Chương 4: Cha và anh trai xa lạ


Bên kia truyền đến một tiếng kêu, kinh ngạc nhìn cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Oscar."

Giọng nói trầm của Esteban khiến Oscar phải quay đầu lại và tránh giao tiếp bằng mắt. Chỉ có một người dám đi lại quanh cửa văn phòng của nhà vua, đó là hoàng tử đầu tiên của Đế chế Ermano vĩ đại, Oscar Alle Ermano.

Oscar thở dài trước sự bất hạnh của mình. Sau khi bị bắt quả tang, anh ta thả lỏng lưng và tự tin bước vào trong.

"Cha, khi nào thì ngài cho phép?"

Mặc dù cậu bé chỉ mới sáu tuổi, nhưng Oscar vẫn giữ một giọng điệu điềm tĩnh và chín chắn. Mái tóc bạch kim của anh, giống với cha anh, phản chiếu lại ánh nắng và lấp lánh; đôi mắt xanh lục bảo của anh, một đặc điểm được thừa hưởng từ mẹ anh là nữ hoàng, nó thật lấp lánh.

Esteban nhìn Oscar với đôi mắt đờ đẫn so với khi ông ấy nhìn Mable. 

Được phép?

Sự cho phép mà Oscar tìm kiếm là sự cho phép có thể xem Mable.

Mặc dù không khó để cho phép ai đó nhìn thấy một đứa trẻ một tháng tuổi, nhưng Esteban đã từ chối ngay lúc đó.

"Không được."

"Tại sao? Cha đã nói, nhất định nói rằng một tháng sau anh sẽ cho phép con gặp em ấy cơ mà."

"Bởi vì con sẽ quá phấn khích khi ôm con bé, Oscar. Và điều gì sẽ xảy ra nếu con đánh rơi Mable?"

"..."

Lời nói đó của Esteban không phải là không có lý do. Oscar đã từng đánh rơi tác phẩm nghệ thuật quý giá của Esteban thành những mảnh ghép.

Oscar đã rất buồn.

"Tôi đoán hôm nay tôi cũng không được gặp em ấy, mặc dù tôi khó ngủ vì phấn khích khi biết chính xác một tháng đã trôi qua kể từ khi em ấy chào đời."

Oscar lẫm bẩm.

Anh ấy thậm chí đã sớm kết thúc việc luyện kiếm của mình ngay lúc này, nhưng nó đã vô ích.

Nhìn chằm chằm vào Oscar, người trông như một con chó con ướt sũng bị bỏ rơi trong cuộc đột kích, Esteban xé lá thư cuối cùng được gửi từ thủ đô và đứng dậy.

"Haiz, thật hết cách với con. Được rồi, đi theo ta, Oscar."

Khuôn mặt của Oscar sáng lên như mặt trời chói chang khi nghe những lời của Esteban.

Esteban mỉm cười, vò rối mái tóc của con trai mình một cách thô bạo và bước ra khỏi văn phòng. Đã đến lúc gặp Mable. Cũng có thể tận dụng cơ hội này để cho Mable thấy người anh trai cùng huyết thống của cô ấy.

"Mặc dù con bé sẽ không nhớ bất cứ điều gì vì nó còn quá nhỏ."

***

Ai nói cuộc sống của một đứa trẻ sơ sinh là dễ dàng?

Đó là những lời nói bất cẩn được ném ra bởi những người không nhớ kinh nghiệm của họ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh vì con người rất dễ quên!

Cơ thể tôi ngứa ngáy dữ dội vì không thể di chuyển. Tôi không thể nằm nghiêng sang một bên, cũng không thể nằm úp mặt xuống, vì vậy, cảm giác như tôi đang rèn luyện cơ thể của mình để chống lại sự khao khát được di chuyển. Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là nằm xuống trong nôi và nhìn chằm chằm vào bà vú và những người giúp việc đang bận rộn với công việc.

Aa, chán quá...

Đang lơ đãng nhìn, bà vú mỉm cười đi tới.

"Điện hạ, tới giờ dùng bữa rồi."

Điều duy nhất tôi vui mừng là tôi không phải uống sữa trực tiếp từ vú của người bảo mẫu,  điều đó sẽ để lại vết sẹo trong tim tôi.

Cô bảo mẫu kiểm tra nhiệt độ của chất lỏng bên trong bình sữa trẻ em, sau đó nổi cáu với người giúp việc chuẩn bị sữa bột.

"Lalima, nóng quá!"

"A, tôi xin lỗi! Tôi sẽ chuẩn bị lại!"

Hầu nữ Lalima vội vã ra khỏi cửa để chuẩn bị sữa mới cho em bé. Cô bảo mẫu nhìn chằm chằm vào lưng Lalima và thở dài thườn thượt trước khi quay sang người phục vụ tiếp theo, Xavier, người đứng cạnh cô.

"Cô ấy liên tục mắc lỗi và điều đó khiến tôi rất lo lắng. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể tìm được người xứng đáng với mình bằng tốc độ này không..."

"Có vẻ như Lalima không có bất kỳ suy nghĩ nào về hôn nhân!"

"Tôi cũng không thể nào quản nổi cô ấy. Nhưng tôi đoán cậu sẽ phải kết hôn với Lalima đấy, Xavier."

"Gì?! Tại sao bà lại nói như vậy?"

Khi Xavier giật mình quay lại, cô bảo mẫu cười lớn.

Tôi có thể nói rằng những người đó đã có một mối liên kết mật thiết.

Người bảo mẫu phụ trách việc nuôi dạy tôi là Madam Lupe. Tôi mơ hồ nhớ rằng cô ấy từng là người giúp việc riêng của mẹ khi cô ấy vẫn còn sống.

Vú cũng đã chăm sóc Lalima do một người quen rủ rê, và người phục vụ bên cạnh cô, Xavier, là anh họ của cô.

Thật vui và hài lòng khi lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Họ dường như biết rõ về nhau. Điều đặc biệt thú vị là khi Lalima và Xavier tranh nhau những chuyện vụn vặt như một cặp trẻ con và chỉ để gắn bó với nhau, và trông họ như một cặp tình nhân lãng mạn.

"Oáp..."

*Ngáp.

Nhìn lên trần nhà một cách chán nản, một cơn buồn ngủ chợt ập đến trong tôi. Chiếc chuông gió treo trên trần nhà quay tròn một cách mờ ảo.

Có lẽ cô ấy đang vắt sữa từ một con bò hoặc cái gì đó.

Mí mắt của tôi quá nặng.

Tôi gật đầu sang một bên.

Ngay sau khi tôi tự an ủi mình, cơn buồn ngủ bao trùm tôi và...

"Mable thế nào?"

Tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và đột nhiên tôi bừng tỉnh, nhưng tôi hối hận về quyết định của mình sau đó.

"Con buồn ngủ lắm phải không? A, đồ nhỏ nhắn đáng yêu."

Tôi đã nhắm mắt với người đàn ông là cha tôi.

Hức, lẽ ra tôi nên giả vờ ngủ.

Khi tôi chớp chớp hai mắt, tôi tỏ vẻ khó chịu, cô bảo mẫu vội vàng chạy đến.

"Ôi trời, cô ấy không nên ngủ ngay bây giờ. Vẫn chưa đến giờ ăn của cô ấy."\

"Bữa ăn?"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi ngay lập tức. Ánh mắt của ông ấy quá nặng nề khiến tôi từ từ quay đầu lại để tránh cái nhìn chằm chằm đó, nhưng trong không gian quen thuộc mà tôi mong đợi trống rỗng đó là một khuôn mặt mà tôi đã nhìn thấy lần đầu tiên. Đó là một cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn tôi chằm chằm.

"Cha, em ấy đang nhìn con."

Chàng trai cố gắng hết sức để che giấu cảm xúc dâng trào, nhưng thật khó có thể che giấu được khi hai gò má anh bừng lên một màu đỏ tươi.

Tôi khẽ nheo mắt khi mắt chúng tôi chạm nhau, nhìn chằm chằm và quan sát tỉ mỉ khuôn mặt anh ấy. Tôi mơ hồ không biết anh ta là ai dựa trên thông tin tôi nghe được từ bà vú và hai cô tiếp viên.

Liệu người đó có phải anh trai cùng cha khác mẹ với tôi không?

Oscar Alle Ermano, tôi chắc chắn đó là tên của anh ấy, và càng chắc chắn hơn sau khi biết rằng anh ấy có các đặc điểm trên khuôn mặt và màu tóc giống cha mình.

Đôi mắt xanh lục bảo của anh ấy lấp lánh, anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

*Ahuhu mọi người ơi mình xỉu up xỉu down đây, mấy hôm nay học onl dồn dập, xong dụng cụ dịch của mình lại đang hỏng nữa nên không thể dịch cho mọi người thường xuyên được. I'm so sorry, mọi người thông cảm cho mình nha. Để hôm nào mình bão chap bù lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manhwa