cruel summer

a/n: sáng nay đang suy vì nhớ sơn khoa thì chiều nay được bón cơm, huhu trong một giây phút xúc động thì tôi đi gõ mấy chữ này dù chỉ 30 phút nữa là tôi vào giờ làm ca tối. nhưng cruel summer thực sự là theme song cho sơn khoa trong lòng tôi :((( mãi là char dev đỉnh nhất cõi mạng vào mùa hè 2024 <3

--

quốc bảo luôn nghĩ mùa hè 2024 là mùa hè kì diệu nhất cuộc đời, đến mức khi được yeah1 liên hệ hỏi có muốn đi hát đi nhảy tí không và dù bảo ngay lập tức đặt bút kí hợp đồng không chần chừ một giây thì bảo vẫn không thể tưởng tượng được rằng, thì hiện tại của cuộc đời bảo sẽ tiếp diễn theo cách không thể tuyệt vời hơn như thế.

mà một trong những điều tuyệt nhất, là nhặt được con trai ruột(thừa) trần anh khoa sau ba mươi năm lưu lạc. bảo đã biết khoa từ nhiều năm về trước, ờ thì ở cái đất sài gòn này, trẻ trai cỡ 9x làm gì có ai lại chưa từng nghe bản hit phía sau em, nhưng chắc vì duyên chưa đủ, nắng chưa lên, nên mầm cây của bảo chưa vươn đến đón gió xuân được, thành ra bảo cũng chưa có cơ hội chăm cây. bây giờ thì tốt rồi, mầm cây tuy vẫn chưa lớn được như mong muốn, nhưng rễ cây lại chắc, từng sợi rễ bám sâu vào lòng đất, bền bỉ chống chọi với mưa nắng cuộc đời, chờ đến lúc được tưới tắm đủ đầy rồi lặng lẽ nở hoa. mà vừa vặn thay, bảo lại thích chăm hoa, nhất là bông hoa nghìn năm mới nở một lần này. thế nên bảo tự hứa với lòng, cho dù có phải phải tiêu tốn bao nhiêu yêu thương, bảo cũng sẽ ôm ấp mầm cây này bằng được, vì mầm cây của bảo hoàn toàn xứng đáng.

và ngoài quốc bảo, cũng có người khác muốn chăm cây nở hoa, chỉ có điều cách chăm của người ấy hình như khiến mầm cây của bảo có chút ngộp. đáng lẽ phải tưới tắm từ từ, học cách quan sát từng chiếc lá quang hợp, quan sát từng chồi chậm rãi nhú lên khỏe mạnh thì người ấy lúc nào cũng muốn vẩy nước ướt đẫm cả mầm cây, lúc thì đem mầm cây đi khoe khắp nơi, lúc thì khư khư giữ mầm cây trong phòng riêng, khiến mầm cây có chút áp lực, lá cây đang xanh tươi mơn mởn lại lốm đốm vàng, gốc cây ngập nước như đứng không vững, rễ cây cũng có dấu hiệu bị xới tung. phải đến tận lúc mầm cây nhỏ xinh ủ rũ héo mòn đến nơi, người ấy mới vội vã chạy đến tìm bảo nhờ cấp cứu.

"em sai rồi bibi, em không biết là ở bên em khiến khoa áp lực đến thế" 

"em không muốn giữ bí mật, em chỉ muốn giữ khoa"

"em chỉ nghĩ đơn giản là bọn em đã bỏ lỡ nhau quá lâu, nên em không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, mùa hè này cũng sắp kết thúc rồi. em muốn cả thế giới đều biết em thích khoa, nhưng hình như ba chữ em thích khoa lại là ba chữ tệ nhất mà khoa từng nghe thì phải"

"bibi chăm sóc khoa giúp em nhé, em sẽ gặp khoa sau vậy"

"dạo này mỗi khi không quay hình, soobin biết bé cây đi đâu không? đi học tiếng anh á"

"dạ?"

"mỗi ngày đi học về, nó lại lẩm nhầm bài gì của chị thúy loan, muốn lần tới đi karaoke hát cho soobin nghe nè. cô gởi trước cho soobin về học bài hôm sau hát chung với bé cây nha"

"là sao ạ?"

"cứ nghe đi rồi hiểu tâm tình của nó liền. với cô bảo này, bác Hồ dạy, vì sự nghiệp mười năm trồng cây, vì sự nghiệp trăm nay trồng người, soobin phải kiên nhẫn vào. soobin thích cây ngoài sáng dễ dàng chứ cây chờ soobin trong tối vất vả lắm, soobin phải chịu khó thêm chút nha. hoy cô về tưới cây đây"

quốc bảo copy link bài hát mấy hôm nay mầm cây bé bỏng lẩm nhẩm liên mồm gửi qua cho huỳnh sơn rồi ôm bát cháo mới xin từ căng tin đem về giường cho mầm cây nhà mình ăn lót dạ. đâu đó chỉ một phút sau khi quốc bảo đặt mông xuống cạnh và kẹp nhiệt độ cho con trai thì huỳnh sơn đã lại chạy đến, ánh mắt vừa dịu dàng vừa cưng chiều nhìn mầm cây vì sốt mà mặt mũi đỏ bừng nhưng airpods vẫn cắm bên tai, những nốt nhạc bay qua cào trái tim huỳnh sơn đến ngứa ngáy.

chạm vào anh như thể nhận ra tất cả những gì em muốn đều đã hiển hiện ngay trước mặt 

khắc ghi bóng hình anh thật dễ dàng như khi học thuộc từng câu trong bài hát em vẫn luôn yêu thích

cãi vã với anh như thể cố gắng giải trò ô chữ để rồi hiểu rằng chẳng có đáp án nào là đúng

và nuối tiếc anh tới mức em ước mình không hề biết tình yêu này có thể mãnh liệt đến vậy...

"bibi, để em đi, em tập chăm cây lại từ đầu"

"được không đó?"

"được mà, bibi cứ tin em"

"trẻ nhỏ dễ dạy, cũng ngoan"

quốc bảo xoa đầu huỳnh sơn rồi tự giác rút lui để lại không gian riêng cho hai đứa nhỏ ngốc nghếch có lớn mà chẳng có khôn. đã chờ nhau được đến mười năm, lại chẳng thể đợi nhau thêm vài tháng, đành phải để bảo ra tay xây cầu cho thế này đây. 

nhưng bảo cũng rất vui lòng, vì người có tình thì sớm muộn gì cũng phải về lại bên nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top