Bạn gì lạ vậy?

Khi  Quang Hải và  gã Quốc Huy bước vào lớp, nhìn như cặp đôi mới cưới vậy. Nhưng nụ cười trên môi họ nhanh chóng tắt ngấm khi Uyển Nhi, cô bạn ngồi kế Quốc Huy , nhìn thấy cảnh tượng đó. Quyên vốn thích Huy, mà giờ đây lại thấy Hải và Huy đang tươi cười trò chuyện thân mật, trong lòng cô tức giận không chịu nổi.

“Cái gì đây?” Quyên đứng dậy, đôi mắt nheo lại đầy vẻ căm phẫn. “Mới hồi sáng còn giận nhau, giờ đã thân thiết như vậy rồi à?”

Hải và Huy nhìn nhau, không biết nói gì. Hải cảm thấy khó chịu vì lời nói vô lý của Nhi,còn Huy thì có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cô ấy.

“Nhi à, không phải như mày nghĩ đâu. Chúng tao chỉ đang nói chuyện thôi mà.” Huy cố gắng giải thích, nhưng giọng nói của cậu có phần lúng túng.

“Chỉ nói chuyện? Hôn hít nhau có phải là nói chuyện không?” Quyên gắt gỏng, cảm giác ghen tỵ và giận dữ tràn ngập trong lòng. “Hải, mày không thấy mày đang làm tổn thương người khác à?”

“Mày có biết không, tao không cần phải giải thích cho mày!” Hải phản bác, nhưng lại cũng có chút gì ấy nấy với cô gái này. “Tao và Huy không có gì cả.”

“Vậy mà tao lại thấy các người đang bận rộn tạo ra những khoảnh khắc tình cảm.” Quyên quắc mắt nhìn Hải, làm cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lòng. Cậu không hề muốn làm tổn thương cô bạn, nhưng lại không thể làm gì khác.

Huy định lên tiếng thì Quyên đã ngắt lời: “Tao không cần nghe thêm từ mày! Mày có thể tự do làm những gì mày thích, nhưng đừng có nghĩ rằng tao sẽ chấp nhận chuyện này dễ dàng.”

Hải đứng lặng, cảm thấy sự căng thẳng giữa ba người như một bức tường ngăn cách. Trong lòng cậu, sự ghét bỏ và tình cảm phức tạp cứ đan xen vào nhau, khiến cậu không biết phải làm gì.

“Mày không cần phải ghen tỵ,” Huy nói với Nhi, giọng điệu cố gắng hòa giải nhưng có phần ngượng ngập. “Tao và Hải chỉ là bạn thôi mà.”

“Bạn ư? Bạn mà hôn nhau như vậy à? Tụi bây làm bạn khi nào? Rõ buổi sáng còn ghét nhau.” Quyên hất mặt, đôi mắt cô bừng bừng lửa giận. “Mày có quyền gì mà để thằng Hải làm vậy?”

Hải cảm thấy mình như người ngoài cuộc trong câu chuyện này.  Phút chốc này,cậu chỉ muốn hòa bình giữa mọi người , không muốn làm rắc rối cho ai thêm nữa. Nó thấy rất phiền, nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cậu quay sang Huy, rồi nhìn Uyển Nhi, không biết nên nói gì cho phải. Cảm giác lúng túng và áp lực làm cậu muốn rút lui khỏi cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt.
Nhi ấm ức bỏ đi, không thèm nhìn Huy lần nào nữa. Cô hậm hực di chuyển sang bàn khác, lòng đầy tức giận. Huy nhìn theo, khuôn mặt có phần chán nản.

Hải không thể chịu nổi sự im lặng này. Cậu quay sang Huy, hỏi: “Mày không định đi dỗ con nhỏ đó à?”

Huy lắc đầu, thản nhiên đáp: “Không cần đâu. Nó sẽ ổn thôi. Chỉ là một chút ghen tỵ mà thôi.”

Hải thở dài, không biết nên nói gì thêm. Cả hai trở lại chỗ ngồi của mình, trong không khí nặng nề của lớp học. Hải cố gắng tập trung vào bài giảng nhưng trong đầu cậu vẫn hiện lên hình ảnh của Nhi.

Bỗng nhiên, Hoài Nam, người bạn ngồi cạnh Hải, cất lời hỏi: “Này Hải, mày và Huy có phải là người yêu nhau không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Hải đỏ mặt. “Không, không phải đâu!” cậu phản ứng ngay lập tức. “Chúng tao chỉ là bạn thôi.”

Nam cười khanh khách, không thể kìm nổi sự thích thú. “Thật á? Tao thấy hai mày thân thiết ghê, có khi mày đang giấu diếm điều gì đó thì sao?”

Hải càng lúng túng hơn, cố gắng giải thích: “Thật sự không có gì cả. Chúng tao chỉ trò chuyện bình thường, không có gì đặc biệt.”

Huy ngồi bên dưới cũng tham gia: “Đúng vậy, chỉ là bạn bè thôi mà. Đừng có đồn đại linh tinh.”

Nam vẫn không ngừng cười: “Tao chỉ đùa thôi mà. Nhưng mà nhìn hai mày như vậy, tao thấy thật sự có chút gì đó đặc biệt đấy! Không biết là bình thường ra sao nữa haha”

Hải không biết nói gì thêm, chỉ cười gượng gạo. Cậu cảm thấy ngại ngùng trước những lời đùa giỡn đó, trong khi Huy thì lại có vẻ thoải mái hơn, cứ ngồi cười đùa cùng Nam.

Không khí trong lớp dần trở lại bình thường, nhưng Hải biết rằng những rắc rối giữa cậu, Huy và Nhi vẫn chưa kết thúc. Cậu hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, nhưng trong lòng cậu vẫn đầy những suy nghĩ không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top