4. KookTae : Gặp phải cáo

        TaeHyung có một thói quen. Đó chính là nếu quá thích quá khát khao một điều gì đó sẽ đem trọn vào cơn mộng mị mỗi đêm. Ngày còn bé, anh hay mơ về một gia đình đầy đủ cả ba lẫn mẹ. Lớn lên một chút thì chỉ là đơn giản là mẩu bánh lúc đói hay chiếc áo ấm lành lặn dùng được cho những đêm đông. Những giấc mơ thay đổi liên tục theo những mong muốn của anh. Cho đến gần đây, một chuỗi hình ảnh đa sắc cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Về một chàng trai tên Jeon JungKook.

        Họ gặp nhau đều đặn chủ nhật mỗi tuần kể từ ba tháng trước khi JungKook cùng bạn bè ở trường đại học đến cô nhi viện nơi TaeHyung ở làm tình nguyện viên. JungKook bé hơn anh hai tuổi nhưng nom chững chạc và rất nam tính. JungKook dịu dàng, dễ gần và hài hước hơn tất thảy những người TaeHyung từng gặp. Chỉ là những điều đó dành cho tất cả mọi người, trừ anh.

        Anh nghĩ JungKook ghét anh. Cậu mua đồ ăn ngon cho YoonGi. Cùng HoSeok và JiMin tập nhảy. Đôi lúc JungKook giúp anh Jin nấu ăn và thi thoảng còn dạy cho bé NamJoon đọc chữ. Nhưng với cậu thì chẳng có gì cả, một chút cũng không. TaeHyung ban đầu có chút thất vọng và hụt hẫng, nhưng giờ thì đau lòng và tổn thương nhiều hơn. Vì, anh thích cậu.

        Thích cái cách cậu cười ngây ngô khi chơi đùa cùng bọn trẻ. Thích cả cái cách cậu chăm chú lắng nghe và kiên nhẫn giải thích những câu hỏi " Vì sao thế này..." " Vì sao thế kia..." bất tận của chúng. Nhưng có lẽ chỉ nên giữ trong lòng và mỉm cười hài lòng với hiện tại, bởi biết đâu được tình cảm vô vọng như trái cấm này sẽ khiến anh không bao giờ gặp được JungKook nữa.

--------

        Vào những ngày cuối cùng của kì nghỉ đông, đội tình nguyện của JungKook bất ngờ tổ chức chuyến đi chơi ngắn ngày cho tất cả mọi người trong cô nhi viện. Họ thuê cả chiếc xe du lịch lớn về Busan - quê nhà củaJungKook để chơi. TaeHyung đã nghe về BuSan rất nhiều nhưng chưa đến đây bao giờ, cảm giác phấn khích cùng hồi hộp dù cố gắng cũng chẳng thể che giấu trên khuôn mặt của chàng trai vừa qua tuổi hai mươi ba. Anh được phân công cùng vài người nữa phụ trách xếp hành lí vào khoang chứa bên hông xe. Lúc xong việc thì trên xe đã chẳng còn ghế trống, ừ thì, trừ chỗ cạnh JungKook.

-        Cứ hai người ngồi cạnh nhau sẽ trở thành bạn cùng phòng. Trừ NamJoon còn nhỏ nên sẽ ở cùng anh và YoonGi. Vậy nghen.

        Anh Jin hùng hồn tuyên bố mặc kệ TaeHyung đang đứng mãi một chỗ ú ớ không nói nên lời. Cùng lúc bác tài thông báo mọi người ổn định để chuẩn bị xuất phát, TaeHyung đã khó xử lại càng bối rối hơn. Một chút chần chừ rồi cuối cùng cũng tiến bước về cái nơi không muốn đến nhất.

-        Tôi ngồi đây có được không?

-        Được! - JungKook gật đầu đứng lên nhường anh vị trí gần ngay cửa sổ.

-        Cảm ơn.

        Cả hai không ai nói với nhau câu nào. JungKook chúi mũi vào cuốn sách kinh tế đầy thuật ngữ bằng tiếng anh khó nhằn. TaeHyung thì nhét tai nghe, cho chạy playlist đã soạn sẵn từ tối hôm trước, cùng với âm nhạc du dương chỉ chốc lát sau thì ngủ mất. Đầu nghiêng ngả theo từng nhịp xốc nảy của xe, được một lúc thì chạm vào một thứ vừa êm vừa thơm mềm, cứ vô tư vậy rúc vào tìm an yên mà mặc kệ tất cả.

        Cái rét buốt từ đợt tuyết cuối cùng cứ chơi đùa nơi gò má TaeHyung, cả tay và lòng bàn chân dù cách cả lớp vải dày cũng không tránh khỏi tình trạng như muốn đông cứng. TaeHyung tỉnh giấc, sự khó chịu nhanh chóng chuyển sang ngượng ngùng khi anh nhận ra mình đang tựa đầu vào vai JungKook, và hoảng hốt hơn khi xe chẳng còn ai ngoại trừ hai người. Yên tĩnh đến mức anh nghe rõ tiếng trái tim mình đang loạn nhịp, cho đến khi JungKook lấn át nó bằng chất giọng ngọt ngào quen thuộc.

-        Tỉnh rồi sao?

-        Ừ. Nhưng mọi người đi đâu cả rồi?

-        Không chắc lắm.  Có người xuống chạm dừng ăn nhẹ, một số khác thì tranh thủ chụp hình bên kia đường.

        JungKook cười, đôi mắt cố định nơi trang sách nên không để ý đến nét mặt TaeHyung đang dần đanh lại.

-        JungKook này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy, nói trống không như vậy không được đâu.

-        Tae à, chẳng ai dùng kính ngữ với người mình thích cả.  - JungKook quay sang, cả khuôn mặt và lời nói đều cho thấy cậu không phải đang nói đùa.

-        Thích? Tôi tưởng cậu ghét tôi. Cậu thậm chí còn chẳng liếc nhìn tôi kể cả khi chúng ta ngồi đối diện nhau trên bàn cơm.

-        Không. Là vì thích đấy, nhiều đến mức sợ bản thân thiếu kiềm chế làm ra những chuyện chẳng thể tha thứ. Nên cứ thế giả vờ xa lánh, giả vờ chẳng quan tâm.

-        Chuyện chẳng thể tha thứ? Kiểu như...

        TaeHyung hỏi trong khi quay hẳn người sang nhìn JungKook, đầu ngả về phía cậu gần đến mức JungKook cảm nhận rõ hơi thở mùi quả đào chín của anh đang lẩn quẩn nơi cánh mũi, giống như trêu ngươi, như đang chơi đùa với cảm xúc và khả năng chịu đựng của cậu. JungKook khẽ thở dài trước khi không một lời báo trước tước đoạt cánh môi TaeHyung. Cảm giác ấm nóng và ướt át mới mẻ khiến anh rùng mình nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có ý định bài xích. Thấy anh không phản kháng JungKook càng mãnh liệt chiếm hữu hơn, cậu tham lam tiến sâu vào bên trong để tận hưởng hương vị ngọt ngào nhất, và TaeHyung cũng đang không ngừng đáp trả một cách nhiệt tình. JungKook chủ động dứt ra trước khi rút cạn không khí của anh. Nhìn cánh môi sưng tấy và gò má ửng hồng của người đối diện khiến JungKook bật cười hài lòng. TaeHyung còn đang định mở miệng thì cùng lúc nghe tiếng JiMin văng vẳng trước đầu xe.

-        Dậy đi TaeTae, tớ mua burger và coca cho cậu rồi này.

        TaeHyung giật mình như kẻ có tội bị bắt gặp khi đang làm chuyện xấu, anh lập tức xoay thẳng người rồi trưng ra vẻ mặt bình thản nhất nhìn thằng bạn thân đang hớn hở lôi từ túi ra những chiếc burger với đầy đủ mùi vị. Mọi người bước vào phía sau chỉ thấy TaeHyung mỉm cười ngờ nghệch, JungKook như mọi khi chăm chú vào đọc sách mà không hề biết rằng dưới lớp áo khoác xanh quân đội, có một bàn tay đang siết chặt một bàn tay khác. Đã vậy những ngón tay thon dài lạnh như băng của người nhỏ hơn còn không biết an phận ngang ngược di chuyển đến những khu vực nhạy cảm khiến cái người là nạn-nhân chỉ còn biết đỏ mặt mà cắn răng chịu đựng.

        Bốn ngày ba đêm. Chung phòng. Kim TaeHyung, anh tiêu rồi.


30122017

Happy TaeHyung Day - Part 3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top