dỗi.
bác yeonjun thường hỏi vì sao huenkai lại giống bố nhỏ nhiều hơn bố lớn. những lần như vậy, huenkai chu đôi môi nhỏ ra suy nghĩ. nghĩ thế nào cũng không được. vì sao bản thân lại phải giống bố lớn? bố xấu tính thế cơ, bố lớn còn hay tranh bố nhỏ của huenkai. không muốn giống tẹo nào.
nhưng rõ ràng huenkai giống bố lớn y hệt.
"tráng miệng của hai bố con đây." bố nhỏ đặt hai đĩa thức ăn lên bàn vừa nói. đây là sét đánh ngang tai mà. là hai đĩa đầy bơ.
cả bố soobin và bông gòn béo đều giật mình trước bố huening. đây là biểu hiện của người không còn yêu đối phương nữa sao? huen sheep lại dùng đôi mắt ươn ướt nhìn bố nhỏ:
"ningning, con không muốn ăn." bỏ ngoài tai lời nói của con trai, huening cầm lấy chiếc thìa hình siêu nhân. lấy một miếng bơ từ đĩa, đưa trước miệng cậu nhóc. tiếc rằng, hạng nhất thấy bơ trước mắt liền phồng má ngoảnh mặt đi. bố nhỏ liền đổi cách, tay chuyển động như chiếc phi thuyền nhỏ uốn lượn giữa không gian vũ trụ:
"vèo vèo, phi hành gia đến đây." huenkai nghe thế liền mở miệng nhỏ xinh, ăn hết muỗng bơ. ô, hai bố ngạc nhiên. cách này không ngờ thế mà lại hiệu quả. nhưng chỉ được vài lúc, choi nhỏ đã muốn nhợn ra. hai tay che miệng, ánh mắt cầu cứu dán lên người choi lớn. huening buồn cười, vuốt nhẹ lưng em:
"em của bố giỏi quá, ăn được rồi này." dứt câu, bố nhỏ liền liếc sang bố lớn mà nhướn mày.
"anh cũng mau ăn đi."
"hôn đã" bố lớn soobin chỉ chỉ vào môi của bản thân, chờ đợi điều gì đó mà em bé biết nó hơn bobo một tí.
"bố lớn thì sao lại so đo với huenkai nhà mình thế kia? anh mau ăn đi."
"em là đang công tư không phân minh? là đang age-shaming chồng của mình?" bố choi soobin nói một tràng, trong lúc hai bố "thân mật trò chuyện" nhóc tì đã dầm những miếng bơ thành một dạng gì rồi. sệt sệt lại hơi đặc giống cháo bột thường ngày, huenkai lạ lẫm dùng tay bóc thử một nắm bằng lòng bàn tay, cho vào miệng. vị nhạt nhẽo, lại béo ngấy khiến em bé khẽ rùng mình rồi khó chịu mà nhợn ra. bên này, bố nhỏ cũng đã mất kiên nhẫn mà lấy một muỗng đầy bơ nhồi vào miệng bố lớn. soobin khẽ nhăn mặt, biểu cảm của hai bố con lúc này có thể nói là như từ một khuôn. huening chống cằm nhìn hai người:
"cả hai thử ăn hết đi rồi hẵng phê phán chứ."
bố lớn và em bé đều làm mặt xấu.
"dù cưng có cho anh và nhóc mập này thử thêm ti tỉ lần nữa, bố con anh vẫn sẽ chỉ trích thứ rau màu xanh nhưng lại mang hình dáng của một loại củ này." choi huenkai, lần đầu tiên trong cuộc đời đồng tình với bố lớn. nhóc giơ hai tay lên không trung:
"đúm đúm."
"được thôi." bố nhỏ lên tiếng, nghĩ gì đó rồi nói:
"hai bố con không ăn bơ thì sẽ không có hôn chúc ngủ ngon đâu nhé." vừa dứt lời liền rời khỏi bàn ăn. bốn mắt nhìn nhau.
"giờ mình làm gì hả binbin?"
"em đừng hỏi bố."
"nhưng huenhuen không muốn mất hun chúc ngủ nhon."
"tch- bố cũng vậy." bố nhăn mặt nhìn hai đĩa bơ đầy ụ. tự hỏi ông trời tại sao đã tạo ra anh còn tạo ra quả bơ. lướt mạng, thứ bố lớn tìm kiếm đầu tiên lại chính là 'cách để quả bơ biến mất' rồi còn 'thủ tiêu một đĩa bơ chồng nhỏ bắt ăn.'
nhưng rồi lại nghĩ gì đó, như một sáng kiến, bố lớn liền nhìn sang nhóc con mà lên giọng dạy bảo:
"e hèm, huen sheep. con là em bé ba tuổi ngoan ngoãn phải không?"
"đúm ạ."
"vậy bố bin nhường con cả đĩa này, chúc con yêu mau ăn chóng lớn." đẩy đĩa bơ sang con thơ, choi soobin nở một nụ cười không mấy thân thiện. nhóc cừu bông gòn kia chẳng phải vừa gì, trả chiếc đĩa về với chủ nhân của nó.
"hai bố từng dặn 'yêu già, kính trẻ' ạ."
"?"
"là 'yêu trẻ, kính già' nghe chưa?" chấn chỉnh lại con. nhìn nhóc huenkai gật gật chiếc đầu nhỏ, anh công nhận bản thân và hueningie đã giáo dục con cái rất tốt. tốt đến mức, nhóc choi này dám dùng đó để bật lại anh. lại nghĩ ra cách khác; soobin liền gọi con trai.
"choi huenkai!"
"dạ có!"
"cho đống này vào thùng rác thôi, con yêu!"
"vâng thưa bố choi!" khi cả hai định đứng dậy, bố huening từ ngoài phòng khác liền nói vọng vào:
"tôi nghe hết những gì bố con anh trò chuyện nãy giờ nhé." đúng là đừng múa rìu qua mắt chồng nhỏ mà. hai bố con họ choi lại thở dài đầy não nề. bố nhỏ lại từ từ đi vào, cứu tinh cũng chính là ác nhân đã đến. huening tiến vào phòng bếp, vươn người ôm anh chồng lớn và cả bé bi nhà họ như một cái ôm động viên rồi nhanh chóng rời đi.
hai cặp mắt của choi lớn và choi bé đều sáng rực lên, vừa ăn bơ vừa nhợn ói. ngoài trừ bơ, thì tất cả đồ ăn đều là bạn thân của họ. à, trừ thêm một số món.
đồng bố, đồng con tát biển đông cũng cạn mà. cuối cùng cũng xong bữa tráng miệng ác ma, choi soobin và choi huenkai vội cầm hai chiếc đĩa như cặp chiến tích ra cho huening nhưng bố nhỏ kai chỉ vì đợi quá lâu nên đã ngủ thiếp đi trên sofa mất rồi.
em định đánh thức nhưng bị bố lớn khẽ vỗ vai nhắc nhở.
"đừng đánh thức bố nhỏ." em nhỏ khẽ gật gù. huenkai luôn biết bố lớn thương bố nhỏ số hai không ai số một. bố choi và em bé choi đều ngồi nhìn bố nhỏ ngủ. lúc này, một nhà ba người bình yên đến lạ. một lúc sau, bố bin bỏ đi và quay lại với ba tấm chăn cùng hai chiếc gối. hoá ra bố bin sợ bố kai đã có gối nhưng chưa có chăn, sẽ cảm mất. soobin nhẹ nhàng đắp chăn cho kai trước sự chăm chú của em. tuy nói rằng em và bố lớn rất hay tranh giành bố nhỏ với nhau. nhưng em đặc biệt thích ngắm nhìn bố soobin chăm sóc, bảo vệ bố kai, và cách bố kai ở bên bố soobin.
haiz, em bé tự hào hai ông bô mình lớn hết rồi. hai bố con ngồi nhìn bố nhỏ. nhóc nhìn bố lớn khẽ vuốt tóc bố nhỏ, đôi khi còn thơm thơm vài cái lên má. bắt chước bố nhỏ thơm bé sao? rồi lại vỗ về thật nhỏ nhẹ mỗi khi bố nhỏ giật mình. choi huenkai đã xem và đã đánh giá! nhưng không lâu sau, em bé cũng đã chìm vào giấc ngủ. cả ba người họ, ngủ thiếp đi trên sofa. có thể không thoải mái nhưng khung cảnh lại khiến mọi người đều phải tan chảy.
[...]
em bé giật mình thức giấc, chậc, hoá ra ông bô già đang đi đòi cả lời lẫn lãi với bố nhỏ. huenkai nghe loáng thoáng.
"sao em không thơm má anh chúc ngủ ngon?"
"bây giờ là buổi sáng, tình yêu."
"nhưng đêm qua bé đã thơm anh đâu?"
"thì sao?"
"em phải thơm chào buổi sáng người đàn ông của em, chào chồng yêu đi làm và cả thơm bù chúc ngủ ngon alpha của em nữa chứ. anh đã ăn quả tên bơ để được hôn má đó?" soobin bĩu môi, kéo nhẹ phần vạt áo kai đang mặc. tuy không nói ra, nhưng bản thân anh luôn tự hào khi tình yêu nhỏ mặc áo của mình. bố nhỏ lọt thỏm giữa chiếc áo phông của bố lớn, cả em bé ú và bố lớn đều buồn cười. nhưng lại nhận được sự im lặng từ kai.
hết cách, soobin nhìn sang huenkai vừa thức giấc, chỉ còn có thể dùng con trai làm lá chắn để làm nũng cậu.
"em xem, con trai chúng ta cũng muốn được em thơm má bù." bế huenkai trên tay, soobin vừa đi theo huening vừa nói. bố nhỏ đã có chút động lòng rồi nhưng lại nghe soobin lên tiếng:
"em không thơm má bố con anh, bọn anh liền dỗi hyuka."
"huenhuen đồng ý."
"à, dỗi đi." dứt câu, bố kai liền bỏ đi. khiến bố bin và nhóc bông gòn liền ú ớ xin lỗi.
"ơ ơ, anh xin lỗi bé ơi."
"ningning, huenhuen chin nhũi mò. tại binbin hết."
"gì cơ? không phải do nhóc mập như con sao?" tiếng cãi nhau cứ thế vang khắp nhà.
choi soobin sáng hôm ấy trễ làm.
phi vụ thứ hai: dỗi bố nhỏ.
đánh giá: thất bại cả hai bố con họ choi.
tofu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top