2
Phuwin đang chăm chú làm việc thì một tin nhắn hiện lên trên màn hình máy tính từ hệ thống nội bộ công ty:
Pond:
• "Tôi cần cậu mang tài liệu lên văn phòng tôi ngay."
Phuwin vội vàng trả lời:
• "Dạ, tôi sẽ mang ngay."
Cậu nhanh chóng sắp xếp tài liệu và đi lên văn phòng CEO, lòng thầm nghĩ:
"Không biết lần này có chuyện gì mà anh ấy lại gọi mình. Có phải mình làm sai gì không?"
Pond ngồi trên ghế, dáng vẻ thoải mái nhưng ánh mắt sắc bén không bỏ sót từng cử chỉ nhỏ của Phuwin. Khi cậu đặt tài liệu lên bàn, Pond mỉm cười, nhẹ giọng:
• "Cậu lúc nào cũng vội vã như vậy sao? Bình tĩnh chút, tôi không ăn thịt cậu đâu."
Phuwin đỏ mặt, lí nhí:
• "Tôi chỉ sợ anh phải chờ lâu..."
Pond nhìn cậu, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh bất ngờ nói:
• "Phuwin, cậu có bao giờ nghĩ đến việc người khác nhìn mình thế nào chưa?"
Phuwin ngạc nhiên:
• "Hả? Ý anh là sao ạ?"
Pond chống tay lên bàn, khuôn mặt anh hơi cúi xuống gần hơn:
• "Ý tôi là... cậu lúc nào cũng như một chú thỏ nhỏ. Ai nhìn cũng muốn bảo vệ, muốn cưng chiều."
Phuwin cứng đờ, tim đập loạn xạ:
• "Tôi... tôi không nghĩ như vậy đâu."
Pond bật cười, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch:
• "Không nghĩ cũng không sao. Vì từ giờ, tôi sẽ là người làm điều đó."
Phuwin luống cuống, vội tìm cách thoát khỏi tình huống ngượng ngùng:
• "Tôi... nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về làm việc."
Nhưng khi cậu vừa quay người, Pond đã gọi giật lại:
• "Khoan đã."
Phuwin quay lại, ngỡ ngàng khi thấy Pond đứng dậy, tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên rất nhỏ, khiến cậu lùi lại theo phản xạ.
Phuwin:
• "Anh... anh muốn gì ạ?"
Pond cười khẽ, cúi xuống sát mặt cậu, giọng trầm thấp:
• "Muốn cậu nhớ rằng, tôi không chỉ là sếp của cậu. Tôi còn muốn nhiều hơn thế..."
Ánh mắt của Pond sâu thẳm, như muốn nuốt chửng lấy Phuwin. Cậu hoảng hốt, đỏ mặt, lắp bắp:
• "Tôi... tôi nghĩ mình cần quay về làm việc!"
Pond đứng thẳng dậy, nhìn cậu với vẻ mặt nửa trêu đùa nửa nghiêm túc:
• "Được thôi, baby. Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần. Tôi sẽ không để cậu trốn tôi mãi đâu."
Phuwin cúi đầu, nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng đôi tai đỏ bừng của cậu không thoát khỏi ánh mắt thích thú của Pond.
Phuwin trở về bàn làm việc, lòng vẫn rối bời. Thấy cậu thẫn thờ, Dunk – đồng nghiệp thân thiết của cậu – bật cười trêu:
• "Này, cậu bị CEO Pond làm khó dễ nữa à? Mặt đỏ thế kia, anh ấy mắng cậu hả?"
Phuwin lắc đầu nguầy nguậy:
• "Không có, anh ấy... anh ấy chỉ nói chuyện thôi."
Dunk nghi ngờ:
• "Chỉ nói chuyện mà cậu đỏ mặt như vậy? Chắc chắn là có gì đó."
Phuwin lúng túng, không biết giải thích thế nào. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu nói của Pond:
"Tôi sẽ không để cậu trốn tôi mãi đâu."
Buổi tối hôm đó, Pond ngồi trong căn penthouse sang trọng, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt nhìn ra thành phố sáng đèn. Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh của Phuwin cứ hiện lên không dứt.
Pond (trong lòng):
"Baby nhỏ của tôi, cậu thật sự quá đáng yêu. Nhưng sao cậu lại thích chạy trốn tôi thế nhỉ? Cứ chờ xem, tôi sẽ khiến cậu phải ngoan ngoãn ở bên tôi."
Pond nở một nụ cười đầy ẩn ý, sẵn sàng cho kế hoạch tiếp cận Phuwin nhiều hơn.
Tối hôm sau, khi Phuwin vừa tan làm và về đến căn hộ nhỏ của mình, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Màn hình hiện lên tên của Pond khiến cậu sững sờ một lúc.
Phuwin (trong lòng):
"Sao anh ấy lại gọi giờ này chứ? Có chuyện gì gấp sao?"
Cậu hít một hơi, nhấn nút trả lời:
• "Alo, chào anh. Có chuyện gì ạ?"
Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên, mang theo chút giễu cợt:
• "Cậu về đến nhà rồi phải không?"
Phuwin ngạc nhiên:
• "Sao anh biết?"
Pond bật cười nhẹ:
• "Tôi vừa đi ngang qua. Nhìn thấy đèn căn hộ cậu sáng lên nên đoán vậy thôi."
Phuwin bất giác nhìn ra cửa sổ, lo lắng:
• "Anh... anh đang theo dõi tôi sao?"
Pond đáp, giọng cười khẽ:
• "Không hẳn. Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu an toàn. Và... tôi đang ở gần đây. Cậu có muốn ăn tối cùng tôi không?"
Phuwin thoáng lưỡng lự:
• "Nhưng bây giờ đã trễ rồi, với lại..."
Pond ngắt lời:
• "Tôi không chấp nhận từ chối. Tôi sẽ đợi cậu dưới nhà. Xuống đi, baby."
Cúp máy. Phuwin bối rối nhưng vẫn không thể từ chối, đành thay đồ rồi bước xuống dưới.
Pond đưa Phuwin đến một nhà hàng nhỏ nhưng ấm cúng, nằm khuất trong một góc yên tĩnh của thành phố. Khác hẳn với những nơi sang trọng thường thấy, điều này khiến Phuwin có chút bất ngờ.
Phuwin:
• "Tôi tưởng anh sẽ chọn một nhà hàng lớn hay đắt tiền nào đó."
Pond mỉm cười, tháo áo vest đặt lên ghế:
• "Tôi nghĩ cậu sẽ thoải mái hơn ở những nơi như thế này."
Phuwin hơi ngượng, cúi đầu:
• "Cảm ơn anh..."
Trong suốt bữa tối, Pond không ngừng chăm sóc Phuwin. Anh chủ động gắp thức ăn, rót nước cho cậu, đôi lúc còn buông vài câu trêu đùa khiến Phuwin đỏ mặt không biết giấu đi đâu.
Pond (trêu):
• "Cậu lúc nào cũng dễ đỏ mặt như vậy sao? Có phải ai khen cậu cũng như vậy không?"
Phuwin lắc đầu, lí nhí:
• "Không phải... chỉ là tôi không quen thôi."
Pond nhướn mày, nụ cười nhếch lên đầy quyến rũ:
• "Vậy thì làm quen đi. Vì tôi sẽ khen cậu mỗi ngày."
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Lời nói của Pond tuy nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý, như một mũi tên xuyên qua lòng cậu.
Sau bữa tối, Pond lái xe đưa Phuwin về. Không khí trong xe thoải mái nhưng cũng mang theo chút ngượng ngùng từ phía Phuwin.
Pond:
• "Baby, hôm nay cậu có thấy vui không?"
Phuwin ngạc nhiên:
• "Sao anh lại gọi tôi là... baby?"
Pond bật cười, mắt vẫn nhìn thẳng đường:
• "Vì tôi thấy cậu giống một baby nhỏ, cần được chăm sóc và yêu thương."
Phuwin đỏ mặt, quay đi:
• "Tôi không phải trẻ con..."
Pond quay sang nhìn cậu một thoáng, nụ cười đầy ẩn ý:
• "Không phải trẻ con, nhưng vẫn rất đáng yêu."
Phuwin không đáp, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Khi xe dừng trước cửa nhà, Phuwin định mở cửa bước xuống thì Pond bất ngờ giữ lấy tay cậu. Cậu quay lại, ngạc nhiên:
• "Anh... có chuyện gì sao?"
Pond không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khóa chặt cậu tại chỗ. Rồi, không báo trước, anh bất ngờ cúi xuống, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
Phuwin:
• "Anh... anh làm gì vậy?"
Pond mỉm cười, giọng trầm khàn:
• "Chỉ là một lời chúc ngủ ngon thôi. Baby, ngủ ngon nhé."
Phuwin đỏ mặt, vội mở cửa bước xuống mà không dám quay lại nhìn. Pond ngồi trong xe, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu khuất dần, nụ cười không tắt trên môi.
Pond (trong lòng):
"Dễ thương như vậy, bảo sao tôi không thể ngừng chú ý đến cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top