dâu.
em bé huenkai ở nhà được hai phụ huynh gọi là cừu, ra ngoài xã hội gọi nà huen sheep. là một bé ngoan, biết ăn gạo luộc bố nấu bằng thìa, biết cất đồ chơi đúng nơi, còn rất nghe lời. hai bố thương em lắm. thương em, sức khỏe yếu vì sinh non, thương em, vì mới được một tuổi đã phải xa hai bố.
hai bố thương em.
nên luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bông gòn nhỏ.
hôm nay vẫn vậy, huenkai vẫn đang đu chân bố lớn đây.
"đi mà binbin." soobin đang rửa bát cũng phải nhìn xuống vật nhỏ bám dưới chân, không có bố nhỏ ở đây không có tác dụng đâu cưng.
"không."
"i mò, i mò chubin." nhóc tì này đã bám chặt đến nỗi chiếc quần baggy của bố lớn muốn tụt xuống theo sức nặng. soobin vẫn mặc kệ đứa nhóc này, cất chiếc dĩa cuối cùng rồi tắt vòi nước. tháo đôi găng tay cao su ra liền bế đứa nhỏ kia.
"đến giờ đi tắm rồi nhóc con."
"bố lớn xấu tính, đợi không có ningning ở đây liền bắt nạt huen." thơm lên đôi má mùi sữa của huenkai. tay còn lại khẽ đánh nhẹ vào mông của cậu nhóc một cái thật kêu. huenkai là ai chứ? cháu bác yeonjun mà, không vừa ý liền nắm lấy tóc của ông bô mình rồi giật mạnh. choi soobin cảm nhận được hơi rát nơi da đầu liền hỏi.
"là ai dạy huen sheep béo cái này?"
"bác yeonjun bảo con có thể đánh bất kỳ ai khiến con không vui."
"ồ, vậy sao." choi soobin cho rằng kiếp trước mình chắc đã tranh ăn với choi yeonjun nên kiếp này người anh lớn mới dạy hư con trai của mình.
bế con trai chậm rãi bước vào phòng tắm đã sẵn nước. soobin vừa mở cài nút quần yếm vừa hỏi nhóc ú kia:
"bố lớn nhớ bố nhỏ. nhóc đã nhớ bố nhỏ chưa?"
"bố lớn yếu lòng."
"con thật lắm chuyện. giống hệt bố con vậy."
"binbin đang nói xấu ningning." gì đây? choi soobin cảm giác như mình đang bị phản bởi choi huenkai.
"không có. binbin rất yêu ningning. chỉ có huenhuen không chịu ăn. làm ningning lo, mới là không thương ningning."
"có. huenhuen có ăn nha. bố lớn đừng có nói bậy cho huenhuen. ở lớp, huenhuen chỉ bỏ lại mỗi bơ thôi."
"à, lòi ra bỏ mứa trong trường nhé."
"bố cũng không có ăn bơ." quả nhiên là khúc ruột của huening kai, thật nói nhiều.
"bố là người lớn, bố không được phép ăn bơ." huenkai làm một sắc mặt thật khó coi nhìn bố lớn, hiện lên dòng chữ: ô hay, cái ông bô này. lý luận gì thế?
đến khi hai bố con đấu khẩu xong nước trong bồn cũng đã trở nên ấm dần.
đặt con trai vào bể nước rồi bản thân mới bước vào. choi soobin tự ngẫm lại, lâu rồi mới có khoảng thời gian không ở cùng huening kai. thở dài ngao ngán, hueningie vừa đi siêu thị với beomgyu, anh đã thấy nhớ rồi. xa nhau mới mười phút, bản thân soobin như xa người thương mười thập kỷ vậy. nhìn lại cậu con trai đang nghịch nước cùng vịt đồ chơi, cân nhắc lại vấn đề con trai vừa nài nỉ, liền hỏi.
"choi huenkai béo, vì sao con muốn nuôi thú cưng?"
"huenkai không béo."
"nhìn cái bụng con xem, đã tròn hơn cái trống còn dám tự nhận mình không béo." vừa nói vừa chọt vào chiếc bụng nhỏ kia, soobin đúng là thích trêu con nít mà.
"bố lớn c-còn nói con béo, con sẽ nghỉ chơi với bố."
"được rồi, choi huenkai không béo, vì sao con lại muốn nuôi thú cưng?"
"vì con không thích nuôi người. nuôi người giống bố liền sẽ bị bắt nạt." choi soobin chắc chắn sẽ không bao giờ nghi ngờ về việc choi huenkai bị trao nhầm ở bệnh viện năm ấy. y hệt huening kai.
hạng bét cuối cùng vẫn đồng ý với ý định muốn nuôi thú cưng của trùm nhỏ.
tiếng mở cửa ở dưới nhà khiến cả hai mắt sáng lên. tình yêu huening kai đã về. hai bố con không lâu sau đã tắm xong. lau chiếc đầu xù nhỏ rồi bọc lại trong khăn tắm. ô, nhìn như con cừu thật này. cũng càng thật giống một chiếc kẹo bông gòn.
bản thân cũng chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm rồi cùng con trai ra phòng khách. soobin cuối cùng vẫn quyết định sẽ hỏi ý kai lớn dẫu anh có thể tự do mua cho huenkai một chú cún hoặc một cô mèo vì ningning của anh cũng rất thích động vật. nhưng do anh tôn trọng ý kiến chồng nhỏ thôi. vừa xuống nhà đã thấy bạn nhỏ của anh đang bê những món đồ nặng. vội tiến về hướng cậu, một tay bế con, một tay giành lấy túi đồ từ tay huening.
"để anh." kai bất đắc dĩ chuyển hết những túi đồ kia sang cho đối phương. đi phía sau anh để có thể đùa giỡn cùng con.
khi những túi đồ đã được xếp gọn gàng vào tủ bếp. soobin mới lại gần kai, ôm từ phía sau, hít nhẹ hương cam.
"sau này phải dẫn anh theo nữa."
"sao thế? hôm nay em và beom-hyung đi siêu thị mua được rất nhiều thứ nha."
"nhớ em." gục mặt xuống nơi vai người nhỏ hơn, hai tay siết nhẹ eo. soobin thấy rõ huening kai lại ốm đi rồi. sau này phải bồi bổ nữa mới được.
người nhỏ chỉ xoa xoa nơi mái tóc còn hơi ẩm của đối phương. rõ ràng là như một chú thỏ bự bị bỏ rơi. cậu phì cười.
"em cũng nhớ anh mà, cưng. đi ra ăn dâu nào, sáng giờ nhóc cừu con kia vẫn chưa có món tráng miệng nào đó."
có lý do này mới khiến chồng lớn của cậu chịu buông tay.
"nhóc béo đâu rồi, bố nhỏ có mua dâu cho nhóc đây." nghe thấy có dâu cho nhóc, nhóc con liền chạy vội đến chỗ bố nhỏ đến suýt rơi chiếc khăn quấn người.
nhìn dáng vẻ vui tươi của hai bố con kia, soobin cũng đoán được nhóc kia đã quên béng việc mình muốn nuôi thú cưng.
thôi thì, để khi khác nhé, choi huenkai.
đây là phi vụ đầu tiên của nhóc con, nửa thành công vì bố lớn đã đồng ý. nửa không thành công vì ham ăn rồi bé ơi.
tofu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top