baby min

nhà namjoon có một em bé,

tuy rằng em bé lớn hơn namjoon một tuổi.

và em bé đã cho namjoon một bé con xinh đẹp nữa.

thế là nhà namjoon có hẳn hai em bé.

nhưng em bé yoongi lại chẳng muốn namjoon của em trông con chút nào, bản tính hậu đậu hay làm hư đồ của namjoon em đã rành rọt hết cả rồi.

"em ơi cho namjoon bế với..."

"..."

không thể để namjoon không biết bế con được, mấy thằng alpha sẽ trêu cho hắn tức chết thì toi.

"vậy namjoon bế cho em, em đi pha sữa."

nhận bé con từ tay em, namjoon nhìn bé con thật lâu rồi bé nhỏ cười khúc khích dường như thích được bố joon bế.

"em ơi, minsae cười với joon nè!"

min yoongi pha sữa nở nụ cười hở lợi sau khi sinh, dễ thương thế không biết.

"kim minsae ơi, con thích chơi với appa hơn  papa đúng không? appa cũng thích chơi với con lắm."

namjoon cầm bàn tay nhỏ xíu xiu của bé cưng, cậu thơm em nhỏ mấy cái.

"papa bị cho ra rìa rồi."

yoongi bĩu môi cầm bình sữa đang ấm trong tay, namjoon nhướng mày hỏi em.

"là sữa bột hả em?"

"..."

chỉ một câu đã làm yoongi đỏ mặt, không lẽ em nhạy cảm tới vậy đó hả.

"ừm."

biết em ngại namjoon chẳng hỏi nữa, chồm tới thơm em bé lớn một cái, hai cái, ba, bốn, năm cái luôn. minsae thua papa rồi nha!

"hình như em sinh xong còn thơm hơn nữa á, yoongi ơi, em thơm lắm."

namjoon ngồi kế em cứ hôn chùn chụt vào má em khiến em chẳng thể tập trung cho minsae. yoongi né ra sau khi namjoon định hôn thêm vài cái.

"namjoon đi ra kia chơi!"

vì đã đọc qua rất nhiều sách, người ta có nói về việc trầm cảm sau khi sinh nữa nên namjoon không dám để em bực bội, càng không muốn em khó chịu. cậu cụp đuôi đi ra ngoài sofa rồi ngóng mặt vào trong nhìn em, nhìn cứ tưởng gần nhưng lại rất xa, namjoon cứ lủi thủi nhìn em rồi nhìn bé con đang trong tay em đang dần chìm vào giấc một cách dễ dàng.

em cứ bật cười khi nhìn thấy namjoon, cậu ấy cứ ngồi đó nhướng mắt nhìn em hoài.

"lại đây."

em ngoắc tay với namjoon, hắn biết em đã cho phép liền bẽn lẽn đi tới, còn đi từng bước nhỏ cực nhẹ nhàng nữa cơ.

"lúc pha sữa em có điện mẹ qua trông minsae rồi, namjoon đi ra ngoài với em nha?"

tiếng mở cửa ở ngoài phát ra, mẹ min tới rồi đây.

"được được, namjoon mua kem cho em ăn!!!"

ngốc thế không biết.

namjoon ra ngoài đợi em trước, còn yoongi thì đứng nói gì đó với mẹ min sau đó cũng ra cùng namjoon. nay cả hai quyết định đi bộ, từ nhà ra tới cửa hàng tiện lợi cùng khá xa nên namjoon sợ em mệt, đi mấy bước là đòi cõng, đi mấy bước là hỏi em có mệt hay không.

"a! namjoon đó hả?"

một cậu trai chạy lại, hình như không tốt lắm.

"ởm, chào..."

để em nhớ xem nào? cái thằng trùm trường trùm triết gì hồi xưa này. thằng lee chứ không ai.

"nhìn vẫn ngáo như xưa nhể? thằng nào đây? cái thằng hồi xưa hay ra tay nghĩa hiệp đâu rồi? có chơi nó được không?"

namjoon là người mà hay bị bạo lực nhất trong trường và cái người nghĩa hiệp mà nó nói chính là em đây. đ- mẹ lần này gặp lại chắc chắn lại muốn ăn hiếp người của em.

"đừng có đụng."

chặn tay nó khi nó chuẩn bị đụng tới yoongi. namjoon hiền, có chút ngốc nhưng không tới nổi không bảo vệ được người của mình.

"á à, biết chống lại rồi hả? mà nhìn mày vẫn hèn lắm namjoon ạ!"

trời lạnh nhưng yoongi lại thấy nóng, muốn yên lành thì chẳng thể, cậu lee chẳng nhận ra yoongi bởi từ lúc xưa yoongi đã nhỏ con, lớn lên thì quen namjoon và cùng namjoon đi tập gym. ở bên namjoon thì sẽ lộ ra sự yếu đuối của em, còn ở ngoài thì đố ai biết yoongi là omega đấy.

với em, việc omega mềm yếu trước người thương là chuyện tất nhiên nhưng yoongi lại khác nhiều omega khác, em biết kiểm soát được mùi của em, em còn có thể đánh lại bọn nó đây, yoongi từng đánh một đám nhập viện luôn mà.

"bạn mày hả? chắc cũng hèn như nhau."

nó nói rồi cười lớn, yoongi nắm chặt tay thành đấm giáng thẳng vào mặt nó khiến nó ngã ngửa ra sau, miệng ngay tức khắc bật máu.

"tao hèn lắm con chó ạ, nhìn kỹ đi, xem bố mày là ai? mày hay lắm trốn bao năm gặp lại vẫn ăn hiếp à?"

yoongi đấm vào mồm nó thêm lần nữa và nó òa khóc ngay sau đó.

đúng là yếu kém.

"a-anh yoongi...tha tha em được không ạ..."

nó ôm mặt máu liền xin yoongi, mà tới mức này rồi tâm lý em không vững nữa cứ thấy nó vẫn còn vẫy vùng liền đấm thẳng tay, thấy người đã đổ máu ngất đi rồi mà em vãn chưa dừng, namjoon lo lắng nhảy vào.

"yoongi, em ơi."

namjoon xông vào cản em, em mới sinh mà sao sức khỏe quá, yoongi thở hổn hển nhìn sang mặt namjoon, em từ từ buông lỏng hai tay đầy máu, em ngã vào namjoon.

hoảng loạn tột độ, namjoon bế thẳng em chạy tới bệnh viện gần nhất, còn kẻ nằm sõng soài ở bên kia namjoon thấy không nhầm là có người chạy tới. em được đưa ngay vào phòng để kiểm tra, namjoon sốt ruột không chịu được.

năm mười phút trôi qua, một bác sĩ đi ra.

"bệnh nhân chỉ bị sây sát nhẹ, người nhà có thể vào rồi."

bác sĩ nở một nụ cười, namjoon rối rít cảm ơn sau đó đi vô với em. em được truyền nước biển, tay đã được sát trùng, em chầm chậm mở mắt, tay em rát một chút liền nhăn mặt. yoongi cảm nhận được tay mình âm ấm, namjoon đang cúi mặt nước mắt lã chã.

"em có sao đâu? khóc gì mà khóc."

namjoon bật dậy ôm lấy em.

"xin lỗi, xin lỗi...namjoon hứa sẽ bảo vệ em.".

em trầm tư nhìn namjoon, nghĩ một điều tồi tệ diễn ra rồi thôi. yoongi bĩu môi.

"em muốn về với minsae."

"vậy về, về thôi."

"namjoon! em còn chưa truyền xong nước biển mà?"

"..."

"namjoon xin lỗi em."

namjoon và yoongi sau một tiếng rưỡi ở bệnh viện mới về tới nhà, minsae được bà săn sóc vẫn đang vui vẻ với bà, mẹ min nhìn yoongi đi về thấy tâm trạng con không tốt liền kéo yoongi ra một bên.

"sao vậy con?"

"không sao đâu mẹ, con muốn nghỉ ngơi một xíu."

bỏ qua namjoon đang đứng yên một chỗ, em về phòng nằm xuống giường mềm mại, tự nhủ rằng mình sẽ không sao nhưng không. em không thể tránh được những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, em luôn đấu tranh tư tưởng với chúng và rồi có một lần em phát hỏa với namjoon dù namjoon chỉ là đang ngồi chơi với minsae.

"yoongi?"

"im lặng đi, namjoon, namjoon sẽ bảo vệ em và minsae đúng chứ, em sợ quá...namjoon...em sợ joon sẽ không thể bảo vệ em."

namjoon nhận thức được em đang bị gì, ôm em vào lòng rồi vuốt ve để em an tâm hơn.

"namjoon bảo vệ được, namjoon sẽ đánh lại bọn chúng, được chứ? joon sẽ không để em phải bị thương..."

em nằm ngoan trong lòng rồi nhắm mắt, namjoon đã thấy một vỉ thuốc an thần đã vơi đi trên kệ liền thở dài.

-

bé nhỏ tiếp tục được gửi cho ông bà ngoại và namjoon cùng yoongi đã đi du lịch. namjoon biết em đang trong tình trạng rối loạn hoảng loạn, cảm xúc của em dễ bị chitíphối. namjoon lúc nào cũng chăm em cả, bất kể ngày đêm chỉ cần yoongi nhúc nhích là namjoon có thể tỉnh giấc ngay. vì sợ em không ngủ được nên namjoon lúc nào cũng nấu trà hoa cúc cho em trước khi ngủ, nắm tay em tạo cảm giác an toàn, em sẽ bớt căng thẳng, lo lắng hơn.

"em muốn minsae, em nhớ bé con."

"ừm, ông bà cũng nói rằng minsae ngoan lắm, mai namjoon sẽ điện cho ông bà nhé?"

"ừm!"

à, phải còn tâm sự với em hằng đêm nữa cũng không quên là trao cho bé cưng của mình một nụ hôn nha!

"tại sao em lại giấu namjoon đi xăm chứ."

"..."

em ngủ mất tiêu rồi có trả lời được namjoon đâu, lo cho em nên có dám nói trước mắt em đâu, cái này là hỏi cho có lệ thôi. thơm thơm yoongi một vài cái thoáng qua rồi ôm em vào lòng ngực.

"joon chỉ như vậy thôi, cảm ơn em bé nhiều."

namjoon hôn lên đỉnh đầu em.

bắt đầu một cuộc sống mới, namjoon quay trở về phòng gym và yoongi thì chăm minsae. hằng ngày namjoon đều dành thời gian cho yoongi và bé nhỏ, còn không thì mở phòng gym rồi xây một chỗ riêng cho em để khi tập gym namjoon vẫn nhìn thấy em.

yoongi cũng giảm bớt lo âu, em có kết bạn với năm người khác, họ thường tới nhà em chơi với minsae cũng như thăm em. thật tuyệt khi cuộc sống của cả hai càng ngày càng nở hoa.

bản tính alpha không hề biến mất, namjoon đã bảo vệ được em khỏi những tên biến thái, lúc nào cũng túc trực bên em. namjoon đối với em vẫn ngốc lắm.

"trông namjoon bự hơn em gấp mười lần rồi..."

áp má vào ngực của namjoon, thật sự rộng lớn.

"joon hứa sẽ bảo vệ em và nguyện một đời yêu thương em, min yoongi."

trái tim như đã được chữa lành, min yoongi tủm tỉm cười, kim namjoon đối với em vẫn ngốc lắm thật tuyệt thì namjoon vẫn ở bên cạnh em và cũng thật tốt khi em có namjoon.

☪☪☪☪☪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top