Tên hách dịch và nụ cười của hắn

Nơi khoảng thời gian trôi một cách đẹp đẽ nhất là thanh xuân của một đời người. Thanh xuân ấy ai cũng chỉ có thể trải qua một lần trong đời nhưng sau đó lại cảm thấy nuối tiếc vì không thể quay lại khoản thời gian mà chúng ta hằng mong nó sẽ mãi như thế, không thay đổi.

Hôm nay là ngày Haechan chuyển đến một trường tư ở Soul. Vì chưa quen biết ai nên ít nhất cũng phải làm sao để lại một ấn tượng tốt với mọi người. Nhưng tất cả đã đổ vỡ vào khoảng khắc cậu ngủ quên và chiếc đồng hồ chết tiệt lại chẳng reo lấy một tiếng. Chật vật cả buổi để chuẩn bị rồi phi thật nhanh đến trường, cũng may mắn lúc cậu vừa đến bác bảo vệ vừa đóng cổng, cố lấy hết sức bình sinh chạy thục mạng lên cầu thang thì lại đụng một người. Vì người kia quá mạnh khiến cậu bị vội ra mà ngã sóng soài trên nền đất. Vừa xuýt xoa cái mông nhỏ bé vừa nổi cáu. Đang định mở miệng chửi thì người kia đến bên cạnh đỡ lấy cánh tay cậu.

"Nhóc có sao không? Không đau lắm chứ?"

Ơ??? Dù gì cũng có thể chênh lệch nhau một hai tuổi nhưng bị té đã quê độ mà vừa bị gọi là nhóc thì có trời mới cản được cái miệng đanh đá của Haechan rồi.

"Con mẹ nó! Ai là nhóc con nhà cậu. Tại cậu mà cái mông tôi ngày mai không biết có lết đi được không nữa đây này. Ít nhất cậu cũng nên thương xót nó đi"

Cậu bạn kia liếc nhìn Haechan ngồi vừa nâng niu cánh mông vừa mếu máo đứng ngồi không yên nhịn hết nổi bèn lấy tay che miệng cười khúc khích.
Haechan đang mắt nhắm mắt mở còn đang trong cơn đau nghe được tiếng cười khúc khích kia thì tức đến máu cũng dồn tới não luôn rồi. Trợn mắt lên định tuôn ra một tràng chửi thì chợt nhận ra mình đang trễ vội đứng dậy chạy bỏ lại người kia với ánh mắt dõi theo sau, Gán nén đau thương và cục tức lại, miệng vừa chạy vừa lẩm bẩm
" Tôi mà gặp lại thì cậu chết chắc!"

Cô giáo đang giảng bài trên bục giảng thì cậu kéo cửa bước vào. Vừa bước vào bỗng dưng bối rối đứng khựng lại trước cửa. Ngày đầu tiên nhập học, chuẩn bị một kịch bản dài để làm cậu học sinh nhiệt huyết, hòa đồng, yêu thầy mến bạn bị phá sản thì thôi đi... đã vậy còn đụng trúng tên hách dịch kết quả là trễ tới bước này luôn không khó xử mới lạ. Nếu có một cái hố trước mặt thì cậu tình nguyện chui xuống trốn và không bao giờ lên nữa. Cô giáo thấy cậu lúng túng đứng đơ ra thì cũng hiểu được hoàn cảnh nên buông lời phá tan bầu không khí im lặng trong lớp.

"Đây là Lee Haechan học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta, sau này các em cùng nhau giúp đỡ cậu ấy nhé"

"À...ừm...chào các cậu". Cậu vừa vuốt vuốt mái tóc hơi rối vào nếp vừa suy nghĩ nên hành xử sao cho tự nhiên nhất hy vọng bản thân không trở nên kì lạ.

"Nhưng sao này đừng đến trễ nữa nhé cậu Haechan"

"Vâng ạ. Em xin lỗi"

Cậu thầm nghĩ cầu trời sao cho cô không ghim mình nếu không thì số phận cậu đi mất.

Cả lớp bắt đầu nhau nháu lên khi cô giáo chọn chỗ cho Haechan. Nói chọn chỗ cũng không đúng vì trong lớp chỉ còn mỗi một chỗ trống ngay cửa sổ trên bàn chót và cậu cứ thế tiến đến ngồi.Vừa đi vừa nghe được mọi người bàn tán to nhỏ với nhau.

"Thôi rồi điên mất..."

"Cầu trời phù hộ tên đấy"

"Cậu ấy đẹp trai thật đó, nhìn đôi chân dài của cậu ấy kìa"

"Thế nào tên kia cũng không yên thân cho coi"

"Nếu lỡ đắc tội Hwang đại ca thì tiêu"

Người ngồi sau cậu là một cậu bạn học khá nhỏ nhắn, nhìn rất thư sinh và trong sáng. Cái mặt ấy cũng không đùa được đâu, chắc cũng thuộc dạng hot boy trong trường chắc rồi nhưng bọn họ bảo người này không nên đụng là sao nhỉ? Nhìn thư sinh con nhà người ta vậy mà. Mà sao cứ lạnh lùng kiểu nào ấy. Cậu vừa chống càm vừa suy nghĩ 7749 cách bắt chuyện làm thân sao cho cool ngầu nhất đang hăng say suy nghĩ nhìn khung cảnh dưới sân thì bỗng bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà không ai khác chính là tên cậu đã va vào sáng nay và mối thù chưa kịp tính sổ.

"A! Thấy rồi cái tên hách dịch ban nãy. Đợi đó đi ha"Nói xong tay còn bẻ cốp cốp.

"Cậu đang nhìn tiền bối Mark à?"

Thì ra là một cô bạn học lấy hết can đảm lại gần bắt chuyện với cậu. Phía bên kia còn có mấy cô mắt dõi theo coi bộ thích thú. Cô bé này là Narin thoạt nhìn nhỏ nhắn, đáng yêu cũng được xét là dạng xinh rồi. Ngay từ lúc cậu bước vào lớp thì cô bé này đã nhìn chăm chăm cậu, có thể là một vụ cá cược với mấy cô bạn chăng? Xem ra cậu cũng được kha khá cô để ý rồi đây. Cậu đang suy nghĩ xem nên xử tên kia như thế nào thì bị hỏi đột ngột giật mình quay qua ánh mắt vẫn còn hoảng hốt.

"Ai cơ?"

"Đấy. Cậu đang nhìn cậu tóc đen cao cao kia đúng không?"

"Đúng rồi. Hắn tên Mark à?"

"Ừm. Anh ấy nổi tiếng nhất trường luôn đấy. Cái gì cũng tốt nhưng mỗi cái khó ai làm thân được với anh ấy lắm. Chỉ có cậu bạn phong độ tên Jeno kia hay đi chung với anh ấy là bạn thân thôi. Còn chẳng bao giờ thấy anh ấy cười nữa cơ."

"Ồ. Chưa bao giờ cười à"

"Thế chắc cậu chưa thấy tên đó cười ra sao rồi"Cậu nói không to không nhỏ như đang nói với chính mình vậy

"Sao cơ?"

"Thì..."

Chưa kịp trả lời thì chuông reng bắt đầu tiết học. Cô bạn về đi chỗ trong sự tiếc nuối đám bạn nữ nãy giờ nhìn hoang chuyện cũng than vãn mà nếu trả lời kịp đi chăng nữa cậu cũng sẽ không giải thích, vì sao ư? Cậu cũng chả biết chỉ là đột nhiên cảm giác đó chạy qua lồng ngực sai khiến cậu nghĩ vậy. Mắt thì nhìn lấy nhìn để người ta. Người phía dưới cảm nhận được ánh mắt liền ngửa mắt lên, thóang chốc khóe môi cong lên mĩm cười thật dịu dàng vừa vẫy vẫy tay chào cậu. Bị phát hiện nhìn lén Haechan chột dạ liền quay mặt sang hướng khác. Khoảng khắc vừa rồi tim bị lỡ một nhịp, mặt cậu cũng bắt đầu ửng hồng vừa lúng ta lúng túng mà gõ ngón tay trên bàn.

"Gì vậy chứ. Rõ ràng là cười tươi vậy mà. Mình bị gì vậy nè tự nhiên được một thằng đàn ông cười xong lại đỏ mặt. Tỉnh lại đi Haechan à. Mày còn món nợ chưa tính với hắn đó!!!"

Ngồi ngáp dài ngáp ngắn cả buổi cuối cùng cũng kết thúc một ngày học.Cậu xách cặp về, trên đường đi suy nghĩ đủ thứ chuyện. Ba cậu thường xuyên chuyển công tác nên việc cố định nơi ở một chỗ dường như không thể. Do đó, cậu cũng phải chuyển trường thường xuyên. Bạn bè chẳng có lấy được quá hai người, cứ mỗi lần đến chỗ mới tầm 2 3 tháng thì lại phải chuyển đi tiếp nên chẳng có thời gian để mà kết bạn hay có hàng xóm cả. Từ lúc cậu sinh ra trên đảo Jeju và lớn lên đối với cậu có lẽ là khoảng thời gian lâu nhất, lần ấy cậu tình cờ làm quen được một cậu nhóc. Mặt mũi tuấn tú, thân hình cũng gọi là cao ráo, sáng sủa. Mặt dù lúc ấy chỉ tầm 10 tuổi nhưng mọi nét đẹp trên ngũ quan đều được vẽ rõ rệt, khi cười còn điểm trên khóe môi cong cong, rất khả ái. Khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hiền lành dễ mến. Lúc ấy, cả hai thân nhau lắm, lúc nào cũng đeo lấy nhau, cậu cậu tớ tớ.Ba mẹ Haechan rất thích cậu nhóc ấy, một mực lễ phép, ngoan ngoãn và chân thành. Nghĩ đến cuộc sống yên bình ngày đó thật vui. Nhưng chuyện rồi một ngày gia đình cậu phải chuyển đi do công việc của ba cậu. Do đi quá đột ngột và gấp gáp nên ngay cả một lời tạm biệt hay gặp mặt lần cuối cùng cũng chẳng có. Trong lúc học ở Đức cậu bắt đầu làm quen được với môi trường xung quanh và với tính cách hòa đồng thân thiện của cậu cũng đương nhiên nhanh chóng có được một đứa bạn để chơi thân. Có lẽ vậy, nếu cậu ta sau lưng không bày đủ trò lợi dụng cậu, thậm trí còn xúi quẩy bọn đầu gấu trong trường bắt nạt cậu, nếu lần ấy cậu không tình cờ nghe được thì cậu đã tin vào vở kịch được dàn dựng khéo léo của tên đó rồi. Sau lần ấy, cậu cũng chả buồn kết bạn nữa, đằng nào chẳng chia xa nên tốt nhất là chẳng quan tâm để rồi thấy nhung nhớ hay nói về một trường hợp khác là bị lợi dụng. Nhưng bây giờ đây, khi cậu trở về Hàn lại thèm muốn cảm giác được kết bạn đến lạ. Mặt dù niềm hy vọng nhỏ nhoi nhưng cậu muốn gặp lại người bạn thơ ấu kia, người bạn mà suốt bao lâu luôn cảm thấy ăn năn vì không một lời từ biệt mà vội rời đi, một người bạn mà cậu trân trọng nhất. Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tự lập và không phụ thuộc vào gia đình nữa. Cậu ngán ngẩm phải chuyển đi từ nơi này đến nơi khác lắm rồi, đến cả những nơi từng ở cũng chẳng có lấy một thứ gì đặc biệt để cậu ghi nhớ.
Cuộc sống của cậu chẳng có gì không tốt cả. Muốn gì có nấy nhưng trong lòng lại cô đơn thiếu thốn đến lạ.
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top