Anh muốn gặp em

Cảm xúc trong lòng cậu lúc này là gì? Nằm trằn trọc một đêm không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi suy nghĩ đủ thứ chuyện trên đời. Mà cậu đối với Mark cũng không còn ý thù địch như trước nữa. Giờ đây, cậu thấy thích Mark hơn một chút, một chút thôi. Anh ngoài mặt chọc ghẹo cậu nhưng lại rất quan tâm đến cậu. Chỉ là, cách đối đãi của người kia có hơi khác thường và biến thái(?) một chút nhưng cảm giác được quan tâm cũng không quá tệ. Nghĩ đến gương mặt của Mark môi cậu vô thức mỉm cười. Yêu đó hả, chắc không phải đâu.

Một buổi sáng như mọi ngày, nhưng hôm nay Haechan không đi muộn nữa mà còn tranh thủ dậy từ sớm. Hôm nay, trời không mưa, nắng cũng rất đẹp. Quả nhiên khí chất summer boy của cậu trỗi dậy rồi. Tận hưởng một chút nắng sớm rồi đến trường. Renjun đang ngồi nghịch điện thoại, thấy Haechan bước vào lớp miệng đã vội tấm tắc.

"Woa... Haechan hôm nay đi sớm dữ ha. Có phải mày không đó".

Vừa bước vào đã nghe thấy đứa bạn thân chọc ghẹo cậu cũng cười cười hùa theo.

"Ông đây không phải Haechan của Hwang đại ca thì còn là ai nữa đây"

" Gớm. Nói đi, hôm qua có chuyện gì vui à?"

Chẳng hiểu sao lúc này, đầu Haechan chỉ toàn nhớ về cái cảnh đi chung ô với Mark dưới trời mưa thôi. Bị chột dạ lắc đầu lia lịa.

"Không có. Không có"

"Aizz. Đúng là có chuyện gì rồi. Mày nói đi, có phải hôm qua lúc tao vắng mày cùng em nào về chung đúng không hả?"

Cái thằng này đã không nói thì thôi. Nói rồi thì chỉ có nói trúng. Chỉ là nhân vật nó đề cập hơi sai một chút. Cứ đà này thế nào cũng bị tra ra cho coi.

" xin đi đại ca à. Không có mà. Hôm qua Renjun ca ca vắng, Haechanie còn buồn lắm đây này".

"Thôi thôi. Tao thua rồi. Nổi hết cả da gà lên rồi nè"

Renjun đưa tay về phía Haechan.

Tuyệt kĩ aegyo của Haechan đây chứ đâu. Muốn đối phó với Renjun kia phải sử dụng những thứ như vậy haha.

Cả hai đang nói chuyện rơm rả thì từ phía cửa lớp đã truyền tới hàng loạt tiếng cười xen lẫn tiếng hét của tụi con gái. Chả biết nhân vật nào đây, cậu cũng khá tò mò nên nghe ngóng một chút. Vừa nhìn thấy thân ảnh ngoài kia thì không tin vào mắt mình luôn. Còn ai ngoài Mark nữa. Ổng lên đây làm gì, hay kết em nào rồi lên đây tỏ tình đây??Vừa nghĩ đến, cậu thấy khó chịu một chút. Kết em gái nào thì kệ ổng, không liên quan gì đến cậu. Miệng nói thế nhưng tai vẫn còn để ngoài kia nghe ngóng.

"Anh đến tìm người ạ?"

"Anh đến tìm Haechan".

Vừa nghe thấy tên mình, không đợi tụi con gái lên tiếng gọi thì cậu đã đứng ở trước cửa. Mặt vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng không giấu được cái chữ VUI trên mặt. Renjun trong này có vẻ nhìn thấu rồi, miệng còn khúc khích cười.

"Tôi đang bận.Tìm tôi có gì không?"

Mark đưa mắt xem xét một vòng rồi quay qua nói nhỏ vào tai cậu.

"Ở đây mọi người tụ tập đông quá nói không tiện".

Haechan nhướn người về phía trước một chút nói vào tai Mark.

"Vậy ra kia một chút".

Nói rồi cả hai đi đến phía cầu thang. Xác định xung quanh không có người. Mark mới mở miệng nói.

"Đây là số của anh. Em cầm lấy đi"

Mark đưa tờ giấy về phía cậu.

"Chỉ vậy thôi hả".

"À...ừm... cần gì thì gọi cho anh. Anh cũng muốn liên lạc với em thường xuyên hơn.

"Chỉ là số điện thoại thôi mà có cần mất công leo lên 2 dãy lầu không. Anh thiệt là."

"Tại anh muốn gặp em".

Nghe vậy Haechan có hơi sững sờ một chút. Mặt đỏ như quả cà chua luôn rồi. Sau lại có thể nói huỵt tẹt như thế cái tên này @@!!

Cậu lấy tờ giấy trên tay người kia nhét vội vào túi bối róii đến nỗi không dám nhìn thẳng mặt đối phương. Mark vẫn đang nhìn cậu, miệng còn cười nữa.

"Thôi tôi phải về lớp rồi. Tôi đi đây. À... ừm tạm biệt anh."

Nói xong thì lặng mất tích.Mark nhìn cậu tưd phía sau đang lúng túng như một bé gấu con, miệng cười thốt lên một câu cảm thán.

"Đáng yêu thật đó~"

Quay trở lại lớp học mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Lúc ngồi vào chỗ còn vấp cái chân ghế .Renjun cười khúc khích khiều vai cậu.

"Đem cất chữ VUI trên mặt mày là vừa rồi đó".

Haechan ngượng chín mặt dỗi quay lại thốt lên.

"Ông đây không có vuiii!!!"

Renjun bên dưới cười nức nẻ. Phía trên này Haechan đang hập hực

"Anh muốn gặp em"

"Con mẹ nó. Cút cút cút!!!" Cậu vò đầu bức tóc. Cố bảo đầu óc đừng nghĩ đến câu nói của Mark nữa, ôi cái mặt biết bao giờ mới hết đỏ đây. Cái ông anh này thật lắm trò mà ///////.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top