Đêm Say

Hải im lặng một lúc, cảm giác như có hàng trăm suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Cuối cùng, cậu ngẩng mặt lên nhìn Minh Khải, cất tiếng hỏi:

"Sao mày lại biết Huy?"

Minh Khải nghe vậy, chỉ khẽ nhếch môi cười mỉm. Cậu đặt cốc bia xuống bàn, nhìn Hải với ánh mắt vừa lơ đễnh, vừa như đang giấu một điều gì đó.

"Thế mày tưởng tao không biết hả?" Khải nói một cách bình thản, rồi nhấp thêm ngụm bia. "Huy với Nhi quen nhau cũng lâu rồi mà, còn tao thì… tao để ý thấy mày với nó dạo gần đây."

Hải hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ. Khải luôn là người có khả năng quan sát rất nhạy bén, dù cậu ít khi lên tiếng. Tuy vậy, Hải vẫn cảm thấy có gì đó mập mờ trong câu trả lời của Khải. Cậu nhíu mày, hỏi thêm:

"Mày để ý tao với Huy làm gì?"

Minh Khải nhún vai, tỏ vẻ vô tư nhưng ánh mắt vẫn giữ chút ẩn ý. "Tao để ý, vì tao thấy mày có vẻ đang dính vào rắc rối. Mà tao đã từng dặn mày rồi, tránh xa mấy chuyện phức tạp ra."

Hải nhấp môi, lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Những câu nói của Khải khiến cậu cảm thấy như mọi thứ mình đang giấu kín đều bị phơi bày trước mắt người khác.
Hải ngả người dựa vào ghế, cảm giác men bia đã bắt đầu khiến cậu mệt mỏi. Cậu không còn muốn tiếp tục nữa, dù trước đó còn định ngồi lâu hơn để giải tỏa. Cậu quay sang Minh Khải, giọng nói lờ đờ:

"Tao không muốn uống nữa. Đưa tao về nhà đi."

Khải gật đầu đồng ý mà không hỏi thêm, biết Hải lúc này cũng chẳng còn muốn nói gì. Cậu thanh toán xong rồi dìu Hải ra xe, đỡ cậu ngồi vững vàng phía sau. Trên đường về, Hải ngồi dựa vào lưng Khải, không nói gì nữa, chỉ chìm vào giấc ngủ, để mặc mọi thứ lại sau lưng.

Khải cứ thế phóng xe trên con đường cũ, nơi cả hai từng đi qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Nhưng hôm nay, khi xe chạy ngang qua công viên gần đó, ánh mắt của Khải bất ngờ bắt gặp một cảnh tượng. Ở góc công viên, Nhi và Nam đang ngồi cùng nhau. Họ có vẻ rất thân thiết, không rõ đang làm gì, nhưng ánh mắt và cử chỉ của họ cho thấy họ rất gần gũi.

Khải thoáng ngạc nhiên, nhưng cậu cũng chỉ nhún vai và lơ đi. Dù sao chuyện của Nhi với Nam không phải điều cậu muốn dính dáng vào, và Hải thì đang ngủ gục phía sau, hoàn toàn không hay biết gì. Hải chỉ biết đến Nhi, còn Nam thì dường như chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của cậu. Khải nghĩ, có lẽ Nam không phải là mối bận tâm của Hải, ít nhất là lúc này.

Cuối cùng, Khải đưa Hải về tới nhà. Dừng xe trước cửa, cậu nhẹ nhàng gọi nhưng Hải vẫn không tỉnh. Thấy bạn mình ngủ quá say, Khải thở dài rồi quyết định tự bế Hải lên phòng. Hải không nặng lắm, nên Khải dễ dàng đỡ cậu trên vai, cẩn thận bước từng bước lên cầu thang. Ngôi nhà im lặng, chẳng ai còn thức để thấy Khải đưa Hải về.

Vào tới phòng, Hắn đặt Hải nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn Hải ngủ yên, Khải thoáng cảm nhận được sự bất ổn và mệt mỏi trong lòng cậu bạn. Cậu lặng lẽ chỉnh lại chăn cho Hải, rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói gì thêm.

Trước khi đi, Khải nhìn lại nó một lần nữa, rồi thở dài, khép cửa phòng lại.
Khi Khải vừa đóng cửa lại, bất ngờ nghe tiếng cửa phòng mở. Hải xuất hiện với ánh mắt bối rối, dường như không muốn Khải rời xa mình. Khải giật mình, không biết có chuyện gì, liền hỏi:

"Sao thế?"

Nó  không trả lời ngay, chỉ lúng túng đứng nhìn Khải một lúc. Cuối cùng, cậu hít một hơi sâu, nói:

"Ở lại với tao đi. Tao không thích ở một mình."

Gã chần chừ, nhưng thấy vẻ mặt của Hải, cậu không nỡ từ chối. "Được rồi, nhưng trước tiên phải thay đồ cho mày đã." Khải nói, ánh mắt vẫn còn chút ngại ngùng.

Hải cười một cách tinh nghịch, lắc đầu. "Sao phải ngại? Đàn ông với nhau sợ cái gì." Câu nói của nó vừa ngọt ngào vừa hơi thách thức, như thể cậu đang chơi đùa với Khải. Nhưng trong lòng Hải dường như quên mất một điều quan trọng: Khải luôn có tình cảm với cậu.

Khải cảm thấy lúng túng, nhưng cũng chẳng muốn làm Hải thất vọng. "Thôi được, nhưng phải nhanh nhé." Cậu chấp nhận, với một chút do dự trong ánh mắt.

Hải nhảy lên giường, rồi nhoài người qua bàn lấy chiếc áo phông. Cậu nhìn Khải với vẻ đáng yêu, rồi tự tay cởi áo mình. Khải đứng đó, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Hải. Cảnh tượng này thật gần gũi, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy hồi hộp.

Hải không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt Khải, vẫn tiếp tục tự tin thay áo, cậu mỉm cười: "Thấy chưa, đàn ông với nhau có gì mà ngại."

Khải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng. Đứng giữa không gian riêng tư này, Khải không biết phải làm gì. Cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người đang dần rút ngắn, và cảm xúc dành cho Hải như một ngọn lửa không thể dập tắt.

"Cứ tự nhiên nhé, mày làm tao cũng không thấy khó chịu đâu." Khải nói, mặc dù bên trong cậu lại đang dâng trào một cảm giác vừa mong đợi, vừa lo lắng.
Hải vừa thay áo xong thì dường như cơn mệt mỏi ập đến, cậu ngả người ra giường và chìm vào giấc ngủ say. Miệng Hải thì vẫn ú ớ gọi tên gã "Khải, Khải…"Những âm thanh đó khiến Khải cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

Cậu thở dài, nhún vai mà mỉm cười: "Báo con quậy quá." Khải cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng khi nhìn Hải ngủ say, cậu lại không đành lòng rời xa.

Khải tự nhủ rằng cậu sẽ chỉ giúp Hải một chút thôi. Cậu từ từ cởi bỏ lớp quần đầu tiên của Hải, rồi đến lớp thứ hai, cố gắng không tạo ra tiếng động. Tim Khải đập mạnh, cậu nhắm tịt mắt, không dám hé nhìn. Dù có phần lo lắng nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu cảm thấy hồi hộp trong không khí căng thẳng này.

Bất ngờ, Hải bật dậy, đôi tay quàng qua cổ Khải và kéo cậu xuống. Khải cảm thấy bất ngờ và loạng choạng, chưa kịp phản ứng gì.

"Khải!" Hải nói, đôi mắt cậu vẫn còn nửa tỉnh nửa mê. Cảm giác ấm áp từ người Hải khiến Khải bối rối, cậu chớp mắt, cảm thấy như có hàng triệu câu hỏi đang chờ được giải đáp.

"Mày làm gì thế?" Gã hỏi, giọng nói có chút lúng túng.

Nó chỉ cười, cái cười đầy nghịch ngợm nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc mà Khải không thể định nghĩa. Trong khoảnh khắc đó, không khí giữa họ dường như trở nên căng thẳng hơn, tràn ngập sự gần gũi và những điều chưa nói.

Khải có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không gian. Họ đang ở một nơi mà mọi ranh giới dường như đã mờ nhạt, và cậu không biết liệu mình nên tiếp tục hay dừng lại. Hải nhìn Khải với đôi mắt trong veo, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu.

"Mày muốn gì?"Khải hỏi, nhưng thực lòng cậu biết rằng điều mình thực sự muốn lại không dám thổ lộ. Cả hai đều như bị mắc kẹt trong giây phút này, với trái tim đập nhanh và hơi thở gấp gáp.
Hải ngồi dậy, nụ cười ngốc nghếch nở trên môi khi nhìn Khải. Cậu không ngần ngại khen: "Mày đẹp trai ghê, Khải!" Giọng nói hồn nhiên và tiếng cười của Hải khiến không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ. Khải không thể không cười theo, dù trong lòng vẫn có chút lúng túng.

"Buông tao ra đi, mày làm gì thế?" Khải nói, cố gắng tách mình ra khỏi vòng tay của Hải. Nhưng Hải chỉ nhắm mắt ngủ lại, thản nhiên như thể không có gì xảy ra.

Khải khẽ thở dài, nhẹ nhàng gỡ tay Hải ra, rồi lại bận rộn mặc quần cho cậu. Lần này, Khải không nhắm mắt nữa mà nhìn thẳng, không hề giấu diếm cảm xúc của mình. Cậu cảm nhận được sự ấm áp của cơ thể Hải, làn da trắng nuột, mịn màng. Trong đầu Khải chỉ vọn vẹn hai từ: "Trắng, nuột."

Cảm giác này thật lạ lùng, khiến tim Khải đập nhanh hơn. Dù đã uống vài ly bia, cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhắc nhở mình rằng mình đang làm gì.

Sau khi mặc quần cho Hải xong, Khải quyết định rời khỏi phòng. Nhưng trước khi bước ra, cậu quay lại nhìn Hải lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, cậu không kìm được mà bước lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Hải.

Hải giật mình một chút, nhưng rồi lại nhắm mắt, như thể vẫn đang mơ. Khải nhìn cậu một lần nữa, rồi cảm thấy hài lòng với hành động của mình. "Bao nhiêu đó là đủ,"Khải tự nhủ, biết rằng giữa họ không phải là người yêu, mà chỉ riêng cậu có tình cảm với Hải.

Khải bước ra ngoài, trái tim cậu tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn. Cậu biết rằng mình không thể yêu cầu gì hơn nữa, và đôi khi, chỉ cần như vậy cũng đã là một điều hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top