Tạm biệt.


     Buổi sáng Haechan hào hứng vắt chân chạy thật nhanh đến trường học. Vừa kéo cửa lớp chưa kịp bước vào thì bị dọa cho hết hồn. Renjun thấy cậu đi ngang qua cửa sổ nên đã đứng sẵn ở đó. Lúc vừa kéo cửa thì bay đến kẹp cổ cậu mắng nhiếc.

"Cái thằng này! Sao lúc nào cũng làm ông đây lo hết vậy hả?!"

"Ôi mẹ ơi!! Tha cho em đi đại ca aaa!!"

   Thấy Haechan mếu máo, khóc lóc Renjun cuối cùng cũng buông tay. Haechan sợ xanh cả mặt, tim vẫn còn đập thình thịch. Với cậu, không gì đáng sợ bằng cái tuyệt chiêu "kẹp cổ chết người" của Renjun. Cả hai cùng về chỗ ngồi nghiêm túc. Vừa lấy sách, Renjun cũng vừa mở miệng trách móc.

"Mày không biết đâu. Mấy ngày mày vắng. Ông Mark lúc nào cũng lên đây đợi, còn đứng cả buổi bị đám nữ sinh quấy rầy trong thấy thương."

"Ya! Người của tao chỉ có tao mới được thương thôi nhá."

"Giờ phúc nào mà mày còn ghen bóng ghen gió nữa. Người của mày căn bản ông không dám ngó. Mà có ngó cũng chẳng có được."

   Thấy Haechan nghiến răng liếc mình. Renjun xua tay nói.

"Ban đầu tao không hề biết là ổng. Chỉ thấy một đám nữ sinh tụ tập ồn áo phía trước nên ngó xem thử. Nếu không có tao nói mày vắng chắc ổng chờ tới khuya cũng không chừng."

   Haechan cảm thấy vừa vui mà cũng vừa thấy có lỗi. Vui vì anh quan tâm đến cậu. Có lỗi vì để một người thành tâm yêu cậu như thế phải lo lắng, rầu rĩ. Trong suốt giờ học, cậu chỉ toàn nghĩ nên làm thế nào để giải thích cho anh và cả chuyện ba cậu đồng ý cho hai người bên nhau nữa. Tan học, cậu phóng một hơi đến sau trường. Bên dưới gốc anh đào là một bóng lưng quen thuộc, vừa nhìn thấy Mark cậu đã vui mừng bổ nhào đến ôm anh. Hai người ôm nhau cả buổi chẳng ai lên tiếng, cùng nhau trân trọng từng phút giây trôi qua. Một người muốn hưởng thụ chút tình cảm ấm áp sau một thời gian dài không gặp nhau, một người muốn nâng niu chút hơi ấm cuối cùng trong nuối tiếc đầy nghẹn ngào. Một cái ôm nhưng hai trạng thái tách biệt, mùi hương ngọt ngọt tựa mật ong của cậu xộc vào mũi anh, cảm giác thân thuộc lưu luyến cứ dâng trào, đầu lưỡi đắng nghét, mắt cũng xuất hiện vài gân đỏ, anh chỉ đành cười trong đau đớn chấp nhận cái mùi hương dễ chịu ấm áp này về sau sẽ không còn thuộc về anh nữa. Cứ vậy cõi lòng nặng nhọc, dùng hết sự dứt khoát của mình buông cậu ra. Anh trầm giọng nói, ánh mắt cũng trở nên lạnh ngắt.

"Thời gian qua cảm ơn em đã hết lòng yêu anh. Còn bây giờ có lẽ anh nên thành thật một chút."

   Haechan thấy anh thay đổi thái độ đột ngột còn nói mấy câu kì dạ Không kiềm được mà tâm có chút bất an. Mi khẽ run,môi cũng mấp máy nói.

"Anh nói gì vậy Mark?"

"Nghe vậy còn chưa hiểu sao. Anh chỉ là nhất thời hứng thú với em thôi. Giờ thì... chán rồi."

"Đừng đùa nữa Mark à. Anh có biết ba em đã đồng ý__"

"Anh thật tệ đúng không? Vậy nên  chia tay đi."

"..."

"Anh không muốn thấy em đau khổ vì anh nữa."

   Khoảng khắc Mark Lee vừa dứt câu, cậu đứng chôn chân tại chỗ. Có vắt não suy nghĩ cũng không thể tin thời gian qua chỉ là hứng thú nhất thời. Từng nụ hôn, từng ánh mắt làm sao có thể dối lòng. Lời anh nói căn bản là giả dối chỉ duy câu cuối là thật lòng. Nhìn thấy nước mắt đọng trong khóe mi của cậu, anh không thể chịu được nữa nhắm mắt quay đầu lạnh lùng nói.

"Sau khi tốt nghiệp xong anh sẽ về lại Canada. Em giữ gìn sức khỏe."

"Quên anh đi."

"Không đúng. Anh đang nối dối."

Cậu lắc đầu, cố gắng phủ định hết mức có thể nhưng Mark lờ cậu đi  vẫn tiếp tục nói.

"Hãy tìm một cô gái xứng đáng với em và sống thật hạnh phúc về sau.Đoạn đường còn lại trả về cho em, anh không thể bên cạnh em nữa rồi."

     Con đường này anh không thể đi cùng em nữa rồi. Cũng không thể bảo vệ em đường đường chính chính. Tất cả chỉ đành cầu mong cho em một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc không phải lo nghĩ về sau nữa. Cứ ngỡ hạnh phúc của anh là có được em nhưng giờ đây anh cảm thấy thay vì có được thì nhìn em sống tốt qua mỗi ngày cũng là một loại hạnh phúc. Haechan vẫn đứng lặng ở đó nhìn bóng lưng anh xa dần. Không gào thét cũng chẳng ngăn cản, khoảng khắc đau lòng nhất con người ta sẽ chẳng thể nói nên lời, chỉ biết chết lặng trong nỗi đau, mặc cho mọi sự đau đớn dằn xé con tim đến tan nát. Đến khi không còn thấy anh nữa, mọi kí ức mới ùa về với cậu. Từng ánh mắt và nụ cười ấm áp đó, từng lời nói, từng cái ôm, từng phút giây trôi qua...cứ liên tục hiện lên trước mắt cậu. Nghĩ đến đây cậu không còn sức lực nữa, khụy xuống đất khóc nức nở chỉ mong những gì vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng. Tình yêu đâu phải muốn quên là quên, muốn bỏ là bỏ được huống chi tâm đã động thì khó lòng mà buông. Jeno từ xa nhìn thấy Haechan khụy xuống đất liền chạy đến đỡ. Lúc xác định được tình hình thì đã thấy mặt Haechan đầy nước mắt. Jeno vội nhìn sang hướng khác tay vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Tôi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng hãy bình tĩnh trước đã. Được không?"

   Đối với loại tình huống này thì kinh nghiệm xử lí của Jeno bằng 0. Mặc dù chính cậu còn thấy câu này nói ra hết sức vô nghĩa.Nhưng dù sao cũng nên mở miệng nói một câu gì đó để phá vỡ bầu không khí khó xử ngay lúc này.

"Lúc nãy hình như tôi thấy bạn của cậu chờ ở trước cổng. Bây giờ cũng khá lâu rồi đó, cậu nên ra  thử xem sao."

   Đương nhiên là lừa Haechan rồi. Chẳng có ai đứng đợi cả, tất cả chỉ là muốn cậu ngưng việc khóc và bình tĩnh lại thôi. Nếu như Jeno không nói vậy, có khi cậu ngồi khóc tới tối luôn đấy chứ. Haechan tuy đã ngừng khóc, nhưng hóc mắt đỏ và sưng đến rõ rệt. Mặt cũng trầm ngâm, ánh mắt vô hồn tiến về phía trước. Giờ trong cậu chẳng khác gì một con zoombie cả. Nếu vài tiếng trước cậu đã khôi phục trạng thái trở nên phấn chấn hơn thì giờ đây trong tuyệt vọng đến đáng thương. Jeno thấy Haechan đi đủ xa thở dài nhấc điện thoại gõ vài dòng rồi gửi.

"Có chuyện gì rồi à?"

   Người bên kia đắn đo một lúc rồi cũng gửi tin nhắn qua.

"Một lần khó nói hết. Cậu ấy...sao rồi?"

"Bây giờ đã ổn rồi."

   Màn hình cũng hiển thị đang nhập.

"Làm phiền cậu rồi. Xem như tôi nợ cậu lần này."

"Không sao. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng thế."

   Hóa ra, lúc quay đi anh đã lén vòng qua nấp sau vách tường để nhìn cậu lần cuối. Do không nỡ nhìn thấy Haechan khóc đau lòng như thế lại vừa đúng lúc gặp Jeno nên đã nhờ cậu qua đó xem sao. Mọi thứ về Haechan anh sẽ đặc biệt ân cần và quan tâm nhưng từ giờ anh không còn cái tư cách quan tâm cậu nữa rồi.

   Cứ thế, sau lần đó, cả hai chẳng gặp nhau nữa. Đôi lúc đi ngang qua lớp anh mắt sẽ không hẹn mà liếc nhìn một cái tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Hay thỉnh thoảng có những tiết học ngoài trời, người trên lầu sẽ âm thầm dõi theo quan sát người còn lại. Họ là như vậy, không còn bên nhau nữa nhưng tâm lúc nào cũng hướng về đối phương. Không cần  trách móc hay đổ lỗi vì họ biết trái tim họ còn cần nhau. Dần dần thời gian qua đi, Mark cũng đã tốt nghiệp dọn về Canada sống cùng bố mẹ. Tại buổi lễ tốt nghiệp hôm ấy, nhân lúc mọi người đã về hết Haechan đã lén để một đóa hoa hồng đỏ trên bàn của anh kèm theo một tờ giấy chỉ vỏn vẹn một dòng.

"Mừng tốt nghiệp Mark. Tạm biệt anh."

   Đương nhiên Mark biết là ai đã viết. Anh không thể kiềm được cảm xúc trong lòng ôm tờ giấy và đóa hoa vào lòng khóc...

Gọi đây là bông hoa đẹp nhất. Vì nó đã sống cho tình yêu của em và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top