5

     Ngày hôm sau, tất cả mọi người đã làm mọi thứ để có thể giúp Ratchet, Bumblebee dành phần lớn thời gian bận rộn để giữ Optimus và tránh xa bác sĩ khi anh ấy đang làm việc. Ratchet chuyển dự án sang một máy tính nhỏ hơn để máy tính chính không làm gián đoạn công việc của anh ta. Việc chuyển đổi giữa nó và công thức trở nên dễ dàng hơn. Anh ấy bắt đầu trộn và pha chế trong một nỗ lực tuyệt vọng để cứu bạn của mình. Những người khác đã cố gắng hết sức để giúp đỡ, nhưng cũng tránh xa. Tại một thời điểm trong ngày họ đi tuần tra. Optimus vào phòng của Ratchet và khóc

     "Chuyện gì vậy?" Ratchet khẽ hỏi khi nhìn Optimus với vẻ lo lắng.

     "Tôi không thể tìm thấy Brian." Optimus vừa khóc vừa dụi mắt. Ratchet nhíu mày và chớp mắt vài lần.

     "Ai là Brian?" Ratchet cau mày hỏi.

     "Anh ấy là chiếc cờ lê của tôi." Optimus khẽ nói và nhìn Ratchet. Ratchet nhìn Optimus chằm chằm.

     "Bạn đặt tên cho một chiếc cờ lê là... Brian?" Ratchet hỏi trong sự hoài nghi.

     "Tôi thích cái tên Brian." Optimus nói khi khi nhìn xuống sàn nhà. Người bác sĩ chỉ ngây người nhìn anh trong vài phút. Ratchet tìm chiếc cờ lê trong ngăn kéo và đưa nó cho Optimus.

     Optimus đã xem qua và tìm thấy những vết lõm nơi anh ta gặm nó. Anh cười toe toét một cách hạnh phúc và ôm nó thật chặt. Anh nhờ Ratchet hàn tên vào cờ lê. Người bác sĩ càu nhàu điều gì đó nhưng vẫn làm. Optimus ra khỏi phòng rồi đi lang thang với chiếc cờ lê có tên 'Brian'. Một lát sau Optimus lại quay về.

     "Bạn đang làm gì thế?" Anh khẽ hỏi. Người bác sĩ càu nhàu điều gì đó trong hơi thở của mình. Sau đó lại nghĩ rằng mình nên trả lời Optimus.

     "Cố gắng chữa trị bệnh cho bạn." Ratchet lẩm bẩm mà không nhìn vào Optimus.

     "Tại sao?" Optimus hỏi.

     "Bởi vì bạn cần phải... lớn trở lại." Ratchet lầm bầm.

     "Tại sao?" Optimus lại hỏi.

     "Bởi vì... chúng ta cần thủ lĩnh của mình." Ratchet lẩm bẩm rồi đột ngột dừng lại khi anh ta nhíu mày. Đây có phải là một trò chơi?

     "Tại sao?" Optimus nhìn Ratchet một cách ngây thơ, Ratchet thở dài một cách gượng gạo. Đó là một trò chơi.

     "Tôi không trả lời câu hỏi nào nữa." Ratchet nói một cách nghiêm túc khi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Optimus im lặng trong vài phút.

     "Tại sao?" Optimus hỏi. Người bác sĩ lắp bắp rồi nhìn anh.

     "Làm ơn Optimus. Hãy yên lặng và im lặng trong vài phút." Ratchet nói một cách nghiêm túc và nhìn vào Prime bé nhỏ.

     "Tại sao?" Optimus khẽ hỏi và hơi nghiêng đầu. Ratchet thở dài một cách bực tức và lấy tay ôm mặt. Anh quyết định không trả lời thêm câu hỏi nào nữa.

     Một giờ sau, Prime bé nhỏ đang ngồi trên giường và chơi với chiếc cờ lê. Miko đã nói đùa rằng nó giống như là con gấu bông của Optimus. Không ai dám thử lấy nó từ tay của anh ấy. Người bác sĩ lăng nghe Optimus lặng lẽ nói chuyện với chính mình.

     Sau vài phút, anh đột nhiên im lặng và Ratchet liếc nhìn Prime bé nhỏ xem có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Optimus chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không khi anh ấy đang nắm lấy cờ lê trong một tay. Đầu của anh ta giật giật va dường như anh ta đang chiến đấu với thứ gì đó ở bên trong. Người bác sĩ nhíu mày và quay lại với công việc của mình khi thu thập một vài thứ.

     "Ra.... tch... et." Người bác sĩ quay lại và nhìn vào Optimus. Ratchet ngập ngừng bước tới.

     "Optimus? Anh... vẫn.... ở trong đó chứ?" Ratchet ngập ngừng hỏi, hy vọng khắc sâu trong giọng nói. Optimus khẽ động đậy khi anh ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bức tường.

     "Những gì đang xảy ra với tôi?" Optimus yếu ớt hỏi. Ratchet nhận ra rằng Optimus mà mọi người biết đang trở nên quá yếu để có thể kiểm soát được bản thân. Anh ấy đang lụi tàn một cách nhanh chóng. Optimus bắt đầu ngã xuống và Ratchet nhanh chóng đỡ lấy anh ta. Anh nhẹ nhàng đặt Optimus xuống giường.

      "tôi không chắc... đó là vấn đề. Nhưng đừng bỏ cuộc, tôi gần như đã hoàn thành nó. Chỉ cần chờ... có thể là một hoặc hai giờ nữa." Anh cầu xin khi Optimus lại bắt đầu lịm đi.

     "Tôi sẽ... cố gắng..." Optimus thì thầm một cách yếu ớt rồi nhìn Ratchet. "Cám ơn...... Bạn cũ." Optimus khẽ nói rồi khép mắt lại. Ratchet nghiêng đầu và lắng nghe nhịp tim của Optimus khi anh ta ngủ.

     "Chờ... một chút nữa thôi." Ratchet lẩm bẩm và đứng dậy để hoàn thành nốt công việc.

     Nửa giờ sau, mọi người quay lại và anh ấy lặng lẽ giải thích mọi thứ khi Optimus ngủ. Mọi người gật đầu và làm những gì có thể để giúp Ratchet. Sau đó, Những đứa trẻ đến và mọi người lại phải đi để tìm một mỏ energon khác.

     Optimus đang ngồi với con người khi nghe chúng nói về súng sơn và Miko đang cố thuyết phục mọi người làm điều đó. Optimus nhìn qua khi cánh cổng mở ra và nhận ra rằng anh ta phải giúp đỡ mọi người. Anh đứng dậy và chạy thẳng xuống cầu thang.

     "Ồ!" Miko hét lên khi cô chạy theo Optimus. Ratchet quay lại và đôi mắt của anh mở rộng. Anh nhanh chóng chạy đến để ngăn Optimus lại.

     "Không Optimus! Bạn không thể đi với mọi người!" Ratchet hét lên.

     "Tôi phải chiến đấu với Megatron và kết thúc cuộc chiến này." Optimus nói một cách nghiêm túc khi anh chạy nhanh hơn. Ratchet tóm được anh ta và thở phào nhẹ nhõm.

     "Bạn không thể chiến đấu với Megatron." Ratchet nói nhẹ nhàng mà cương quyết. "Không phải như thế này."

     "Tôi có thể làm điều này, người bạn cũ." Optimus nói một cách nghiêm túc khi nhìn Ratchet và nheo mắt lại. Ratchet đột ngột dăng lại và nhìn chằm chằm vào Optimus.

     "Không... Tôi xin lỗi Optimus, nhưng bạn không thể." Ratchet khẽ nói rồi đi đóng cầu nối. Prime bé nhỏ nheo mắt lại và ngọ nguậy một cách tự do. Anh ta càu nhàu khi ngã xuống sàn nhà và chạy trở lại cổng ngay khi Ratchet đóng nó lại.

     "Tại sao!" Optimus bực bội hét lên. Anh khoanh tay và bĩu môi. Ratchet thở dài một cách bực tức và quay trở lại máy tính. Optimus cuối cùng cũng quên nó và quay trở lại với con người khi chúng nói chuyện.

     "Tôi chỉ nói rằng sẽ rất thú vị nếu kiếm được vài khẩu súng và chơi xung quanh căn cứ." Miko vừa nói vừa cười rạng rỡ.

     "Tôi không nghĩ ratchet sẽ thích điều đó." Rafael vừa lầm bầm vừa gõ vào máy tính.

     "Hơn nữa, chúng ta sẽ tìm súng sơn ở đâu?" Jack nhướn mày hỏi.

     "Hừ, chúng ta sẽ đi mua." Miko vừa nói vừa đảo mắt của mình. Optimus nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ trong vài phút rồi nhìn vào tay của mình.

     "Súng sơn..." Anh lầm bầm và suy nghĩ một lúc. Anh ta đột nhiên cười toe toét một cách vui vẻ và biến tay của mình thành súng. Anh nhìn chúng.

     "Súng!" Anh vừa nói vừa cười rạng rỡ. "Súng sơn! Chơi!" Anh hét lên và mắt những đứa trẻ mở to.

     "Không Optimus! Những thứ đó không-" Miko hét lên và cúi xuống khi anh ta bắn vào cô. Phát súng trúng vào tường và lũ trẻ mở to mắt nhìn.

     "Chạy!" Jack hét lên khi nắm lấy tay mọi người và lao xuống cầu thang. Optimus hét lên sung sướng khi anh nhận ra mọi người đang chơi trò chơi của anh.

     "Ratchet!" Rafael hét lên khi phát súng lại bắn vào mọi người. Người bác sĩ quay ngoắt lại khi nhìn mọi người.

     "Optimus! Bạn đang làm gì vậy?!" Ratchet hét lên khi bước vào giữa Optimus và bọn trẻ. Chúng nấp sau chân của bác sĩ và quan sát xung quanh rồi lấy lại nhịp thở.

     "Đang chơi!" Optimus hét lên sung sướng và bắn vào mọi người. Ratchet nhăn mặt khi phát súng sượt qua chân của mình. "Súng sơn!" Optimus hào hứng nói. Ratchet thở dài một cách bực tức và liếc nhìn bọn trẻ.

     "Bắn!" Optimus hào hưng nói khi anh ta chĩa khẩu súng vào đầu của Ratchet. Ratchet quay lại và đôi mắt của anh ấy mở rộng trong sự ngạc nhiên.

     Prime bé nhỏ cười khúc khích và bắn. Ratchet né được phát súng và mọi người nghe thấy một tiếng nổ. Ratchet quay lại và mở to mắt khi nhìn thấy chiếc máy tính bốc khói. Anh từ từ đứng dậy và bước đến chỗ nó. Optimus cảm thấy có điều gì đó không ổn và anh ấy đã biến những khẩu súng của mình trở lại bàn tay. Anh lặng lẽ quan sát Ratchet khi bọn trẻ nấp ở chỗ khác. Ratchet đứng đó và nắm chặt tay của mình.

     "Optimus. Tôi. Cần. Cái đó." Ratchet nghiến răng khi anh ta run lên vì tức giận. Optimus khe khẽ thút thít và tìm chỗ trốn. Anh chưa bao giờ thấy Ratchet tức giận đến mức như thế này. Rằng anh phải im lặng.

     "Bạn có. Biết. Bạn đã làm gì." Ratchet tức giận khi quay lại và lườm Optimus. Nước mắt giàn giụa trong đôi mắt nhỏ bé của Optimus và anh ấy thút thít khi những người khác bước vào. Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Bumblebee và trốn đằng sau chân của anh ấy khi khóc.

     ::Ratchet? Anh đã làm gì thế?:: Bumblebee nói một cách giận giữ khi lườm Ratchet.

     "Tôi?" Ratchet nói một cách giận dữ. "Tôi không làm gì cả. Optimus đã cho nổ tung cái máy tính va giờ thì nó đã biến mất! Tôi gần như đã có cách để anh ta lớn trở lại, và nó đã biến mất!" Anh hét lên. Căn phòng chìm vào im lặng và tất cả mọi người đều nhìn vào Prime bé nhỏ. Anh nhìn chằm chằm xuống sàn nhà và sụt sịt một cách buồn bã. Anh biết đó là lỗi của mình.

     "Tôi... xin lỗi... thưa ngài." Anh nói qua tiếng nức nở. Ratchet im lặng và vẻ mặt dịu lại. anh ấy không biết phải nói gì và đột nhiên anh cảm thấy có lỗi vì đã mắng Optimus. Người bạn tốt nhất của anh ấy.

     "Optimus..." Anh lầm bầm khi bước tới. Optimus lặng lẽ thút thít. Và khóc nức nở khi ôm Bumblebee.

     "Không không không. Không sao... tôi chỉ... tôi..." Ratchet không chắc chắn rằng mình phải nói gì. Optimus chạy qua tất cả mọi người và đi xuống hành lang. Ratchet cảm thấy lo lắng va định đi theo nhưng Bulkhead nhẹ nhàng nắm lấy vai của anh ta.

     "Hãy để anh ấy bình tĩnh lại trước đã." Bulkhead lẩm bẩm và Ratchet nhìn chằm chằm xuống sàn nhà một cách buồn bã.

     Nửa giờ sau, mọi người đã tìm được nhiều energon hơn từ khu mỏ mà mọi người đã tìm được. Tất cả mọi người đều bận rộn và cố gắng kiếm được càng nhiều càng tốt trước khi Decepticons quay trở lại. Optimus lén nhìn quanh góc phòng chính. Anh nhìn quanh rồi nhìn vào cánh cổng đang mở.

     "Nào Brian." Anh khẽ thì thầm khi nhìn chiếc cờ lê trên lưng. "chúng ta sẽ làm cho mọi thứ tốt hơn." Anh lẩm bẩm và nhìn xung quanh.

     Anh lao từ chỗ trốn này sang chỗ trốn khác. Cuối cùng anh ta cũng đến được cổng và nhìn xung quanh một lần nữa trước khi nhanh chóng đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top