Chương 2: Sinh ra một công chúa

Căn hộ của chúng tôi ở trên sân thượng và nơi tôi tình cờ dừng chân, không phải do lựa chọn, là ở rìa mái nhà.

/Ầm ầm/

Mái tóc dài của tôi đung đưa dữ dội trước cơn gió lạnh.

"Tại sao phải làm khó thế này, đồ khốn? Hãy đưa nó cho tao! Tao sẽ không làm tổn thương mày nếu mày làm thế. "

"Con thật sự không có."

Thứ duy nhất tôi có là 20.000 won, tôi phải dùngtrong 2 tuần tới cho đến lần lĩnh lương tiếp theo. Nếu số tiềnnày không còn nữa, tôi sẽ không có tiền để mua hàng tạp hóa. Tôi sẽ chết đói.

"Nếu mày không có, con chó cái, vậy tại sao mày lại bỏ chạy? Đừng nói dối tao nữa, và chỉ đưa nó cho tao trước khi mày chọc tức tao nhiều hơn nữa! "

Cha nhấc chân và tiến lại gần tôi một bước, giận dữ chửi bới trong khi ông đang ở đó. Tôi lùi một bước. Phía sau tôi là rìa. Gần hơn nữa có nghĩa là cái chết của tôi.

Đôi mắt to đỏ ngầu của cha đầy đe dọa.

"Sao mày nhỏ bé thế chứ?"

Trước khi bàn tay to lớn của ông ta tiếp đất.

"!"

Tôi cảm thấy cơ thể mình lơ lửng trong không khí. Trong khoảng thời gian tôi chớp mắt, hình bóng của cha đã nhỏ dần theo thời gian. Đôi mắt hoang mang của ông ấy đang nhìn lại tôi là một cảnh tượng đáng để xem. Tôi tự hỏi liệu có khả năng tôi sống sót sau khi rơi khỏi một tòa nhà 5 tầng hay không. Nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ không thể tiếp tục sống. Các hóa đơn y tế không phải là thứ mà tôi có thể mua được.

Tôi đã sống cả đời một cách ngoan cố và lạnh lùng, và bây giờ cuộc sống của tôi kết thúc theo cách thê thảm khủng khiếp này. Có lẽ đó là điều tôi đáng được nhận. Chà, chẳng có ích gì khi xoay sở vấn đề này. Tôi đã làm việc chăm chỉ để đạt được cả đời đã bị thổi bay như một hạt bụi trong gió.

Vì gia đình này mà...

Một gia đình hạnh phúc và yêu thương, một gia đình quan tâm và dõi theo nhau không phải là điều mà tôi đáng được hưởng.

"Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi, tôi không cần thứ gì nữa."

Đó là lý do tại sao hãy để bóng tối này đưa tôi vào sự thoải mái của vực thẳm.

Và rồi bóng tối ập đến.

***

"Mable."

Một giọng nói trầm thấp lẩm bẩm khi tôi cảm thấy cơ thể mình lơ lửng giữa không trung. Đôi tay không quen thuộc bao lấy cơ thể tôi và đưa tôi vào trong ngực của người ấy. người đó đã nâng niu tôi.

"Mable... Mable..."

Giọng nói xa lạ lặp lại Mable hai lần. Tôi đoán nó là một cái tên nào đó.

"Ah, bạn nhỏ dễ thương."

Người đàn ông bật cười, ngón tay lướt qua khóe môi tôi. Đó là một thứ tiếng nước ngoài, lần đầu tiên tôi nghe đến nó, nhưng thật lạ, tôi có thể hiểu được nó.

"Chuyện gfi đang xảy ra vậy?"

Đôi mắt rung động của tôi mở ra, cố gắng hiểu tình hình hiện tại của mình, nhưng tôi không thể nhìn rõ. Tôi chỉ có thể tạo ra một ánh sáng và bóng tối mờ nhạt. Tôi cố chớp mắt, nhưng tất cả đều vô ích. Tôi trở nên mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

***

Những suy nghĩ của Mable cứ vỡ ra và tan biến. Cô không thể giữ được suy nghĩ của mình đủ lâu để suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Cô biết ai đó đang ôm cô vào lòng và nâng niu cô qua lại. Cô không thể làm gì khác hơn là xoay đầu. Cô không còn sức lực để làm bất cứ điều gì khác.

"Một vài ngày đã trôi qua và con bé đã lớn khá nhanh."

"Vâng, chúc phúc cho thiên đường, điều đó khiến tôi rất vui vì côngchúa đã trưởng thành khỏe mạnh và không gặp vấn đề gì."

Một giọng nói của một người đàn ông và phụ nữ.

Có lẽ cô ấy đã được sinh ra một lần nữa.

"Họ là cha mẹ của tôi?"

Vì một lý do kỳ lạ nào đó, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt cô. Đó không phải vì hạnh phúc mà vì nghĩ rằng cô đã có một gia đình thực sự yêu thương cô. Cô nhớ lại người cha nghiện rượu và bạo hành của cô đã nhìn cô một lần với niềm hạnh phúc tuyệt vời và mẹ cô bỏ rơi cô.

Cô cảm thấy mệt mỏi khi biết mình sẽ phải sống qua một chu kỳ bất hạnh lặp đi lặp lại.

***

Tôi đã mất một tháng dài để nhận ra rằng tôi đã đi qua một thế giới khác. Sau khi đầu thai, tôi biết rằng tôi đã giữ lại những ký ức của tiền kiếp. Tôi bàng hoàng đến nỗi nước mắt bỗng tuôn rơi.

"Waah!"

"Ôi trời. Chưa đến giờ ăn mà. Có chuyện gì vậy, thưa công chúa?"

Vâng, đúng vậy. Tôi tái sinh thành công chúa của một quốc gia. Khi tôi lần đầu tiên nghe cô ấy gọi tôi là công chúa, tôi chỉ nghĩ đó là của một bậc cha mẹ gọi con gái của họ là công chúa. Nhưng đây không phải là trùng hợp. Tôi là một công chúa. Một cuộc sống thực sự tại hoàng gia.

Tôi đã vội phủ nhận sự thật và thực tế, nhưng khi ngày tháng trôi qua, sự việc tương tự cứ lặp đi lặp lại và tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thực tại này.

"Mable Gardenia Ermano."

Đây là cái tên được đặt cho tôi. Nghe từ Mable lặp đi lặp lại quá nhiều lần trước khi tôi có thể suy nghĩ đúng đắn khiến tôi cảm thấy như mình đang bị tẩy não. Và nữa, quốc gia tôi đang ở là Đế chế Ermano - Vương quốc Ermano.

"Tôi biết rằng sinh ra trong một gia đình giàu có tốt hơn là sống một cuộc sống thiếu thốn, nhưng điều này, đây là một khoảng cách quá rộng."

Nhớ rằng tôi ở kiếp trước đã chết với giá 20.000 won khiến tôi chán nản. Nhưng trong mọi trường hợp, đã đến lúc tôi phải gác lại quá khứ và sống như đứa con thứ hai của gia đình hoàng gia Ermano.

Đối với tình huống của tôi, dựa trên những cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc, người cha sẽ trở nên cay đắng và tức giận trước cái chết của vợ mình và quay sang đứa con, đổ lỗi cho cô ấy về tội giết vợ của mình. Không biết nhà vua có giống nhau không.

*Motip quen thuộc.

"Chà, tôi không ngịa bị bỏ rơi lần nữa."

Tôi đã nghe thấy giọng một người đàn ông gọi tôi quá nhiều lần trước khi tôi có thể suy nghĩ mạch lạc, nhưng tôi không chắc đó là mơ hay thực.

Người phụ nữ mà tôi nghĩ là mẹ tôi hóa ra lại là một bảo mẫu và vì vậy tôi cho rằng người đàn ông gọi tôi hồi đó không phải là bố tôi mà là một người khác.

Ý nghĩ rằng tôi tái sinh bên trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh trong khi vẫn giữ được tâm trí của một người lớn khiến tôi kinh hoàng. Nó làm tôi sợ hãi và ớn lạnh sống lưng, nhưng tại sao tôi lại buồn ngủ như vậy khi tôi chưa làm gì? Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ăn và ngủ cả ngày.

Sau một thời gian khóc và nước mắt cứ tuôn ra, tôi chìm vào giấc ngủ chỉ để tỉnh giấc vì cái chạm của một bàn tay ai đó đang áp vào má tôi.

"...?"

"Hãy nhìn con bé đi. Nó giống như con bé đang nhìn chằm chằm vào ta. Ôi, ta nghĩ rằng ánh mắt của chúng ta đã chạm nhau! "

Khung cảnh đầu tiên tôi nhìn thấy là một đôi mắt xanh, sâu thẳm đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lần đầu tiên nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, tôi sững người tại chỗ.

"Có vẻ như điện hạ đang bắt đầu nhận ra cha mình. Trước đây cô ấy đã từng khóc rất nhiều, nhưng giờ thì tất cả đều bình thường, như thể tất cả chỉ là dối trá."

Lời nói của cô bảo mẫu khiến tôi bối rối.

"Vậy người đàn ông này là ai? Là cha tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #manhwa