1

Pond lần đầu gặp Phuwin trong một cuộc họp nội bộ tại công ty. Phuwin – nhân viên mới của chi nhánh nhỏ – vô tình đến muộn vì tắc đường. Không biết rằng sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ làm xao động trái tim vị CEO lạnh lùng, Phuwin chỉ đơn giản muốn lẻn vào chỗ ngồi mà không gây chú ý.

Pond đang ngồi ở vị trí chính giữa, đôi mắt sắc bén nhìn qua những báo cáo. Tất cả nhân viên trong phòng đều nín thở trước bầu không khí nghiêm túc của anh.

Cánh cửa phòng họp bỗng nhiên mở ra, thu hút ánh nhìn của mọi người. Phuwin bước vào, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng, giọng lí nhí:
• "Xin lỗi... tôi đến muộn..."

Pond ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua chút khó chịu nhưng ngay sau đó là sự bất ngờ. Trước mặt anh là một cậu nhân viên nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm mượt, đôi mắt long lanh như nai con đang lo lắng.

Pond (trong lòng):
"Ai đây? Sao trông... dễ thương thế này?"

Phuwin cúi gằm mặt, cố gắng tìm ghế ngồi gần nhất. Nhưng Pond lên tiếng, giọng trầm thấp vang lên khiến cả căn phòng im lặng:
• "Cậu đến muộn. Đứng đó đi."

Phuwin giật mình, ngẩng lên nhìn Pond. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, tim Phuwin đập mạnh. Nhưng cậu vội vàng cúi đầu, lí nhí:
• "Xin lỗi, tôi không cố ý..."

Pond nhướn mày, gật đầu về phía ghế trống gần mình:
• "Ngồi ở đó. Tôi muốn xem nhân viên xuất sắc đến muộn có gì đặc biệt."

Phuwin ngồi cạnh Pond:
Phuwin lúng túng ngồi xuống ghế cạnh Pond. Mùi hương gỗ nhẹ nhàng từ người anh toát ra khiến Phuwin không thể tập trung. Pond, ngược lại, không thể rời mắt khỏi cậu.

Pond (trong lòng):
"Dễ thương thế này thì sao mà giận được? Nhưng tại sao tim mình lại đập nhanh thế này nhỉ? Lạ thật."

Cuộc họp tiếp tục, nhưng Pond liên tục đưa mắt nhìn Phuwin. Thỉnh thoảng cậu lại cắn môi, đôi tay nghịch bút một cách ngượng ngùng. Mỗi hành động nhỏ của Phuwin đều lọt vào mắt Pond, khiến anh không thể nào tập trung.

Sau cuộc họp:
Khi mọi người rời đi, Pond cố tình gọi Phuwin lại.

Pond:
• "Cậu tên gì?"

Phuwin:
• "Dạ, tôi là Phuwin... Nhân viên mới của chi nhánh phụ trách dự án nhỏ."

Pond:
• "Phuwin, huh? Cậu có biết mình vừa phá vỡ quy tắc không? Đến muộn trong cuộc họp đầu tiên là điều rất nghiêm trọng."

Phuwin cúi đầu, lí nhí:
• "Tôi xin lỗi. Tôi hứa sẽ không để xảy ra lần sau."

Pond nhìn cậu một lúc, rồi nở một nụ cười mỉm hiếm hoi:
• "Hy vọng là vậy. Nhưng tôi sẽ để ý cậu, xem thử lời hứa của cậu đáng tin thế nào."

Phuwin ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh ngạc nhiên. Tim cậu lại đập nhanh một lần nữa, không rõ là do sợ hãi hay... một cảm giác kỳ lạ nào khác.

Phuwin (trong lòng):
"Sao CEO lại nhìn mình như vậy? Trái tim mình sắp rớt ra ngoài rồi!"

Pond (trong lòng):
"Baby này, thú vị thật đấy."

Sau buổi họp định mệnh, Pond không thể ngừng nghĩ về Phuwin. Anh tìm cách tạo cơ hội để gặp gỡ và thử thách cậu. Còn Phuwin thì cảm thấy lo lắng vì không hiểu tại sao vị CEO quyền lực lại đột ngột chú ý đến mình.

Tại văn phòng chi nhánh:

Phuwin đang tập trung làm việc tại bàn thì quản lý chi nhánh bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng:
    •    "Phuwin, có lệnh triệu tập. CEO Pond muốn gặp cậu trực tiếp tại trụ sở chính."

Phuwin ngẩng đầu lên, bất ngờ:
    •    "Hả? Gặp tôi ạ? Nhưng... tôi đã làm gì sai sao?"

Quản lý gật đầu:
    •    "Không rõ lý do. Nhưng cậu nên chuẩn bị đi, đừng làm sếp không hài lòng."

Phuwin gật đầu như một cái máy, cảm giác hồi hộp dâng lên.

Phuwin bước vào văn phòng lớn của Pond. Khung cảnh sang trọng với những tấm kính lớn, đồ nội thất đắt tiền khiến cậu cảm thấy nhỏ bé. Pond đang ngồi trên ghế, áo sơ mi xắn nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo một chút dịu dàng khi nhìn thấy cậu.

Pond:
    •    "Ngồi đi."

Phuwin lí nhí:
    •    "Cảm ơn anh..."

Pond đẩy một tập tài liệu sang phía cậu:
    •    "Đây là dự án mới. Tôi muốn cậu tham gia vào đội ngũ chính của trụ sở."

Phuwin sửng sốt:
    •    "Tham gia đội chính? Nhưng tôi chỉ là nhân viên mới ở chi nhánh..."

Pond nghiêng đầu, nở nụ cười nhẹ:
    •    "Tôi thích người có tiềm năng. Cậu có dám thử sức không?"

Phuwin cảm giác như bị ánh mắt của Pond làm cho mất tự nhiên. Cậu cúi đầu, lí nhí:
    •    "Tôi... tôi không biết liệu mình có làm tốt không, nhưng nếu anh tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Pond cười khẽ, trong lòng hài lòng với câu trả lời của cậu.

Khi cuộc họp kết thúc, Pond bất ngờ nói:
    •    "Trưa nay, đi ăn với tôi."

Phuwin ngạc nhiên:
    •    "Hả? Nhưng..."

Pond không để cậu từ chối, đứng dậy lấy áo vest:
    •    "Coi như là một phần của việc chào đón cậu đến đội ngũ mới. Đi thôi."

Phuwin không còn cách nào khác đành đi theo.

Phuwin cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa của nhà hàng mà Pond đưa cậu đến. Khi món ăn được dọn ra, Pond nhìn cậu cười nhẹ:
    •    "Thế nào? Hợp khẩu vị chứ?"

Phuwin gật đầu, cố gắng không tỏ ra quá lúng túng:
    •    "Rất ngon ạ. Cảm ơn anh đã mời."

Pond tựa người vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn cậu:
    •    "Cậu luôn gọi tôi là 'anh'. Không thấy xa cách sao?"

Phuwin bất ngờ, ngẩng đầu lên:
    •    "Vậy... tôi nên gọi anh thế nào?"

Pond mỉm cười, ánh mắt có chút tinh nghịch:
    •    "Tùy cậu thôi. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ quen với việc gọi tên tôi sớm thôi."

Phuwin đỏ mặt, không biết đáp lại ra sao. Cảm giác ánh mắt của Pond như muốn nuốt chửng lấy cậu, khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Pond (trong lòng):
"Baby này, dễ xấu hổ thật đấy. Nhưng càng nhìn càng đáng yêu."

Sau bữa ăn, Pond đưa Phuwin về bằng xe riêng. Trên đường, anh cố tình tạo không khí thoải mái hơn bằng cách bật một bài nhạc nhẹ.

Pond:
    •    "Cậu thấy buổi gặp mặt hôm nay thế nào?"

Phuwin trả lời nhỏ nhẹ:
    •    "Tôi cảm thấy rất bất ngờ... và có hơi áp lực một chút."

Pond bật cười:
    •    "Áp lực là chuyện bình thường. Nhưng nếu cậu có gì khó khăn, tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ."

Phuwin ngước lên, ngạc nhiên:
    •    "Thật ạ? Nhưng anh là CEO, anh bận rộn thế mà..."

Pond cắt lời, giọng chắc nịch:
    •    "Cậu là nhân viên của tôi. Tôi có trách nhiệm với cậu."

Phuwin cảm thấy lòng mình ấm áp trước sự quan tâm bất ngờ này. Nhưng điều cậu không nhận ra là ánh mắt của Pond còn ẩn chứa nhiều hơn cả trách nhiệm – đó là sự khao khát và quan tâm đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: