Tái hiện
Lại là một ngày trôi qua với nhưng tiết học tẻ nhạt chán ngắt.Hôm nay, cậu về với Renjun. Vì sắp tới kì thi tốt nghiệp, Mark phải ở lại trường luyện thi nên rất ít khi có thể về chung với cậu. Ngày trước né không kịp bây giờ cầu cũng chẳng được. Đúng là nghiệp quật=))
Hai người quyết định ghé vào một tiệm bánh gần trường học tán gẫu. Những lúc buồn chán thì đồ ngọt vẫn luôn là thứ hữu dụng nhất để giúp tinh thần phấn chấn mà. Haechan lại rất hảo ngọt nên không thể từ chối.
"Quý khách dùng gì ạ?"
Một cậu phục vụ cao lớn lịch sự hỏi. Dung mạo cũng coi là nam tính, điển trai. Tông giọng trầm dịu dễ nghe, cả người tỏa ra khí chất mạnh mẽ. Dò xét một loạt qua trang menu sau đó quay sang hỏi ý kiến Renjun. Cả hai cũng nhất trí đều chọn bánh kem dâu. Sau khi người phục vụ rời đi, Renjun mới nói thật nhỏ.
"Mày nói xem người đó có quen mắt không?"
"Là Lee Jeno."
Cái tên này nói ra ai cũng biết. Nếu xếp độ nổi tiếng thì không thể không nói đến Jeno.Tuy không gặp nhau nhiều lần, nhưng Haechan lại có ấn tượng về cậu này kha khá. Chủ yếu là qua những lần tìm đến gặp Mark đều thấy con người này lúc nào cũng ở cạnh anh, vì cả hai rất thân nên cậu có một khoảng thời gian ghen rất nhiều, về sau mới biết tên này là em họ của Mark, cảm thấy mình hiểu lầm người ta nên không còn sinh ra ác cảm nữa. Tính cách cực kì tốt, đã thế lại còn đẹp trai, cao ráo. Hơn phân nửa khách nữ ở đây chắc hẳn là đến chủ yếu để ngắm cậu ta rồi, quả là cây hút khách lợi hại mà.
Bánh đã được đem ra, trang trí rất đẹp mắt. Chiếc bánh được bao phủ lớp kem trắng mịn, phía trên còn có vài thanh socola trang trí và nằm cạnh đó là hai quả dâu đỏ mọng. Haechan và Renjun cũng không chần chừ mà ăn một miếng thử, cả hai nhìn nhau trong sự cảm thán. Tay nghề người làm bánh quả không tồi, thật sự rất ngon. Dù Haechan đã ăn qua rất nhiều loại đồ ngọt rồi, loại bánh kem dâu này cũng đã ăn nhiều lần nhưng đây là cái bánh xuất sắc nhất cậu từng ăn qua.
"Thật sự rất ngon đó."
"Là ông chủ tôi đã làm nó."
"Ông chủ của cậu cũng quá đỉnh rồi đi."
"Tất nhiên."
Jeno tự tin nói sau đó rời đi. Trước khi đi còn quăng lại một nụ cười khó hiểu. Thấy Renjun chỉ im lặng không nói gì, cậu mới sực nhớ ra một chuyện. Dạo này, Renjun rất khác thường, lúc nào cũng phiền muộn nhưng hỏi đến thì cứ bảo không sao cả. Hôm nay nhất định cậu phải làm rõ cho bằng được.
"Tao hỏi này."
Renjun đang thất thần nghe Haechan lên tiếng có chút giật mình nhưng sau đó cũng hoàn hồn đáp lại.
"Mày hỏi đi."
"Có thật là mày không có chuyện gì không?"
"Không có gì thật mà."
Haechan nhướng mày một bên tỏ vẻ không tin. Cuối cùng bị thuyết phục trước ánh mắt kiên cường của Haechan Renjun cũng chịu nói.
"Tao nói rồi mày không được nói với ai đâu đó. Chuyện này rất quan trọng."
Renjun chịu giải bày, Haechan vừa có chút hào hứng vừa tò mò nên hướng mặt về phía trước chăm chú nghe. Cậu gật đầu lia lịa.
"Tao đang được một người theo đuổi."
"Cuối cùng Renjun nhà mình cũng có người hốt rồi. Đại hỷ haha."
"Nghiêm túc coi. Tao không kể nữa bây giờ.'"
"Được được. Nhưng mà chỉ là theo đuổi sao phải phiền muộn thế. Nếu không thích thì mày nói thẳng ẻm được mà.Hay là mày cũng có ý gì rồi."
"Trời ơi. Không có, tao không có."
Renjun bị chột dạ hoảng hốt la lên. Haechan cũng theo phản xạ giật mình theo.
"Thế thì sao phải hoảng lên thế. Làm ông giật cả mình."
Bình tĩnh lại, Renjun thở dài một hơi.
"Là con trai."
"What!??"
Haechan bị sốc tưởng chừng như sắp bậc khỏi ghế. Sau đó trợn tròn mắt nhìn Renjun xác nhận lại một lần nữa.
"Thật không??Tên đó là ai vậy?"
"Hơiss...Ông thực tập tên Kim Doyoung mới chuyển đến không lâu đó."
"Quả là không ngờ tới luôn. Mày đỉnh thật đó Renjun à."
Theo lời Renjun kể thì Doyoung là thầy giáo thực tập mới chuyển đến ở phòng thí nghiệm. Do kém môn hóa nên cậu quyết định đăng kí vào các tiết học bổ sung để cải thiện. Vì chật vật mãi với bãi thí nghiệm nên Renjun đã thu hút sự chú ý của Doyoung và được anh ấy giúp đỡ rất nhiều. Dù tuổi tác chênh lệch nhau khoảng 4 5 tuổi nhưng cả hai đều coi nhau là anh em rất thân thiết và thường xuyên liên lạc với nhau nhưng chủ yếu là giúp đỡ phần bài tập của cậu. Cách đây 2 ngày thì người kia đã bày tỏ. Trước giờ chưa bao giờ đối phó qua tình huống này, nên không biết phải giải quyết như thế nào cả. Cậu bảo cần thời gian để suy nghĩ nhưng bây giờ chưa biết phải trả lời sao cho hợp lý. Thành thật với lòng mà nói thì cậu cũng có chút cảm tình với người ta nhưng nó rất mong manh, có thể nói là tình cảm anh em pha một chút xúc cảm mơ hồ. Haechan không quen nhìn dáng vẻ này của Renjun nên cũng buồn phiền theo.
"Mày hoàn toàn không có chút tình cảm nào với người ta à?"
"Không hẳn."
"Vậy thì cứ tới luôn đi."
"Không được"
"Vì ổng là con trai à?"
Nói ra câu này Haechan có chút căng thẳng, chân mày cậu nhíu lại.
"Không. Chỉ là tao sợ cảm xúc đó chỉ là nhất thời.Tao cũng không biết bản thân có thật sự nghĩ theo hướng đó hay chỉ là do quá thân thiết nên mới sinh ra thứ tình cảm như thế."
"Nhất thời hay không còn phải xem người ta đã chứ. Mày biết không? Khi mày nhận ra bản thân có tình cảm với người ta quá sâu đậm thì lúc ấy mày không thể trốn tránh được nữa đâu."
"Ây...yo. Mày cũng rành mấy chuyện yêu đương này dữ. Dạo này tao thấy mày ngồi cười tủm tỉm suốt. Hay là kết cô em nào rồi."
"Tao..."
Lúc này thật sự cứng họng rồi. Bởi vì cái bản mặt đáng ghét của Mark Lee nó cứ liên tục hiện lên trong đầu cậu, mặt cũng bắt đầu đỏ lên.
"Nói mau là em gái nào xấu số vậy."
"Là tôi."
Cả hai đều giật mình quay sang hướng người vừa mới nói. Mark đã đến và tình cờ nghe được cậu và Renjun nói chuyện và cũng tình cờ thấy được cái đầu của hai người chụm sát vào nhau:)
"Sao anh biết em ở đây vậy."
Haechan hỏi mang theo một chút vui mừng. Mắt còn tròn xoe nhìn anh.
"Jeno bảo em ở đây với một người lạ mặt nên anh ghé qua xem là ai."
Mùi gì quen thuộc thì mọi người cũng biết rồi đó. Mùi giấm chua tỏa ra xung quanh nồng nặc rồiㅋㅋ
Dò xét qua nhìn một lượt Renjun. Anh quay sang hỏi cậu.
"Bạn em à."
"Chứ anh nghĩ ai."
"Bạn trai em?" Mark dỗi rồi.
"Khụ khụ..." Đây là Renjun.
Bầu không khí quái dị bây giờ làm Renjun cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cảm giác như đột nhiên bị biến thành tiểu tam ấy. Rồi cả ánh mắt bọn họ nhìn nhau nữa, có khác gì người yêu nhìn nhau không chứ.
"Tao nói này Haechan, hai người là như thế nào vậy?"
Haechan hít mạnh một hơi đứng dậy, vòng tay qua ôm eo Mark, đầu áp vào lòng ngực anh nhìn Renjun cười híp mắt.
"Mày nói xem."
Renjun hoàn toàn không biết chuyện giữa Mark và Haechan. Dẫu Haechan không biết nên nói chuyện này như thế nào với Renjun vì sợ Renjun sẽ cảm thấy kinh tởm và tránh xa cậu. nhưng khi nghe Renjun giải bảy chuyện vừa rồi thì trong lòng có một chút hy vọng và can đảm để có thể nói ra. Dù sao Renjun cũng là bạn thân của cậu, Haechan cũng muốn được cậu chúc phúc mình.
Mặt Renjun trắng bệch mồm há hốc như kiểu không tin vào mắt mình. Ngày trước, cậu cũng biết Haechan không ưa Mark vậy nà thoáng chốc đã tiến triển nhanh như vậy. Vì bị giấu giếm một khoảng thời gian lâu nên đâm ra giận dỗi, cậu hập hực nói.
"Sao mày không nói với tao lâu hơn một chút nữa đi."
"Xin lỗi nha. Lúc trước tao không biết phải nên nói với mày như thế nào cả."
"Bây giờ xem ra không cần tao đưa mày về nữa rồi nhỉ."
"Hì hì."
"Thôi tao về đây. Nhìn mấy người ân ái mù hết cả mắt cẩu độc thân như tôi."
"Không phải mày cũng sắp có rồi sao. Yên tâm đợi người ta tới hốt đi ha."
"Hừ. Không nói với mày nữa."
Renjun thanh toán xong đi về trước. Haechan vẫn chưa buông Mark ra, anh cũng không đoái hoài đến mặc cho Haechan vừa ôm vừa nũng nịu, chỉ nhìn người kia bằng ánh mắt yêu chiều, ôn nhu.
"Anh đến vui lắm à?"
"Ừm~"
Mark xoa đầu sao đó nâng mặt Haechan lên ngang với tầm mắt mình.
"Em dễ thương như vậy bảo anh phải làm sao đây hả?"
Đỏ mặt-ing~
"Tụi mình cũng về thôi."
Cả hai cùng bước ra khỏi cửa để lại ánh mắt tiếc nuối của một dàn nữ sinh ở trong quán.
Xoảng!
Tiết tách vỡ trên nền nhà không phải một mà có hơn năm cái tạo ra một âm thanh cực kì khó chịu. Jeno chạy đến đỡ người đang khụy xuống trên mặt đất. Mặt không khỏi lo lắng.
"Có chuyện gì vậy Jaemin?"
Người tên Jaemin kia cố trấn an người đang lo lắng trước mặt mình bằng một nụ cười. Con người này cười lên rất đẹp. Một nét đẹp ngọt ngào đến mê mẩn.
"Không có gì đâu."
Jeno nhìn thấy cậu ổn thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhặt các mảnh vỡ trên mặt đất. Mắt người kia từ đầu đến cuối đều không dời mắt khỏi cánh cửa, ánh mắt trộn lẫn nhiều cảm xúc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top