khi bỏ ra ngoài kiếm chút gì đó ăn lót dạ. Chỉ còn YoonGi sau phút thờ thẫn thì cuống quít bắt đầu công cuộc dọn dẹp lại mớ ngổn ngang này. YoonGi vừa làm vừa buồn cười, dù chuyện này đã quá quen thuộc nhưng anh vẫn không giấu được trong lòng có chút bất mãn. Bất mãn vì cái thứ tự ưu tiên mới nhất trong cái gia đình này.

        Đối với TaeHyung. Đồng hạng nhất là Holly cùng YeonTan, thứ hai là YoonGi.

        Với YeonTan. Thứ nhất là ba nhỏ TaeHyung, anh trai Holly rồi mới tới ba lớn YoonGi.

        Còn Holly. Đứng đầu vẫn là TaeHyung, vị trí còn lại cùng thuộc về em trai nhỏ và baba.

        Dù thế nào thì YoonGi cũng xếp chót, việc con trai thân yêu cho anh đồng hạng với em trai nó cũng chẳng khiến YoonGi thấy khá hơn chút nào. YoonGi bỗng nhớ về cái quá khứ huy hoàng ngày xưa ơi là xưa ấy. Khi mà YoonGi là cả thế giới của Holly, khi mà anh là điều duy nhất trên cuộc đời này mà TaeHyung yêu thích. Nhìn lại hiện thực phũ phàng thật đau lòng không tả siết, nên là có chút khó khăn để chấp nhận. Nghĩ đến đây YoonGi không dưng lại phì cười, người có tận ba gia đình đang tị nạnh điều gì cơ chứ.

        Gia đình thứ nhất nơi có ba mẹ và anh trai. Đó là nơi YoonGi được cưng chiều.

        Gia đình thứ hai cùng sáu thành viên BTS và A.R.M.Y. Đó là nơi YoonGi được tôn trọng và công nhận.

        Còn tại cái gia đình này cùng với hai bảo bối nhỏ và một bảo bối lớn. Đó là nơi YoonGi trở thành trụ cột, đủ mạnh mẽ để những người anh yêu thương dựa vào.

        Xếp chót thì có làm sao. Vì mỗi khi anh mệt mỏi khổ sở nhất sẽ có ba cục bông không ngừng ở xung quanh quấy nhiễu làm phiền. Đứa nhỏ nhất sẽ chạy nhảy xung quanh, lâu lâu sẽ biến mất rồi đột ngột xuất hiện và tha về một thứ gì đấy mà nó nghĩ là baba nó sẽ thích, bất kể là đùi gà bông ướt đẫm nước miếng hay thức ăn rơi vãi từ nhà bếp của SeokJin. Anh trai nó thì vẫn nằm yên một chỗ thôi, nhưng thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu liếc mắt xem chừng anh có ổn không, và tất nhiên làm nũng bắt anh phải vuốt ve bộ lông màu cà phê sữa xoăn tít. Đặc biệt nhất vẫn là bảo bối TaeHyung dùng cả buổi vật lộn trong nhà bếp rồi mang đến trước mắt anh một món gì đấy cháy đen đến không rõ hình thù.

        Cuối ngày hôm đó YoonGi sẽ phải đi loanh quanh xếp lại đồ chơi cho YeonTan, bế Holly về giường ngủ và dọn dẹp mớ hỗn độn mà TaeHyung gây ra trước khi anh già phát hiện chửi mắng rồi đuổi cả bốn đứa ra khỏi nhà. Phiền phức và mệt mỏi đến mức YoonGi sau đó về giường không cần đến năm giây đã có thể khò khò say giấc ngủ. Nhưng cũng nhờ bận rộn như vậy mà chẳng có thời gian nghĩ đến những chuyện tiêu cực, cả mấy kí ức không vui cũng vì vậy mà dần dần bay biến. Đó chắc là ý nghĩa của việc có gia đình nhỉ, nghĩ đến thôi cũng đủ thấy hạnh phúc.

        Tuổi trẻ cực khổ nhọc nhằn nhưng xem ra cuộc đời đối với YoonGi không hề xử tệ. Người tặng cho anh đến tận ba gia đình. Ba gia đình để anh biết yêu và được thương yêu là điều tuyệt vời đến thế nào. Ông trời à, Min YoonGi nợ ông một lời cảm ơn.


30122017

Happy TaeHyung Day - Part 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top