chương 4
_ Em muốn tự xuống hay để tôi xông lên?
Đọc xong tin nhắn cậu run hết cả người : " Hở? Vậy là đang ở dưới thật á???
Cậu hớt ha, hớt hải chạy nhanh xuống thì thấy hắn đang đi vòng vòng trước cửa nhà cậu, hắn mặc chiếc áo khoác đen, dày che kín cả miệng chỉ chừa mỗi cái lỗ mũi, tay cầm 1 túi nilon lớn màu trắng. Thấy cậu, hắn bước tới lớn giọng quát :
_ Cái thằng nhóc chết tiệt! Em có biết tôi đứng đây đợi em bao lâu rồi không hả? Giờ mới chịu đi xuống. Để bổn thiếu gia này đứng đợi giữa trời lạnh như thế này mà coi được à? Em nghĩ em là ai?
Cậu bị ăn mắng đến mịt mờ nhưng vẫn ráng gân cổ lên cãi lại vì cậu nghĩ mình chẳng có lỗi gì cả. Ai bảo hắn đứng đây đợi làm gì rồi quay ra trách cậu! Thật là vô lý :
_ Tôi có bảo anh đứng đợi tôi à? Tự ý đứng đợi rồi còn lên giọng với tôi! Ông đây không có hiền đâu nhé!
_ Hay nhỉ! Tôi đã cất công bảo quản lý cho em về nhà sớm để nghỉ ngơi, còn mua đồ ăn mang qua cho em. Em bắt tôi đợi em gần 3 tiếng đồng hồ mà còn dám giở cái giọng đó ra với tôi! Em có biết tôi là ai không hả?
Cái gì 3 tiếng? Hắn đứng đây đợi cậu 3 tiếng? Tên này có bị điên không? Trời đang lạnh thế cơ mà!
_ Có ai mượn anh đợi đâu! Nếu thấy lâu thì đi về đi chứ!
_Tôi lo em đói! Đau bao tử rồi ngất xỉu! Có gì sai à?
Cái tên này có vấn đề không? Bày đặt đứng đợi cho đã rồi bây giờ còn lo mình đói, lo mình ngất xỉu nữa chứ! Chắc thần kinh không ổn định! Mà thôi dù sao hắn cũng cất công sang đây:
_ Được rồi! Xin lỗi Khương Tổng! Tôi không biết là anh lo cho tôi! Tôi mời anh vào nhà uống trà được chưa!
_ Vậy ngay từ đầu có phải tốt không! Mau lên! Người tôi sắp đông thành đá rồi này!
Thật tức chết đi được mà! Ông trời ơi! Nhìn xuống mặt đất mà coi nè! Có ai như hắn không? Chẳng dễ thương chút nào hết!
Bước chân vào nhà cậu, hắn dòm ngó xung quanh, cất giọng hỏi :
_ Cái chỗ bé tí này là nhà sao? Còn nhỏ hơn cả phòng tắm của nhà tôi nữa.
_ Tôi đâu có giàu có được như anh mà mua nhà to! Với lại tôi còn phải trả nợ cho quản lý nữa.
_ Bé như vậy mà cũng ở được sao? Nhà tôi tặng thì không thèm lấy! Mà lại thích sống trong cái ổ chuột này? Thật là nực cười!
_ Anh bớt xỉa xói lại đi! Miễn có nhà ở thôi chứ! Tôi pha trà xong rồi! Tới đây mà uống!
Hắn đi tới, đặt túi nilon lên bàn, rồi nhìn cậu, ý bảo mở ra. Hiểu ý, cậu chầm chậm mở ra thì bên trong toàn đồ ăn ngon có gà nướng, pizza, chân giò hầm, mỳ lạnh, mỳ ý, cháo bào ngư, tokbokki, kim chi và vài chai nước ngọt!
_ Mau ăn đi! _ Hắn đưa tách trà kề lên môi nhấp vài cái
_ Nhưng Khương tổng à! Ăn đêm nhiều sẽ tăng cân với lại một mình tôi không thể ăn hết!
_ Vậy tôi cùng em ăn! Đằng nào cũng đâu mua cho một mình em! Nếu sợ mập thì ăn ít lại 1 chút! Nhưng đây không phải nhà hàng 5 sao hay nhà tôi nên chắc tôi ăn sẽ không được ngon miệng lắm đâu!
Ngay lúc này cậu thực sự chỉ muốn đạp hắn ra khỏi nhà mình ngay lập tức! Đã vào nhà người ta rồi còn ăn nói cái kiểu đó, không lịch sự gì cả. Thật là bực mình mà! Cái tên này sao có thể làm chủ tịch của 1 công ty lớn hay vậy? Chắc nhiều nhân viên bất mãn lắm đây!
_ Sao không ăn đi? Tính nhịn đói à? Hay nhìn tôi là no rồi?
Cậu im lặng, không thèm trả lời hắn.
_ Vậy được thôi tôi sẽ ăn hết vậy!
Cậu tuy rất đói nhưng vì giận hắn nên không muốn ăn. Cậu nghĩ sẽ nhịn được thôi chỉ cần không nhìn hắn ăn là được. Nhưng ông trời lại méo hề thương cậu vì khi Khương Đông Hạo ngồi ăn từ món này sang món khác hắn cứ liên tục diễn tả mùi vị của các món nào là : "Ngon thật đấy! Món này cũng ngon! Vị cay này thật kích thích sự thèm ăn mà! Đồ ăn ngon thế này mà không ăn thật đúng là lãng phí!"( Best tự vả of the year) Khiến cậu không cách nào cầm lòng được. Cuối cùng không thể nhịn được nữa, cậu đành quay lại lấy hộp mỳ lạnh trong túi mà ăn. Hắn thấy thế, buông lời trêu chọc :
_ Coi ai kìa! Lúc nãy còn không thèm trả lời tôi cơ đấy! Ăn từ từ, cẩn thận không bị nghẹn giờ !
Hắn vừa dứt câu cậu lập tức ho sặc sụa. Hắn mở chai nước ngọt đưa trước mặt cậu :
_ Uống đi! Có ai tranh với em sao?
Đón lấy chai nước từ hắn, cậu vội vã uống một ngụm lớn, thở dồn dập.
_ Đã bảo rồi mà không nghe!
_ Ơ!
_ Ơ cái gì mà ơ! Cũng trễ rồi! Ăn xong thì lo ngủ sớm dưỡng sức để mai còn đi làm! Tôi về đây!
_ Cảm ơn Khương Tổng về bữa ăn hôm nay! Anh về cẩn thận!
Hắn cầm lấy áo khoác, mở cửa ra về. Sau khi hắn về, cậu cũng dọn dẹp, cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi lên giường, đắp chăn. Cậu nhớ về bữa ăn tối hôm nay! Đã rất lâu rồi cậu mới được ăn ngon như vậy! Lâu lắm rồi mới có người cùng ngồi ăn với cậu! Hắn là người đầu tiên lo lắng cho cậu khiến cho cậu cảm thấy hắn cũng thật dịu dàng và ấm áp! Liệu hắn có đáng sợ như những gì trong báo chí nói không? Hắn có thật là kẻ máu lạnh? Cậu miên man suy nghĩ về hắn rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top