Chương 7
~~~~Tại Nightclub~~~~~
_ Chị à! Mẫn Hiền từ nay không đi làm nữa! Vậy là từ nay không có ai giành khách với chị rồi! Em vừa nghe quản lý bảo thế!- Một cô gái chạy vào nói với Cố Tịnh Hải.
_ Lý do?
_ Em nghe bảo có người mua lại cậu ta rồi! Không biết ai mà giàu thế nhỉ?
Bỗng nhiên 1 giọng nói khác vang lên mang theo chút chua chát và thù hận :
_ Là Khương Đông Hạo! Anh ta đã mua lại Mẫn Hiền với giá 10 tỷ! -Giọng nói đó không ai khác chính là Hàn Tiểu Hy :
_ Chị Cố! Tôi biết chị cũng ghét Mẫn Hiền. Bây giờ tôi cũng rất hận cậu ta! Vì cậu ta dám giở trò bỉ ổi chiếm đoạt Khương Đông Hạo để đào mỏ anh ta. Chị có muốn hợp tác cùng tôi để khai trừ cậu ta không? Tôi sẽ có được Khương Đông Hạo, chị sẽ có nhiều khách hơn. Chúng ta đều có lợi.
Cố Tịnh Hải nghe xong, bước lại chỗ Hàn Tiểu Hy nhìn ả ta: "Ái chà! Cũng có lý đấy chứ! Gương mặt xinh đẹp này chỉ xứng với Khương Đông Hạo thôi nhỉ? Mẫn Hiền làm sao có cửa đúng không?" Rồi cô vung tay tát Hàn Tiểu Hy 1 cái ,bật cười lớn :
_ Hahaha! Mày nghĩ rằng tao sẽ nói như vậy rồi đồng ý lời đề nghị hèn hạ đó của mày sao?
_ Chị nói vậy là sao?
_ Để tao nói mày nghe, tuy là trong lòng tao có ghét Mẫn Hiền thật. Nhưng tao lại muốn cạnh tranh công bằng với cậu ta. Dù là con trai nhưng cậu ta có thể thu hút được nhiều đại gia khó tính như thế, chứng tỏ cậu ta rất giỏi. Đối với tao đó là một đối thủ rất xứng tầm. Còn loại như mày mà đòi hấp dẫn Khương Đông Hạo sao? Hahaha! Mới vào ngành thì bớt ảo tưởng lại đi. Nhiều người kinh nghiệm đầy mình còn không hấp dẫn được hắn ta nói gì tới kẻ vừa mới vào chân ướt, chân ráo như mày. Với lại Mẫn Hiền còn hay không còn ở đây, tao vẫn được các đại gia săn đón như thường! Mày nên về tân trang và soi gương lại cái mặt của mày trước khi mày đắp cả tấn phấn lên đó đi!
Cố Tịnh Hải bỏ đi, bọn con gái đi phía sau cũng hùa theo cười nhạo và chế giễu Hàn Tiểu Hy là kẻ ảo tưởng, có người còn cho rằng cô ta bị điên mới đòi hấp dẫn Khương Đông Hạo. Cô ta nghe những gì Tịnh Hải nói thì càng tức giận và hận Mẫn Hiền nhiều hơn: " Chết tiệt! Hoàng Mẫn Hiền, mày hãy đợi đấy! Sẽ có một ngày tao trả lại món nợ này cho mày!"
Bên đây, Khương Đông Hạo và Mẫn Hiền sau khi ăn sáng xong, hắn đưa cậu đi mua quần áo và vài vật dụng cần thiết. Chiếc xe dừng lại trước trung tâm thương mại. Hắn bước xuống xe, kéo theo cậu đi thẳng vào khu mua sắm nhìn một loạt, rồi cứ bắt cậu thử hết bộ này đến bộ kia. Cuối cùng, hắn nói với cô nhân viên đứng gần đấy :
_ Gói tất cả quần áo lại cho tôi
Cậu nghe thấy thế vội quay sang trách hắn :
_ Mua gì mà lắm vậy! Làm sao mà tôi mặc hết. Mua 2-3 bộ được rồi! Tôi có thể về nhà lấy thêm mà!
_ Mấy bộ đồ ở nhà em tôi thấy đem làm nùi giẻ đi là vừa! Đồ gì mà cũ mèm, cũng không phải là hãng lớn hay hàng hiệu. Vậy nên tôi mới mua hết cho em. Chứ em mặc mấy bộ đồ cũ ấy ra đường người khác lại tưởng em là người giúp việc của tôi. Mất mặt lắm!
Nghe tới đây, cậu tức đến đỏ mặt! Ông trời ơi nhìn xuống mặt đất mà xem nè! Tại sao trên đời lại có loại người ngang ngược như hắn chứ! Thật là tức chết đi được.
_ Em muốn mua giấy dán tường màu gì?
_ Tùy anh chọn thôi!
_ Mà thôi khỏi đi! Em sẽ ở chung phòng với tôi!
_ Vậy ngay từ đầu anh hỏi tôi làm gì? Anh khùng vừa thôi chứ!
Cứ hắn phát ngôn ra một câu là câu lại muốn đá cho hắn một cước. Nguyên một buổi đi mua sắm hắn cứ hỏi cậu thích gì, cuối cùng chốt lại hắn vẫn là người quyết định. Đi mua đồ với hắn không có gì vui vẻ cả. Chỉ toàn bị chọc ghẹo đến tức điên! Nhưng cậu đâu hề hay biết tất cả những gì hắn làm chỉ là muốn thu hút sự chú ý của cậu. Hắn thật lòng là cũng có cảm giác với cậu. Chỉ là hắn không biết cách thể hiện ra thôi. Còn cậu thì lại nghĩ hắn chỉ muốn chọc cậu. Cảm thấy cậu có vẻ chán đi mua sắm nên hắn liền đổi chủ đề :
_ Nhóc này! Em có muốn đi chơi không?
_Đi đâu?
_Chúng ta đi công viên giải trí l!
_ Được đấy! Cũng lâu lắm rồi tôi chưa đi công viên chơi! Cảm ơn Khương Tổng nhé!
Hắn có chút bất mãn với cách gọi đó, liền kéo cậu vào trong lòng, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, mặc cho mọi người xung quanh vừa đi vừa nhìn bọn họ chằm chằm, bàn tán xôn xao:
_ Khương Tổng mọi.....người đang...nhìn...nhìn....chúng ta kìa! ưmm.....Khư.....ơ...ng!!
Cậu chưa nói hết cậu liền bị đôi môi kia chặn đứng lại:
_ Vẫn còn gọi Khương Tổng nhỉ! Cứ một lần em gọi tôi là Khương Tổng, tôi sẽ hôn em một cái. Mặc kệ xung quanh có ai. Nếu em ngoan cố không gọi tên tôi, thì tối nay tôi sẽ phạt em đấy!
Cậu xấu hổ, đỏ hết cả mặt bỏ chạy ra ngoài bãi đổ xe. Tim cậu đập càng lúc càng mạnh. Tại sao vậy chứ? Tại sao cảm xúc lại lẫn lộn như vậy? Như vậy là sao? Cảm giác giống hệt lúc sáng! Cậu thích hắn thật sao? Không thể nào như vậy được! Chuyện như vậy không thể xảy ra được! Cậu ôm phần ngực đang đập liên hồi của mình lẩm bẩm : "Không thể nào! Tỉnh táo lại đi Mẫn Hiền!" Cậu cứ lặp đi, lặp lại mà không để ý hắn đang đứng sau lưng cậu :
_ Này nhóc! Em chạy đi đâu vậy? Xe tôi đỗ ở khu G, đây là khu B! Còn nữa, đứng đây lẩm bẩm cái gì đấy?
_ Tôi...tôi....
_ Tôi cái gì mà tôi! Có muốn đi công viên không?
Nghe tới hai từ "Công viên" cậu liền nghĩ : "Thôi kệ! Yêu không yêu gì cứ dẹp chuyện đó qua một bên. Đi chơi trước đã!"
_ Khương Tổng!
_ Hửm! Em mới nói gì?
_ À không! Đông Hạo! Nhưng mà tôi có thể gọi như vậy sao? Dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn anh! Gọi tên anh thẳng ra không tiện lắm.
_ Tôi lại thấy rất tiện!
_ Ơ nhưng...!!
_ Không nhưng nhị gì hết! Đừng có nói nhiều! Hay là em muốn tôi phạt em tại đây?
_ Kh...ôông...! Anh đừng có làm bậy nha!
_ Vậy thì phải làm sao đây?
_ Tôi sẽ nghe lời! Sẽ ngoan mà!
Hắn đưa tay véo má cậu rồi cười nói:
_ Ngoan lắm nhóc con!
[Công viên]
Hắn dắt tay Mẫn Hiền lượn 1 vòng quanh các khu trò chơi. Cậu muốn ăn kem hắn mua cho cậu. Cậu thích bóng bay hắn lấy cho cậu. Tuy bên ngoài hắn trông rất lạnh lùng, cao ngạo nhưng đối với cậu lại rất dịu dàng và chu đáo. Hắn không phải là người quá đáng sợ như cậu nghĩ :
_ Mẫn Hiền! Đi nhà ma không?
_ Ờ...ờ....Anh muốn đi?
_ Đúng vậy!
Mẫn Hiền là người rất nhát gan á nha, dắt cậu vào chỗ này... Thôi tiêu thật rồi. Vừa bước đến cửa cậu chỉ dám núp sau lưng hắn.
_ Này em ôm tôi như thế này làm sao đi được! Nếu sợ thì mình chơi trò khác!
_ Nhưng lỡ mua vé rồi! Không sao! Không sao đâu!
Ngoài miệng là nói thế nhưng thực tế là: Aaaaaaaaaaaa! CÁI GÌ VẬY! ĐỪNG CÓ NẮM CHÂN TÔI! ĐÔNG HẠO! ĐỪNG CÓ BỎ ĐI TRƯỚC MÀ! CỨU VỚI!!! TÔI KHÔNG SỐNG NỔI ĐÂU! CHẾT MẤT!
Các cô nhân viên ở ngoài cười khúc khích. Khỏi cần nói cũng biết tiếng hét bên trong là của ai. Một lát sau cả hai cũng ra khỏi căn nhà. Mẫn Hiền ngã quỵ xuống đất, nhìn như người mất hồn. Đối với Đông Hạo mấy trò này rất bình thường. Hắn vốn nghĩ ba cái này chỉ có hù dọa con nít thôi! Có gì đáng sợ đâu! ( Nhưng thật ra ngoài đời ngược lại tất cả😂😂)
_ Em không sao chứ? Ổn không?
_ Không sao! Mình chơi trò khác đi! Có trò này vui lắm đảm bảo anh sẽ thích!!!
_ Là trò gì?
~~~~CHO TÔI XUỐNG! THA CHO TÔI ĐI! ĐỪNG CÓ LÊN CAO NỮA MÀ! MẪN HIỀN! EM CHẾT VỚI TÔI!~~~~~
_ Sao vậy Đông Hạo mở mắt ra đi! Vui mà! Aaa nhanh nữa đi!
_ Vui con mắt em á! Thả tôi xuống!
Hóa ra cả hai đang chơi tàu lượn siêu tốc. Mẫn Hiền rất thích trò này! Cảm giác lên xuống rất đã à nha. Nhưng không ngờ đây là trò mà hắn sợ nhất. Cậu bảo hắn không thích thì có thể không lên. Bởi vì không đành lòng để cậu lên một mình nên hắn cũng ráng mà vác cái thân lên đó với cậu. Bản thân chỉ mong cái trò chơi quái đản này mau mau kết thúc. Chứ Cmn đáng sợ lắm rồi! Vừa xuống tàu là hắn lập tức nôn ọe. Mẫn Hiền vỗ vỗ lưng hắn. Trông hắn như thế mà lại sợ cái trò này đúng thật là thân hình to xác mà nhát như trẻ con. Chẳng ra dáng của một tổng tài lạnh lùng tí nào.(Cười người trước hôm sao người cười đấy anh)
_ Anh sao thế? Sao lại nôn?
Suốt hai mươi mấy năm sống trên đời cứ mỗi lần chơi trò này thì hai từ "Hình tượng" đối với Khương Đông Hạo coi như sụp đổ hoàn toàn. Thật không biết ai đã tạo ra cái trò chết tiệt này!
---------------------
_ Ewww! Trò này là nhẹ nhàng nhất nè!
Bây giờ thì cả hai đang ngồi trên đu quay. Mẫn Hiền vừa nhàn nhã ăn kem vừa ngắm cảnh xung quanh qua khung cửa sổ .
_ Chơi hết trò này rồi về nha! Cũng trễ rồi !
_ Mới đó mà đã 5h rồi sao?
Vậy là phải đi về rồi. Đu quay này chỉ đi được có 1 lượt. Ôi chán quá! Ước gì đu quay dừng luôn thì tốt biết mấy. Nếu dừng lại cậu có thể ở cạnh hắn thật lâu. Có thể ngắm hắn mãi mà không chán.
Kéttttt! Đu quay bỗng nhiên đứng khựng lại. Mẫn Hiền ngã chúi về phía trước, đập đầu vào thanh cầm của đu quay. Kem dính hết lên mặt. Hắn vội đỡ cậu ngồi dậy. Lấy khăn trong túi áo ra lau vết kem trên mặt cho cậu. Xoa xoa cái trán đang sưng lên của Mẫn Hiền :
_ Có sao không?
_ Không sao! Không sao! Có chuyện gì vậy?
"XIN QUÝ KHÁCH VUI LÒNG THÔNG CẢM! HIỆN ĐU QUAY ĐANG GẶP MỘT CHÚT TRỤC TRẶC! CHÚNG TÔI SẼ CHO ĐU QUAY CHẠY LẠI KHI SỬA XONG! XIN QUÝ KHÁCH BÌNH TĨNH VÀ GIỮ YÊN VỊ TRÍ CỦA MÌNH."
~ chết tiệt~
ĐỪNG CÓ ĐÙA CHỨ CÁI ĐU QUAY CŨ RÍCH NÀY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top