Hoài Nam Có Ý Gì ?
Khi Hoài Nam cười khanh khách sau câu hỏi về Hải và Huy, ánh mắt của Nam bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Huy với một vẻ gì đó ẩn ý. Hải không để ý lúc đầu, nhưng rồi cậu thấy ánh mắt của Nam sắc bén như đang cố thăm dò điều gì đó sâu hơn trong mối quan hệ giữa hai người họ.
“Nhìn mày có vẻ tự tin ghê, Huy” Nam nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu bạn. “Có phải mày đang giấu giếm điều gì không?”
Huy bắt đầu thấy không thoải mái, vẻ mặt thoáng chốc biến đổi. “Mày nói gì vậy? Tao và Hải chỉ là bạn thôi mà!” Huy cười, nhưng trong giọng nói có chút lúng túng.
Hải cảm thấy bất an. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, nhưng không hiểu lý do. “Này, có gì mà phải nghi ngờ nhau vậy?” Hải lên tiếng, cố gắng xua tan không khí nặng nề. “Tụi tao chỉ là bạn cùng lớp thôi.”
Nam khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt vẫn không rời Huy. “Thế sao tao thấy giữa hai người có cái gì đó... đặc biệt vậy nhỉ?” Nam châm chọc, khiến cả Hải lẫn Huy đều cảm thấy bối rối.
“Thật sự không có gì mà mày nghĩ đâu!” Huy cố bảo vệ bản thân, nhưng nét mặt của Nam như thể đang nhìn thấy một điều gì đó ẩn giấu mà Huy không muốn thừa nhận.
“Tao không nói mày và thằng Hải ” Gã sững người vì câu nói của Nam, chẳng biết anh có ý đồ gì mà nói như thế. Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Trong khi đó, Hải cảm thấy tim đập nhanh, những ý nghĩ dồn dập trong đầu. Cậu không muốn mối quan hệ giữa mình và Huy trở thành đề tài bàn tán. “Thôi đi, đừng có châm chọc nữa. Chỉ là bạn bè học cùng lớp mà thôi. Có nói tao hay không thì kệ.”
Nam nhún vai, nhưng nụ cười vẫn trên môi. “Tao chỉ đang thắc mắc một chút thôi mà. Nhưng nếu có gì, cứ nói với tao nhé!”
Hải và Huy nhìn nhau, cảm thấy sự căng thẳng giữa họ chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Huy thở dài.
Hoài Nam cứ như còn người khác, rõ sáng còn thân thiện chào nói Quang Hải , mà giờ chẳng khác nào làm khó nó. Thằng Nam cứ nhìn Hải với ánh mắt đầy ẩn ý, rồi cuối cùng nở một nụ cười bí ẩn. Nụ cười ấy như chứa đựng nhiều điều không nói ra, khiến Hải cảm thấy như có một sức hút lạ thường từ ánh nhìn của Nam. Cậu không biết Nam đang nghĩ gì, nhưng dường như cậu bạn đã nhận ra điều gì đó mà Hải chưa dám thừa nhận.
“Thôi, tao không làm phiền nữa.” Nam nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Hải một cách kiên định. Rồi Nam bỗng im lặng tiếp tục làm bài, không nói thêm lời nào, nhưng sự im lặng đó lại mang đến một cảm giác nặng nề.
Hải nhìn theo, cảm thấy tâm trạng bối rối, như thể có một khúc mắc chưa được giải quyết. Huy cũng đang im lặng, cả hai cùng trở lại với công việc của mình, nhưng không khí giữa họ đã thay đổi.
Hải cảm thấy khó tập trung vào bài vở. Những suy nghĩ về những gì vừa diễn ra trong lớp, về cảm giác giữa mình và Huy, về nụ cười đầy ẩn ý của Nam cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Cậu thầm tự hỏi, liệu có phải mối quan hệ này sẽ đi xa hơn chỉ là tình bạn hay không?
Huy ngồi bên cạnh, chăm chú làm bài, nhưng Hải có thể cảm nhận được sự căng thẳng từ cậu. Cả hai đều đang cố gắng che giấu những cảm xúc thật sự, nhưng bên trong lại đang dồn nén rất nhiều.
Hải hít một hơi thật sâu, quyết định không để những điều này ảnh hưởng đến mình. Cậu mở sách ra, cố gắng tập trung vào bài học, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lén nhìn xuống Huy. Một cảm giác khó tả cứ dâng lên trong lòng, làm cho Hải không biết rằng mối quan hệ này rồi sẽ đưa họ đến đâu.
Nụ cười của Nam vẫn ám ảnh Hải, như một lời hứa hẹn về những điều sắp tới. Có lẽ, thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top