Chương 5

Khi Mẫn Hiền tỉnh dậy thì đã 11h trưa. Vì đêm qua cậu phải phục vụ Khương Đông Hạo và đi ngủ trễ nên thức dậy cũng khá là uể oải. Nightclub chỉ hoạt động vào buổi tối nên 13 giờ chiều, tất cả nhân viên phải có mặt ở quán để chuẩn bị phòng ốc và dọn dẹp. Bản thân cậu thực sự không muốn đi làm một tí nào. Nhưng nếu không đi thì lại bị một trận đòn nhừ tử, cậu cũng hết cách. Sau khi đánh răng, rửa mặt, ăn cơm xong, cậu thu dọn đồ đạc, mang giày rồi bắt xe lên quán.
Từ phòng thay đồ của Nightclub đi ra, cậu bắt đầu nghe giọng cãi vã của vài đứa con gái trong quán. Thì ra là tụi này đang bắt nạt một cô gái mới vô nghề. Cố Tịnh Hải (mỹ nữ của Night club) tát vào mặt người mới và quát :
_ Đã vào tới chỗ này rồi, mày nghĩ mày cao sang lắm hả! Mày ỷ mày có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm sao! Trước sau gì mày cũng bị đám đàn ông cưỡi lên người mà thôi! Đừng có mà tỏ vẻ. Ngày hôm qua, mày là đứa động phải tao lại còn không xin lỗi, gan mày cũng lớn đấy!
Cô gái này im lặng và cố lảng tránh.
_ À con này ngon! Dám coi thường tao! Tụi bây đánh nó cho tao!
Đàn em đứng sau Cố Tịnh Hải bước lên đánh tới tấp vào người cô gái kia. Cô gái kia càng khóc lóc, van xin thì Cố Tịnh Hải càng đắc ý hơn! Bảo người của mình đánh thật mạnh tay! Cậu đã định ngó lơ nhưng thấy cô gái đó quá tội nghiệp nên bèn lên tiếng bênh vực :
_ Lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới nữa hả?
Nghe tiếng cậu, Cố Tịnh Hải quay người lại, ả ta nhìn cậu đầy khinh bỉ. Tuy cùng làm một nghề như nhau, nhưng Tịnh Hải rất ghét cậu. Vì cậu lúc nào cũng được quản lý thiên vị và được nhiều đại gia săn đón hơn cô ta. Đối với cô ta đây là nghề của phụ nữ. Một thằng con trai như cậu thì biết gì về chuyện làm thỏa mãn đàn ông:
_ Lại là mày nữa hả Mẫn Hiền? Nước sông không phạm nước giếng! Đây việc của bọn tao, không liên quan đến mày, đừng có xen vào!
_ Tôi thích! Rồi sao? Các cô làm gì được tôi? Đây là nơi để tiếp khách, không phải nơi mà các cô muốn đánh là được. Khôn hồn thì cút hết. Đừng để tôi nói với quản lý! Hậu quả khó lường!
Cố Tịnh Hải nghe xong tức giận bỏ đi. Đợi họ đi hết liền chạy lại chỗ cô gái bị đánh hỏi thăm :
_ Cô có sao không?
_ Tôi không sao! Cảm ơn cậu!
_ Cô mới vô làm thì nên cẩn thận với những người lúc nãy. Tôi là Hoàng Mẫn Hiền rất vui được biết cô.
_ Tôi là Hàn Tiểu Hy! Tôi mới vào làm được 1 tuần nên không biết ai với ai cả!
_ Hmmm!!! Tôi thấy hay là chúng ta kết bạn đi! Đi làm chung với tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cậu. Cậu sẽ không bị ai bắt nạt! Được chứ?
Hàn Tiểu Hy cảm thấy kết bạn với cậu thì sẽ có lợi cho bản thân, nên liền gật đầu đồng ý. Cứ như thế cả 2 trở thành bạn bè, Mẫn Hiền cũng xin phép quản lý cho Tiểu Hy đi tiếp khách với cậu để cậu có thể hướng dẫn thêm cho cô và đã được quản lý đồng ý . Khoảng 7h tối, Khương Đông Hạo lái xe đến Nightclub, hắn đi ngang quầy và yêu cầu Mẫn Hiền đem rượu lên cho hắn. Cậu vâng lời và dắt theo Tiểu Hy lên phòng. Khi đi lên phòng cậu dặn dò Tiểu Hy đủ mọi thứ về hắn và dặn cô phải đề phòng hắn. Cánh cửa chầm chậm mở, hình ảnh của hắn hiện ra, nhưng gương mặt vui vẻ, dịu dàng hôm qua không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh cao ngạo, lạnh lùng của một vị tổng tài đầy quyền lực. Hàn Tiểu Hy thì bị cái vẻ bên ngoài của hắn hớp hồn, quên luôn lời cậu dặn vội vàng sà vào lòng hắn, nũng nịu :
_ Chào Khương tổng! Em là nhân viên mới đi theo Mẫn Hiền để thực tập! Em là Hàn Tiểu Hy! Hân hạnh phục vụ anh ạ! Em mời anh 1 ly nhé! Mẫn Hiền à! Mang rượu lại đây!
Mẫn Hiền bước đến đặt bình rượu lên bàn, thế nhưng hắn không uống lại chỉ định cậu lên giường ngồi :
_ Tôi thấy em có vẻ mệt lại giường nghỉ ngơi đi.
Sau đó hắn quay sang Hàn Tiểu Hy ra lệnh : "Mau hôn tôi!" Vừa nghe xong câu nói đó, cô ta như một con thú hoang bị bỏ đói mà lao đến hôn nồng nhiệt lên cánh môi anh đào của hắn. Mẫn Hiền thấy thế nằm quay mặt vào tường lầm bầm :
_ Hứ! Hôm qua anh cũng làm thế với tôi. Còn bày đặt lo lắng cho tôi. Có ý gì đây chứ?
_ Thế em có ý kiến sao?
Cậu hoảng hốt : "Hắn nghe thấy sao?"
_ Tôi..... tôi.... Không có nói gì hết!
Cậu cũng không hiểu sao thấy hắn thân mật với Tiểu Hy cậu lại thấy khó chịu và hơi ghen tỵ 1 chút. Bản thân chỉ muốn người hắn đang thân mật là cậu. Mặc dù bản thân đã tiếp xúc với rất nhiều loại đàn ông, nhưng hôm qua ân ái với hắn thì cậu lại có cảm giác khác hẳn với những tên đàn ông kia. Hắn tuy có phần mạnh bạo lúc làm nhưng khi thấy cậu có vẻ đau hắn sẽ thật nhẹ nhàng. " Tôi có làm em đau không?" Đúng là một người đàn ông tâm lý mà! " Hả? Mẫn Hiền! Mày đang nghĩ cái gì vậy? Không biết bản thân đang bị gì nữa? Điên quá đi!"
Hàn Tiểu Hy thấy Khương Đông Hạo có vẻ chú ý đến Mẫn Hiền nên vội lên tiếng:
_ Xin lỗi Khương Tổng cậu ấy vô ý quá! Anh nguôi giận!
_ Thôi được rồi! Tặng em này! Mở ra xem có thích không?
Hắn đưa cho cô một hộp quà màu xanh rất giống hộp quà hôm qua hắn đưa cho Mẫn Hiền. Tiểu Hy mở hộp quà ra và :
_ Woa! Anh tặng cho em thật sao? _ Cô ta ôm lấy điện thoại và cả bộ trang sức mắc tiền vào người_ Cảm ơn anh!
_ Chỉ cảm ơn suông thôi sao!
Hàn Tiểu Hy hiểu hắn đang muốn gì, bèn tiến đến thì thào vào tai hắn :
_ Vậy anh có muốn cùng em vui vẻ không?
Vừa dứt lời hắn lập tức đè Hàn Tiểu Hy ra ghế, những tên rên rỉ bắt đầu vang lên. Mẫn Hiền lúc này đang bịt tai nên không ý thức được giọng cậu phát ra lúc này khá lớn :
_ Cũng cùng 1 loại!
_ HOÀNG MẪN HIỀN!!!!!!
Nghe hắn kêu thẳng tên cậu, Mẫn Hiền giật bắn người! Sao cái tên này tai thính thế không biết! Khương Đông Hạo rời khỏi cơ thể Hàn Tiểu Hy, tiến đến chỗ Hoàng Mẫn Hiền lôi cậu dậy và đưa cho cậu chai rượu trên bàn:
_ Uống hết chai rượu này thì tôi sẽ tha cho em!

Nhìn nhãn trên chai rượu
"Billionaire Vodka 2015". Rượu này là loại cực mạnh hơn hết giá trị cũng vô cùng đắt đỏ. Đây là loại mà cậu không thể nào nuốt nổi dù chỉ là 1 ly nhỏ. Cho dù cậu đã cố gắng thử vài lần nhưng lần nào cũng thất bại! Tuy cũng là rượu Vodka nhưng cậu lại cảm thấy Vodka bình thường có vẻ dễ uống hơn. Trong quán người uống được loại này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên Billionaire Vodka 2015 chủ yếu là để bán cho những khách có nhu cầu với mức giá trên 7,25 triệu đô la Mỹ.

_Tôi không uống được loại rượu này!
_Thế tại sao không im lặng mà nằm nghỉ đi! Tôi đã làm gì em à?

Tiểu Hy ngồi kế bên, thấy Khương Đông Hạo chỉ quan tâm đến Mẫn Hiền, còn cô ta như người thừa, nên trong lòng nổi lên sự ghen tỵ với Mẫn Hiền. Thấy Mẫn Hiền đang cầm chai rượu mà hắn đưa cho cậu lúc nãy, cô ta liền giật lấy nó. Chủ yếu là muốn chứng tỏ cho hắn thấy cô ta hơn cậu nhiều. Nhưng chỉ 1 ngụm cô ta đã lảo đảo và ngất xỉu vì rượu quá mạnh. Nhưng cả Mẫn Hiền lẫn Đông Hạo không để ý lắm. Cả hai cứ cãi qua cãi lại cuối cùng cậu cũng đành chịu thua hắn. Cái tên này dai như đỉa ấy. Cãi cỡ nào cũng không lay chuyển đc hắn. Thôi tôi uống cho vừa lòng anh. Cậu cắn rắn, tay run rẩy cầm chai rượu uống. Cậu tự dặn lòng rằng: "Chỉ như uống nước lã thôi mà! Cố lên Mẫn Hiền! Sẽ qua nhanh thôi! " Từng ngụm, từng ngụm, chảy xuống cổ họng bỏng rát. Uống hết chai cậu bỗng thấy cơ thể nóng lên, chóng mặt, hoa mắt, hai cánh tay buông thõng xuống đất, bước đi bắt đầu loạng choạng và ngã vào lòng hắn. Lúc này cậu cảm nhận được cơ thể hắn rất mát mẻ, mùi hương bạc hà đầy nam tính và quyến rũ trên người hắn tỏa ra. Ý thức dần mơ hồ, cậu vô thức cọ cọ mấy cái, nhìn cậu cứ như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng ông chủ của mình. Hắn bất giác đỏ mặt, vòng một tay qua ôm cậu, tay còn lại lấy điện thoại gọi cho tài xế đến đưa cậu và Hàn Tiểu Hy về dinh thự của hắn.
Về đến nhà, hắn cho người đưa Hàn Tiểu Hy vào phòng giành cho khách. Còn bản thân trực tiếp bế cậu lên phòng mình. Hắn đặt cậu xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu 1 cái sau đó đắp chăn cho cậu: "Em là người đầu tiên được ngủ trong phòng tôi đấy!" Vừa định rời khỏi phòng thì bỗng nhiên hắn bị bàn tay nhỏ bé của cậu kéo lại khiến hắn mất đà mà ngã xuống giường. Lúc định hình lại, hắn mới nhận thức được là cậu đang ôm lấy hắn ngủ một cách ngon lành. Vì sợ cậu thức giấc nên hắn đành ôm cậu vào lòng, đắp chăn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Hàn Tiểu Hy thức dậy, mở mắt nhìn xung quanh :
_ Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Mình không nhớ gì hết vậy ?
Một giọng nói trầm vang lên :
_ Đây là nhà của tôi! Đêm qua cô ngất xỉu ở Nightclub nên tôi đem cô về đây.
Cô ta ngồi bật dậy, thì ra là Khương Đông Hạo. Hắn lúc này đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại. Thấy thế cô ta thầm vui mừng trong bụng :"Vậy là tối qua anh ta ngủ với mình. Chứng tỏ mình hơn Mẫn Hiền rất nhiều! Haha! "
_Tối qua anh ngủ với em sao? Anh đã...
_ Không! Tôi ngủ với Mẫn Hiền! Có ý kiến gì sao?
Hàn Tiểu Hy nghe xong vô cùng tức giận, nghiến răng , thầm rủa :
" Chết tiệt! Mình đẹp như thế này mà anh ta lại ngủ với Mẫn Hiền sao? Cậu ta có gì hơn mình?"
_ Cô tỉnh rồi thì về nhà đi! Tôi sẽ cho người đưa cô về.
_ Anh không đi với em sao?
_ Không! Tôi không rảnh!
Hắn đứng lên đi về phòng mình, lúc này trong phòng Mẫn Hiền vẫn còn ngất ngây trên cành quất chẳng biết gì . Đã thế cậu còn nói mớ :
_ Này! Pizza, gà chiên đều là của tôi! Chẹp! Chẹp! Khương Đông Hạo anh không được giành ăn với tôi.
Hắn thấy thế bịt miệng cười :
"Tên nhóc này thật là đáng yêu mà!"
Hắn cúi xuống hôn lên đôi môi đang vểnh lên của cậu . Tay cũng không rảnh mà lần mò vào trong áo cậu xoa nắn hai hạt đậu nhỏ kia. Cậu bừng tỉnh khi có cảm giác ai đó đang hôn và sờ soạng vào cơ thể mình. Cậu khó chịu mở mắt ra và đập vào mắt cậu là hình ảnh Khương Đông Hạo đang hôn mình. Cậu bối rối liền cắn nhẹ vào môi hắn. Bấy giờ hắn mới chịu buông tha cho đôi môi của cậu. Hắn nhìn cậu nở nụ cười :
_ Nhóc con! Chào buổi sáng!
Cậu vô cùng ngạc nhiên vì hắn đang cười với cậu, còn chào buổi sáng. Vẻ mặt lạnh lùng biến đâu mất rồi? Thật không thể nào tin được mà! Hắn lại lên cơn à? Hay hắn uống nhầm thuốc? Nhưng mà chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu đang ở đâu? Đây đâu phải nhà của cậu. Đảo mắt 1 vòng rồi cậu hỏi hắn :
_ Đây là đâu vậy? Khách sạn hả?
Vừa nghe hai chữ "Khách sạn" thốt ra từ miệng cậu hắn bật cười, nói :
_ Đây là nhà của tôi nhóc à! Khách sạn nào ở đây!
_ Tối qua anh có làm gì tôi không?
_ Đêm qua chúng ta mặn nồng lắm!
Hắn cố tình bóp méo sự thật để chọc cậu, còn cậu thì không nhớ gì hết nên vô cùng hoảng hốt :
_ Anh có điêu không đấy? Sao tôi không có cảm giác gì hết vậy?
_ Đêm qua em say rượu, chính em là người quấn lấy tôi, đã vậy còn câu dẫn tôi! Tôi biết phải làm sao giờ!
_ Cái gì cơ! Là thật sao! Huhuhu cái đồ biến thái! Huhu!
_ Em ôm tôi cứng ngắt, em còn khơi dậy dục vọng trong tôi. Em nên chịu trách nhiệm đi chứ! Với lại còn chỗ nào trên người em mà tôi chưa biết đâu!
_ Huhu! Mà khoan! Hôm qua tôi ngủ với anh vậy còn bạn của tôi phải làm sao?
_ Em còn rảnh để lo cho người khác nhỉ? Yên tâm đi! Nãy giờ tôi chỉ giỡn với em thôi! Còn đêm qua cô ta ngủ ở phòng kế bên! Một lát sẽ có người đưa cô ta về! Giờ thì mau vệ sinh cá nhân đi! Tôi bảo đầu bếp nấu đồ ăn sáng thật ngon cho em!
Nghe tới đồ ăn, hai mắt cậu sáng rỡ liền chạy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân! Bên ngoài, hắn gọi điện thoại cho thuộc hạ:
_ Cầm tờ chi phiếu 10 tỷ mua lại cậu nhóc tên Hoàng Mẫn Hiền ở Nightclub ! Nếu họ không đồng ý, cứ xử hết cho tôi. Tôi không tiếc 10 tỷ với cậu ta!
Bên ngoài cửa, tiếng túi xách rơi xuống sàn. Hàn Tiểu Hy vô cùng tức giận khi biết chuyện Khương Đông Hạo mua lại Hoàng Mẫn Hiền! "Chết tiệt! Mẫn Hiền! Cậu dám giành Khương Đông Hạo với tôi! Khương Đông Hạo là của tôi. Anh ấy là của tôi. Chúng ta không còn bạn bè gì nữa! Cậu đợi đấy cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top