Chương 3
Hôm nay ông Gind cùng dì Kati đi đón em bé Jeff, ai nấy đều rất hớn hở đón cậu chủ nhỏ.
"Đi thôi nào ông chủ"
Ông Gind từ xa kéo cái vali tới, tươi cười đáp.
"Được được, đi nào"
Dì Kati tròn mắt há miệng nhìn ông, chỉ đi có 1 2 ngày thôi mà làm gì đem cả vali vậy.
"Anh à! Có cần đem nhiều vậy không?"
Bà không nhịn được mà hỏi ông.
"Đây đều là quà cho thằng bé, lần đầu gặp không thể sơ xài được"
Bác tài xế cùng dì Kati nghe cũng rất thuyết phục, nhưng đem quá nhiều có quá phô trương không.
"Thằng bé rất hiểu chuyện, anh đến thăm nó cùng một cây kẹo thôi nó cũng đã rất vui rồi"
Bà Kati thương thằng bé rất nhiều, nhưng vì phải đi làm xa mới để thằng bé ở với em trai mình. Thằng bé tuy vậy rất ngoan, không than trách một lời.
Trên đường đi ông Gind cứ hỏi mãi các vấn đề về sở thích của Jeff, ông sợ thằng bé không thích ông nên cứ lo lắng không yên.
"Ông chủ, sắp tới rồi ạ"
Nhà cậu mợ của Jeff ở tận Pattaya, mất cũng gần 2 tiếng đi xe, chưa kể thời gian ngừng lại để ăn uống.
Hiện tại mọi người còn cách đó khoảng 10km thôi.
Chợt tin nhắn trong máy dì Kati hiện lên.
[@barcode.tin đã gửi cho bạn một tin nhắn]
"Là Barcode sao"
Dì Kati nói thầm.
[Con sẽ ở ghép với Build vài ngày, dì lựa lời nói giúp con nhé]
[Con giận dì về Jeff sao? ]
[Không ạ, con thật sự không giận dì]
[Khi nào đến nơi nhớ nhắn con nhé]
Barcode cảm thấy bản thân không trách khứ dì Kati chút nào cả. Chỉ là một phần vì bất ngờ về đứa con của dì, phần còn lại vì chưa thích ứng kịp với việc đó.
Những luồn ý kiến cứ thế mâu thuẫn, cậu nhận ra có vẻ cậu đã hơi ích kỷ, sự ích kỷ đó làm dì Kati tổn thương.
"Nè thẫn thờ gì đấy"
Build gọi và lay lay người cậu.
"Không gì.."
Barcode vừa dứt lời thì cơn buồn ngủ chợt tới, làm cậu ngáp dài một cái.
Cũng dễ hiểu thôi, cậu đang trong giờ toán. Vừa buồn ngủ vừa muộn phiền khiến đầu óc cậu không tiếp thu được gì.
[Tiếng Chuông]
"Ôi chú bảo vệ, vị cứu tinh đời con"
Build mừng rỡ kéo Barcode ra ngoài, thoát khỏi vị Thần Toán.
"Chậm chậm thôi, kéo một hồi sứt tay tao"
Barcode mệt mỏi cố kêu gào, thằng bạn lố lăng của cậu không bao giờ biết nhẹ tay.
Chưa thoát khỏi số 2 thì số 1 tới.
"Hey Build, Barcode"
Một người thanh niên trạc tuổi hai cậu ấy, làn da đặc biệt mang màu bánh mật, mái tóc ngắn có chút bồng bềnh, hình tượng vẻ đẹp cứ ngỡ thời 9x.
Cậu chàng ấy chạy tới tấp lại, vỗ vào vai Code một cái, ngỡ muốn văng cánh tay ra khỏi cơ thể.
"Tui đau đớn, tui gục ngã.."
"Po, nhẹ tay thôi"
Build cười đã đời xong lại quay qua trách Po, suy cho cùng thằng bạn của cậu vẫn còn tình người, không đến nổi khô cạn tình cảm.
______________
Đây là fic mới nên vẫn cần các quý đọc giả chiếu cố và bình phẩm nhiều 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top