Chương 23: Dây ruy băng
"Sao anh lại ở đây vậy ạ?"
Jeff thu lại nụ cười, trong lòng còn có ngờ vực.
"Cổ vũ cho em đây, anh làm tình nguyện viên từ sáng đến giờ..cũng mệt lắm đó.."
Jeff vui chứ, vui đến nổi nuốt hết nghi ngờ từ hôm qua đến giờ vào bụng rồi tiêu hoá hết một lượt.
"Sao vậy? Không muốn anh tới?"
"K-không phải, nhất định không phải"
Jeff nhanh chóng giải thích, xua xua tay phủ định. Em làm sao có thể không cho anh ấy đến, em còn thích là đằng khác.
"Anh giỡn, uống nước đi, em còn phải thi tiếp mà đúng không?"
Barcode nâng chai nước trong tay em lên gần miệng, hối thúc em mau uống. Jeff gật đầu nghe theo, tu một hơi hết gần nửa chai nước. Vài giọt nước không ngoan ngoãn tràn ra ngoài khoé miệng, nhanh chóng hoà cùng một chỗ với mồ hôi ở cổ áo em, vừa mát mẻ vừa ẩm ướt.
"Chỉ còn hai lớp nữa là kết thúc vòng loại rồi, đến khi đó, anh phải xem em chạy nha?"
Giọng điệu này có chút phấn khích, lại có chút khoe khoang, nhưng đối với Barcode, đứa trẻ này chỉ muốn chứng tỏ với anh rằng, nó đã lớn nhanh hơn anh tưởng.
Cực kỳ nhanh.
"Đương nhiên"
Barcode đã nhìn hết trận thi đấu lúc nãy của em, tư thế vô cùng thoải mái, không hề muốn tranh đấu. Nhưng nhìn hành động bây giờ, rõ ràng đang muốn chiến thắng cả trường chứ không riêng gì một khối.
Vòng loại thật sự rất nhanh, chỉ khoảng hơn mười lăm phút là đã kết thúc, mất thêm năm phút để nghỉ ngơi và trở lại đường chạy.
Sau vòng loại, những người còn lại chính là những người có thực lực nhất.
Vòng này thời gian chạy không thay đổi, nhưng người thật sự muốn chiến thắng phải dùng hết tốc lực mà chạy, cuộc thi nóng hơn khi nãy rất nhiều.
Tất cả thí sinh đang háo hức ở vạch xuất phát, lúc này trên khán đài đã rầm rộ không ngừng, ánh mắt của mọi người đều chăm chăm nhìn vào sân đấu.
Barcode không ngoại lệ, lấy một tấm khăn giấy lau đôi tay đầy nước, tầm nhìn hướng về vận động viên đứng thứ tư - Jeff. Cậu nâng khoé miệng khích lệ tinh thần em nhỏ, em cũng gật đầu nhẹ tiếp nhận, mọi thứ, đã sẵn sàng.
Tiếng súng xuất phát bắn ra, tín hiệu phát vang trời. Khán giả hô vang hai từ 'cố lên', đồng thanh cổ vũ.
Jeff ra sức mà chạy, giữ nhịp thở ổn định đến hơn phân nửa đường đua, em hiện tại đang dẫn đầu.
Nhưng về đến gần cuối, hơi thở Jeff không còn ổn nữa, em phải thú nhận, bình thường em đã không tập thể dục một cách nghiêm túc.
Nhưng em muốn chiến thắng là thật.
Chỉ trong giây phút suy nghĩ của em bị rối loạn đó, hơi thở theo đó cũng mất kiểm soát. Em càng chạy bạt mạng lại càng mất sức, đến cuối đường thì tốc độ đã giảm sút, một bóng dáng thong dong chạy vụt qua em, cậu ta thậm chí không liếc nhìn em một cái mà cao bay về phía dây ruy băng đỏ phía trước, tốc độ chân của em bắt đầu nhanh hơn, tuy nhiên không hề so được với tốc độ của cậu ta.
Cậu ta thuận lợi xé toạt dãy ruy băng như xé nát niềm kiêu hãnh của em.
Tệ thật. Chỉ trong một thoáng mà nét mặt hiếu thắng của em đã biến thành tuyệt vọng.
Barcode từ xa đã thấy không ổn, lòng tự tôn của thanh niên mới lớn bị quăng xuống từ lầu cao như vậy, người từng trải như cậu sao lại không hiểu được.
Đứa nhóc này, hẳn là đang cảm thấy, cực kỳ mất mặt.
Jeff từng bước đến vạch đích, trong tiếng hô hào dành cho người chiến thắng, em thở dài hai hơi rồi lẳng lặng bước ra khỏi sân.
Bóng dáng nhìn rất kiên cường, nhưng cũng rất cô quạnh.
Jeff có thể giả vờ như đây là một trò chơi không quan trọng thắng thua, mang vẻ mặt điềm nhiên bước ra khỏi đây, nhưng Barcode nhất định sẽ nhìn ra, trong em không hề thoải mái.
Vốn dĩ định mang tự hào về cho anh trai, bây giờ đứng thứ hai thì lấy ở đâu ra tự hào? Sợ rằng giờ anh trai còn phải mất mặt thay mình. Nghĩ tới đó, hơi thở của Jeff ngày càng nặng nề, bước chân cũng càng nhanh hơn.
Barcode đứng ở ngay phía sau em chứ không đâu xa, liền nhanh chân theo em.
Build ở phía sau cũng quan sát được tình hình, túm áo cậu lại.
"Mày làm sao?"
"Mày đi đâu?" Build cau mày hỏi.
"Em trai tao đang buồn, buông tao ra"
Barcode không có kiên nhẫn hàn huyên với Build, một mực kéo tay anh ra.
"Đừng có đi, cái thằng này!"
Build lần nữa kéo cậu lại, nắm hai bả vai quát.
"Mày đã biết nó mất mặt còn đuổi theo nó? Mày muốn nó đào hố chui xuống à?"
Hiện tại, quả thật đuổi theo Jeff không phải điều nên làm, nhưng nếu không làm vậy cậu không biết phải thế nào.
"Fuck, tao nên làm sao?"
Barcode bực dọc hất nhẹ bàn tay Build, không hề có ý nổi nóng mà thật sự mang vẻ rối rắm.
"Danh dự của đàn ông không thể nói vứt là vứt vậy được, tạm thời mày ở yên đây đi"
"Nhưng em tao chưa phải là đàn ông?"
"Nó đang trở thành một người đàn ông, thằng ấu trĩ ạ!"
Barcode vẫn chưa nhận ra, tâm tư của em trai đã lớn đến mức nào.
Build mở nắp cái mở thùng nước to bên cạnh, lấy ra một chai nước khoáng rồi nói.
"Chờ tao, tao sẽ đem người đàn ông mới lớn đó về cho mày"
Giọng Build khàn khàn, nghe rất kiên định. Barcode chỉ còn có thể trông cậy vào điều này.
Anh nhớ, lần cuối gặp thằng bé Jeff là vào một ngày đông lạnh, anh đến mừng giáng sinh với Barcode một chút rồi trở về.
Lúc anh bấm chuông, người mở cửa chính là Jeff, khi đó thằng bé chỉ cao hơn bụng anh một chút, mặt mũi ửng đỏ vì thời tiết se lạnh.
"Chào anh ạ! Anh là bạn của anh trai em sao?"
"À đúng rồi, Barcode có ở nhà không em?"
Không biết có phải vì khí trời ảnh hưởng hay không, giọng nói của Jeff lúc đó hơi e dè.
"Anh trai, anh trai em ở bên trong ạ"
"Được, cảm ơn em, cho em cái này"
Build rất dứt khoát lấy móc khóa hình cây thông nhỏ trong túi áo đưa cho Jeff, một món quà gặp mặt.
Barcode bước ra, em liền lùi lại vào bên trong sân vườn, chỉ kịp lí nhí cảm ơn Build một tiếng.
Jeff không cố ý nghe lén người khác nhưng giọng cả hai anh nói chuyện vô cùng thoải mái, thế nên tiếng cũng lớn.
"Quà giáng sinh của tao đâu?"
"Cho em trai nhỏ rồi, mày nhịn đi"
Build nói thế vì biết cậu sẽ không ganh tị với đứa nhóc này, thậm chí còn rất cưng đứa nhỏ.
Jeff lớp tám, thoáng cái đã cao ngang cổ Build, thằng bé lớn nhanh thật, nét mặt lại ngày càng đẹp, đường nét khác lạ làm người ta chỉ cần nhìn là khó quên.
"Nè, Jeff"
Em ủ rũ ngồi ở một băng ghế đá, vừa muốn đi tìm anh trai, lại không muốn gặp anh trai.
Build đột nhiên tới, đưa một chai nước cho em.
Em nhìn Build, hơi nghiêng đầu quan sát.
"Anh..là Build?"
Barcode không ít lần nhắc về một người bạn có nụ cười toả nắng, Jeff lúc đó còn hoài nghi, bây giờ quả thật đã tin.
Phải công nhận, cái nụ cười đó có thể lan toả niềm vui. Nhưng hiện giờ, Jeff chỉ thấy một cảm giác khó chịu đang di chuyển khắp cơ thể, nhìn chai nước trong tay anh, cổ họng em thấy hơi rát rát, nuốt một ngụm nước bọt chỉ cảm thấy khoang họng ngày càng đắng.
"Em còn nhớ hả? Vậy anh đỡ phải giới thiệu"
Build vẫn giữ nét mặt đầy thiện chí ngồi phịch xuống kế em, hiên ngang ngửa đầu hít một hơi.
"Trận vừa rồi, chạy rất khá"
Chỉ là rất khá.
"Hạng hai thì có ích gì?"
Jeff buồn hiu đáp.
"Anh vừa nhìn đã biết mày không thường tập luyện, vậy nên mới nói, mày rất khá"
Anh chầm chậm phân tích, Jeff bắt đầu hướng mắt về anh, chăm chú nghe.
"Rất khá, nghĩa là vẫn chưa tốt. Còn nữa, cái thằng về sau mày lúc nãy, mày có để ý không? Nó là em họ của anh, nó đã tập luyện hơn một tuần cho lần này, vậy mà chỉ về hạng ba, thua cả một thằng không luyện tập, mày nghĩ tâm trạng của nó thế nào?"
Câu hỏi đó, Jeff suy nghĩ chút rồi nhẹ giọng trả lời.
"Buồn ạ?"
"Buồn gì chứ? Nó đang tổ chức ăn mừng kia kìa, năm trước nó thậm chí còn chẳng chạy nổi 200m"
Em ngẩn người, chưa ngờ tới trường hợp này.
"Thật ra chỉ là thua thằng về nhất một lần, cũng đâu có nghĩa là mày sẽ về nhì hoài? Anh tin, nếu mày nổ lực, thì mày sẽ chính là thằng về nhất"
Em nghe trọn vẹn từng chữ, bỗng nhận ra ngữ điệu Build nói chuyện với mình lần đầu và bây giờ đã thay đổi chóng mặt.
Cứng rắn, kiên quyết, rất có lập trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top