Chương 29: Nằm mơ đi!
Dì Kati thở dài rồi đắp chăn lại cho Barcode trong khi anh vẫn giẫy giụa đòi bà gả con trai cho.
"Con say rồi, mau nghỉ ngơi đi Barcode"
"Mẹ à, con thật sự không có say.."
"Nếu mẹ không gả con sẽ khóc cả đêm huhu"
Cảm thấy lời nói không đánh đổ được dì Kati nên anh chuyển sang ăn vạ, nắm chặt tay dì mà khóc lóc không thôi.
"Chẳng lẽ mẹ không tin con sao..con đang tỉnh táo lắm mà! Hức!"
"Được được, con trai của mẹ đang rất tỉnh táo"
"Vậy là mẹ chịu gả em nhỏ cho con hả?"
Barcode vừa nãy đang khóc bỗng dưng nín ngang, mong chờ hồi đáp của dì Kati.
"Con trai ngoan, bây giờ đã trễ rồi, chuyện hôn sự ngày mai bàn bạc có được không?"
"Sao phải đợi..hức..đến mai ạ?"
"Vì con hỏi cưới đột ngột quá nên mẹ vẫn chưa kịp nghĩ sẽ lấy bao nhiêu sính lễ"
Dì Kati diện cớ dỗ dành con sâu rượu kia yên giấc, cuối cùng Barcode cũng ngoan ngoãn gật đầu, tuy có hơi mếu máo nhưng vẫn đắp chăn đi ngủ.
.
Jeff loạng choạng đi về phòng, trên người đã nhễ nhại mồ hôi.
Bước vào phòng tắm, thuần thục xả nước nóng. Hơi nóng dần bốc lên như xâm chiếm cơ thể cậu, từng lớp vải áo trên người cậu buông xuống, lộ ra cơ thể quá đỗi trần trụi.
Chiếc gương phòng tắm bị lớp hơi nước phủ đầy, cậu dường như không thấy được bản thân trong ấy nữa, Jeff đưa cánh tay đến lau đi phần sương mỏng đọng lại trên gương. Nét mặt đỏ bừng lồ lộ hiện ra trước mắt cậu.
Tiếng nước róc rách thức tỉnh Jeff, cậu quay người thì đã thấy nước nóng tràn ra thành bồn tắm, Jeff không nghĩ nhiều mà đổ thân người ngâm trong dòng nước âm ấm.
Jeff chìm xuống, chìm thật sâu đến mức không còn nghe được gì nữa, trong đầu chỉ còn giọng nói kì lạ của Barcode.
Cảm giác hô hấp không còn ổn định nữa, Jeff lúc này mới trồi người khỏi mặt nước, thuận tay vuốt mái tóc đang lộn xộn.
Cậu trai đứng dậy ra khỏi bồn tắm, những giọt nước còn vấn vương cũng lách tách chảy xuống. Jeff lấy một chiếc khăn lau sơ người rồi choàng bừa một cái áo choàng ngủ bằng lụa.
.
Jeff tiến tới giường ngủ, bật một bài nhạc yêu thích rồi say mê du dương theo điệu hát, miệng lẩm bẩm lời nhạc.
"So I'll tell you
A million tiny things that
Anh sẽ kể cho em triệu điều nhỏ nhặt.
You have never known
It all gets tangled up inside
Hẳn em chưa bao giờ biết trong anh đang rối bời.
And I'll tell you
A million little reasons
Giờ anh sẽ nói cho em nghe triệu lý do ấy.
I'm falling for your eyes..
Anh đã yêu say đắm ánh mắt em"
Đôi chân cậu ngưng nhúng nhảy, bởi lúc này ánh mắt rối bời đã va vào tấm hình nhỏ đặt trên tủ đầu giường.
Cậu âm thầm nhớ lại, khắc ấy là lúc Giáng Sinh năm trước, hai anh em hí hửng thức canh ông già Noel chui vào ống khói để tặng quà, vậy mà chưa chờ được bao lâu cả hai đã lăn ra ngủ khò khò.
Jeff mỉm cười một cách chua xót, kéo bức ảnh lại ôm ở trong lòng. Giá như khoảnh khắc đó kéo dài mãi thì hay biết mấy.
Cậu nhớ nhung kí ức bao nhiêu, càng ghét bỏ hiện thực bấy nhiêu. Người anh của cậu dường như đã đổi khác, tâm hồn mông lung của cậu không biết đáp trả thế nào với những lời dồn dập mà anh trai nói ban nãy.
Jeff lần nữa mân mê bức ảnh rồi tự độc thoại.
"Anh Barcode không muốn làm anh trai của em nữa thật sao?"
Cậu hít một hơi dài rồi thở ra, thì thầm nói.
"Trùng hợp quá, em cũng không muốn trở thành em trai nhỏ của anh.."
Jeff với tư thế nằm đột nhiên bật dậy, đối chấp với tấm ảnh. Đôi mắt dường như rưng rưng.
"Nhưng chuyện muốn em gả cho anh..có mà nằm mơ đi!"
.
___________
Bài hát mà em nhỏ nghe là OST của phim Our Beloved Summer, tên là Christmas Tree, cả phim lẫn nhạc đều rất hay nên rcm cho mọi người na~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top