bói toán
"nói chung là không hợp nhau, lấy vào chỉ có cãi nhau liên miên, tiền tài mất mát, sức khỏe ảnh hưởng, đôi bên cân nhắc", ông giáo già hạ cặp kính đen nhìn hai vị khách đeo khẩu trang kín mít trước mặt, chốt hạ vài lời khiến bầu không khí thần bí tăng thêm vài phần nặng nề. hai vị khách không ai khác ngoài tin trần và bảo trần, ngồi sát rạt với nhau dỏng tai nghe từng chữ ông phán.
đầu đuôi của cuộc hẹn này là khoa rối quá, vì vào ngày quay hình cuối cùng của chung kết 2 chuẩn bị kết thúc mùa hè đẹp nhất cuộc đời, với sự chứng kiến của tất cả các anh tài cùng toàn bộ ekip quay hình, huỳnh sơn quỳ xuống trước mặt khoa, tay nâng chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản trang nhã và hỏi khoa có muốn cùng anh đi tiếp phần đời còn lại không? khi mà bảo và toàn thể nhân chứng háo hức mong chờ một cái gật đầu, thì khoa lại gạt nước mắt quay vội đi không một lời hồi đáp, để lại huỳnh sơn ngạc nhiên xen lẫn thất vọng cùng mất mát không ngôn từ nào diễn tả được.
"con không tin á má, không tin chính mình, con chỉ vừa mới lành lặn một chút", khoa thổn thức trên vai bảo một ngày sau tối đó, bên cạnh mấy vỏ rượu hạng nặng đã rỗng tuếch mà trớ trêu sao, số lượng vỏ chai lại tỉ lệ thuận với độ tỉnh táo của trái tim lẫn khối óc - bọn con đã lướt qua nhau một lần và đáng lẽ chỉ nên như thế thôi má.
"thì lần này gặp lại rồi tình cảm đến tự nhiên mà bé kay, có ai ép ai đâu, điều đó chỉ cho thấy là hai đứa nhất định phải ở bên nhau, cớ gì con không thử?", quốc bảo cố gắng vỗ về khoa.
thật lòng mà nói, bảo nghĩ sơn khoa là hai mảnh ghép quá hoàn hảo dành cho nhau, dù rằng trong mắt bảo thì anh con giai nhà mình còn bé bỏng lắm. bảo chỉ vừa nhặt được con mấy tháng thôi, còn muốn cưng con bên mình, chưa muốn gả đi đâu cả, nhưng bảo cũng ngưỡng mộ hành trình của sơn khoa. tìm thấy nhau giữa dòng đời trôi nổi đã khó, đây còn là lạc mất nhau rồi được số phận đưa đẩy về với nhau, hơn ai hết, bảo cũng muốn góp một tay thuận nước đẩy sơn khoa đến với nhau. chỉ có điều, tổn thương chồng chất đã khiến khoa tự cho rằng bản thân chẳng đủ tốt với bất kì ơn huệ nào.
"má thấy mà, thấy người ta nói con bám lấy sơn", khoa tự chế giễu chính mình, "nhưng con bám thật, tại con cũng thích sơn quá. một người tốt như thế, đẹp như thế, ai mà chẳng thích má nhỉ?"
"thế mà người tốt người đẹp ấy lại chỉ muốn được một mình bé kay thích thôi. nếu không thì má đưa con đi coi bói, thầy bảo sao mình làm vậy, cho con đỡ lăn tăn, được không?"
và kết quả là cả thầy bói cũng nói sơn khoa không nên đến với nhau. vào ngay giây phút thầy nói ra lời dự đoán, khoa thực ra đã biết đáp án trong lòng mình là gì, chỉ là tự mình nghe được thì không thể không thất vọng.
"hồi trước má ruột con cũng đưa con đi coi bói, thầy nói con không nên theo nghiệp này", khoa hồi tưởng lại kí ức của nhiều năm về trước, cũng không khác ngày hôm nay là mấy, "thầy nói con càng cố sẽ càng khổ, nhưng con rất yêu sân khấu, rất yêu âm nhạc, nên con vẫn cứng đầu"
"may mà bé kay cứng đầu ha, không thì má con mình không tìm được nhau", bảo xoa đầu khoa động viên, bảo thật lòng thương khoa, khoa đã trắc trở một quãng đường quá dài rồi.
"đến giờ thì con thấy con khổ thật, nhưng con không hối hận á má, vì con cũng hạnh phúc. mỗi lần đứng trên sân khấu, nhìn các bạn bên dưới cổ vũ cho con, con rất hạnh phúc, dù hạnh phúc chỉ kéo dài một giây thì vẫn là hạnh phúc mà con tận hưởng"
"phải đó, suy cho cùng thì mình cũng chỉ sống một lần thôi mà. vậy nên..."
"con sẽ xin lỗi soobin, rồi cũng sẽ quỳ xuống hỏi soobin có thể cho con thêm một cơ hội nữa không, vì con thực lòng muốn tận hưởng hạnh phúc khi có soobin ở bên con. con tin rằng số phận của con là do con quyết định, không cần ai phải nói hộ cả"
"giỏi, thế mới là bé kay của má chứ"
"má cho con lại địa chỉ của thầy ban nãy nha, soobin mà đồng ý là con đưa đến gặp thầy cho biết mặt liền"
--
"tiên sư nhà mày, lá số chúng nó hợp nhau thế mà mày lại bảo ông chê chúng nó xấu"
"ai u, ông đừng đánh, ông làm thế là giúp chúng nó đấy ạ, hai cái đứa này cứng đầu cứng cổ lắm, lại chỉ thích đánh mắng chứ không ưa ngọt ngào, phải phũ thế chúng nó mới tỉnh ra được ông ạ. ông đang làm phước chứ không nghiệp báo gì đâu, có sao thì ông gánh chứ đâu phải con, ủa-"
"a cái thằng, mày biến đi cho khuất mắt ông"
"ông yên tâm, mấy nữa chúng con đến hậu tạ ông mà, ông cứ nói như con dặn nhé"
thế đấy, làm má khó lắm, phải đâu chuyện đùa, tấm lòng thương con này của quốc bảo chỉ có trời đất chứng giám chứ đâu dám mong hồi đáp gì đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top