Chương 7: Cha và anh trai xa lạ
Trước khi tôi cố gắng để hiểu cuộc trò chuyện của họ, chủ đề cuộc trò chuyện của họ lại thay đổi. Tôi không thể theo kịp, vì vậy tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà mà không suy nghĩ. Chiếc chuông gió nhỏ bé đáng giá hơn cả cơ thể tôi quay chậm thành từng vòng.
Được rồi.
Trong khi họ không chú ý đến tôi, tôi ngọ nguậy và cố gắng di chuyển cơ thể hết mức có thể. Tôi quay đầu theo hướng này và hướng khác trong khi tôi lắc lư các ngón tay của mình. Nhờ sự thực hành kín đáo của tôi, họ đã không nhận thấy sự di chuyển. Tôi đã có thể làm những việc như duỗi tay ra hoặc nắm lấy đồ chơi một cách dễ dàng. Không quá khó để tôi có thể đưa hai tay lên như để cổ vũ.
Có lẽ hôm nay tôi nên làm một điều gì đó khó hơn một chút.
Ngẩng đầu lên bằng cổ, tất nhiên! Đó là một rào cản cần được giải tỏa để tôi có thể quay đầu sang một bên mà không gặp nhiều khó khăn.
Tôi đặt càng nhiều lực vào cổ càng tốt, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là nhấc nó lên trước khi tiêu hết sức lực.
Với quyết tâm mới đạt được, tôi đã thử thêm một lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy.
Không! Tôi sẽ mất bao lâu để lớn lên ?! Tôi không thể nói và cũng không thể đi lại!
Tôi đã cố gắng đá chân lên không trung để giảm bớt căng thẳng, nhưng tôi thậm chí còn không thực hiện được động tác cơ bản như vậy.
Trong khoảnh khắc đó...
"Mabel."
Tôi chợt nghe thấy một giọng nói. Tôi ngừng ném rác xung quanh và nhìn về hướng giọng nói mà nó phát ra.
"Có vẻ như em không ngủ. Hehe, tốt quá."
Oscar lẻn vào trong phòng, người dính đầy bùn đất và cáu bẩn khi anh ta nhìn trộm qua nôi. Trong khi đó, cô bảo mẫu nhanh chóng ném chiếc đan của mình sang một bên và lao về phía Oscar.
"Điện hạ, ngài không nên chạm vào công chúa bằng đôi bàn tay thô ráp của ngài!"
Bà.. bàn tay ghê gớm.
Anh ấy là một thành viên trong hoàng gia. Điều này có được phép không? Nhưng có vẻ như Oscar không mấy bận tâm đến lời nói của bà vú.
"Ah..."
Oscar nhìn đi nhìn lại giữa bàn tay chai sần của anh ấy và khuôn mặt tôi trước khi gãi má.
"Bảo mẫu, ta có thể sử dụng phòng tắm một chút không? Ta chắc rằng bà cũng hiểu rằng ta không có tư cách gì để quay trở lại phòng của mình để tắm rửa."
"Điều gì sẽ xảy ra nếu Bệ hạ biết rằng ngài đang ở đây?"
"Ta chắc rằng ông ấy đã biết ta ở đây."
Cô bảo mẫu đã không thể trả lời ngay lập tức. Oscar đã đúng, sau tất cả. Oscar cười nhẹ, hài lòng vì ý kiến của mình đã hiểu, bước vào phòng tắm sau đó.
Tôi lặng lẽ nằm xuống, quan sát chuông gió phía trên và cố gắng hết sức để không giống như tôi đang tập chạy marathon.
"Ôi trời."
Khi cô bảo mẫu đẩy chiếc nôi cho tôi, cô ấy đột nhiên đặt tay lên trán tôi.
"Tại sao trên trán lại đổ nhiều mồ hôi lạnh như vậy?"
Không, không phải mồ hôi lạnh, nó rất bình thường mà.
Không đời nào. Cô ấy có phát hiện ra rằng tôi đang cố gắng tập thể dục không?
"Ôi trời! Công chúa có bị cảm không?! Lalima, Lalima!"
Bảo mẫu vội vàng gọi lớn, Lalima nhanh chóng tới đây.
"Có chuyện gì vậy?"
"Gọi bác sĩ mau lên. Điện hạ đổ mồ hôi lạnh."
"Uwaa!"
Không phải như vậy mà!
Cô bảo mẫu lau mặt cho tôi với vẻ lo lắng.
Sự hối hận chợt ập đến trong tôi.
"Bà vú, có chuyện gì mà bà lại hét lớn như vậy?"
Oscar tắm xong nhanh hơn dự kiến và đi về phía tôi trong khi lấy khăn lau khô mái tóc ướt.
"Gì vậy... Mabel có bị đau không?"
*Mabel hay Mable đều đúng nha^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top