Chap 8: Giọt lệ?

Phía Jungkook, khi nghe tin anh phải nhập viện là cậu sợ không biết phải làm sao nữa. Cậu sợ sẽ mất anh, cậu sợ anh sẽ bỏ cậu mà đi mặc dù anh khó có thể nhớ ra cậu ngay trong lúc này. Không do dự, cậu bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện nơi Taehyung đang điều trị. 

Tim cậu bỗng loạn nhịp, dường như đập nhanh hơn mức bình thường... Cậu là đang lo lắng hay vì yêu anh quá nhiều. Đơn giản vì anh là một nửa của cậu, là người mà cậu có thể trao chọn trái tim cho nhưng điều đó có thể xảy ra sao? Không, anh đã có một nửa của anh rồi và cậu chỉ có thể đứng nhìn cho tới khi nước mắt trào dâng mà thôi...

Tới bệnh viện, cậu nhanh chóng rời xe và ba chân bốn cẳng chạy vào quầy tiếp tân.

- Cho tôi hỏi phòng..phòng anh Kim Taehyung là số mấy ạ?

- Phòng số 19 nhé cậu _ cô y tá cười hiền dịu

Cậu cúi đầu nhẹ như lời cảm ơn rồi chạy tới phòng bệnh nơi có nam nhân ấy. Cậu khẽ mở cửa, bên trong là Chủ tịch Kim, Kim Phu nhân. Cậu lặng lẽ tới chỗ hai người họ và cúi đầu lễ phép.

- Con chào hai bác

- Jungkook đây sao?_Kim Phu nhân ôm lấy cậu -Ta xin lỗi con, xin lỗi vì đã không nói cho TaeTae biết sớm hơn để con phải đợi, ta xin lỗi_ vừa nói bà vừa khóc, cậu biết bà Kim rất nhạy cảm và dễ khóc nên cậu an ủi bà, hai tay đang buông thõng liền ôm lấy thân hình người đàn bà mà cậu vẫn luôn coi như người mẹ thứ hai của mình.

- Bác đừng lo, con không sao đâu, Taehyung cũng sẽ ổn thôi, phải không? Bác có thể kể cho con nghe vì sao anh ấy không còn nhớ ra con không?

- TaeTae đã gặp tai nạn khi sinh sống tại Mĩ con à, lúc đó ta không còn tâm trạng để kể lại quá khứ cho nó có lẽ vì ta sợ dây thần kinh sẽ bị ảnh hưởng, ta xin lỗi_ Bà Kim với vẻ mặt buồn nhìn cậu.

Bà lấy tay lau đi hàng nước mắt còn vương trên mi, bà nắm lấy đôi bàn tay cậu và khuôn miệng vẽ lên nụ cười hiền hậu như đặt niềm tin rất lớn ở cậu. Rồi ánh mắt cậu rời khỏi bà bởi lẽ ánh mắt ấy đang hướng về một ai đó chăng? Phải rồi, cậu là đang hướng mắt tới tình yêu của cậu. Tại sao khi hôn mê trông nam nhân ấy vẫn đẹp tới lạ thường, trông thật yên bình mà vô cùng ấm áp.. 

Cậu từ từ tiến đến giường bệnh, cậu nắm lấy tay anh và cầu nguyện mong anh sớm tỉnh lại để cậu và gia đình không phải lo lắng nữa, một phần cũng là muốn thấy anh cười như xưa, khuôn miệng hình chữ nhật ấy đã bao năm cậu không thể thấy được. Tay nắm chặt tay và bao giọt lệ cũng theo đó mà tuôn trào ra.

 Jungkook không chỉ khóc vì lo lắng cho người ấy mà cậu khóc để giải toả bao nỗi buồn, nỗi đau mà cậu đã giữ kín trong lòng từ ngày anh xúc phạm tới nhân phẩm của cậu, rồi khi anh đã có tình yêu của đời mình. Nhưng không vì thế mà cậu bất lực buông tay, anh rồi cũng sẽ nhớ ra cậu là ai mà phải chứ?

" Anh hãy mở mắt ra đi chứ, hãy mở mắt ra để em tìm thấy sự yên bình trong anh, để em nhớ lại những hồi ức tươi đẹp khi hai ta còn thơ bé, và để cho anh thấy được tình yêu nơi em luôn luôn tồn tại dù thời gian có tàn phai"

Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên má lặng lẽ rơi xuống bàn tay của Taehyung như một phép màu, tay anh bắt đầu nhúc nhích. Jungkook vui như nhặt được vàng, hai con mắt lộ rõ niềm vui sướng và hạnh phúc, ba mẹ của anh cũng mừng vô cùng.

- Bác sĩ, bác sĩ đâu, con trai tôi tỉnh rồi _ ông Kim gọi bác sĩ tới.

- Mời cả nhà ra ngoài một lát để chúng tôi kiểm tra bệnh nhân._ vị bác sĩ ôn tồn

___________________________________________________

|| 15 phút sau ||

Vị bác sĩ Trung niên ấy bước ra ngoài với nụ cười tươi rói.

- Cậu ấy đã tỉnh lại hoàn toàn, chủ tịch và Phu nhân và cả cậu Jeon có thể vào được rồi.

- Cảm ơn bác sĩ _ Jungkook nói.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, ông bà Kim tới bên con trai mình mà không khỏi vui mừng. Riêng Jungkook, cậu chỉ có thể đứng sát mép tường mà ngắm nhìn anh, từ xa mà thôi. Có vẻ như cứ mỗi khi thấy anh là cậu lại cảm nhận được một điều gì đó như một niềm hạnh phúc vô tận. Được ngắm nhìn dù là từ một khoảng cách xa đi chăng nữa cũng đủ để cậu vui rồi.

- Jungkook à, con lại đây_ ông Kim gọi cậu khiến cậu giật mình, lại đó sao? Không thể, cậu không dám tới gần anh.

- Dạ...con...con_ Cậu chần chừ mãi không đi nên bà Kim đã cầm tay cậu dẫn tới cạnh Taehyung.

- TaeTae à, đây là Jeon JungKook, con nhớ thằng bé chứ_ Taehyung nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt mắt sắc lạnh làm cậu run sợ và chỉ trả lời ngắn gọn - Không, Con không biết

Câu nói ấy làm cho ông bà Kim có vẻ bất ngờ bởi đã kể hết cho Taehyung nghe về Jungkook rồi mà? Sao có thể không nhớ được tí nào. Jungkook cũng biết trước câu trả lời nên không mấy ngạc nhiên, chỉ cười như một thằng ngốc mà thôi.

- Có lẽ con nên về thôi, ba mẹ con sẽ lo ạ_ Jungkook quay người định ra về nhưng bị một lực từ ai đó kéo lại. Là Taehyung? Anh đang nắm chặt cổ tay cậu như muốn giữ cậu ở lại. Ánh mắt không còn sắc lạnh mà thay vào đó là dịu dàng biết nhường nào.

- Con chỉ biết Kookie của con thôi_ Câu nói ấy đã đủ để ông bà Kim hiểu rằng anh đã nhớ ra. Còn cậu thì sốc vô cùng. Cậu không dám quay người lại nữa.- Kookie à, ở lại với anh.

Cậu dần quay người lại và ngạc nhiên đến nỗi không nói được gì nữa. Đây là sự thật phải không? Ý nghĩ này cứ xuất hiện trong đầu cậu lúc này, cậu nghĩ là mình đang nằm mơ nhưng là thật, anh nhớ hết rồi sao?

- TaeTae à, con nhớ hết rồi sao_ Ông Kim hỏi.

- Nhớ gì ạ ? Chẳng phải Kookie luôn của con hay sao? 

Nghe xong ông Kim sững ngời lại nhớ đến lời nói của bác sĩ vừa nãy "Nhưng có một điều, những lí ức hiện tại lúc cậu Kim vẫn còn bị mất trí nhớ khả năng sẽ không còn nữa"

"Vậy là con tôi sẽ không bao giờ biết thời gian qua nó đã làm gì sao?

"Vâng, đó là di chứng của vụ tai nạn gây ra, nhưng ông đừng lo sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu ấy"

Con trai ông sẽ không còn nhớ những chuyện gần đây nữa nhưng rồi ông cũng vui vẻ mà nở ra một nụ cười. Dù sao TaeHyung đã tỉnh lại, bây giờ chỉ cần nó khỏe mạnh thì mọi chuyện chẳng phải là tốt hay sao?

Mọi người mừng lắm nhưng người mà mừng nhất phải kể đến là Jungkook. Cậu lại khóc, giọt nước mắt này khác hẳn với lần trước, đây là giọt nước mắt hạnh phúc, long lanh tựa Kim cương.

- Kookie à, em sao vậy sao lại khóc thế này?_ Taehyung nhìn cậu với mong muốn được tha thứ, những gì Taehyung đã làm với JungKook trong thời gian qua thực sự làm cậu phải khóc rất nhiều lần.

- Không, không, em vui quá thôi_ Cậu vừa cười vừa lau nước mắt.

Nhìn hai đứa trẻ lại thân thiết như xưa khiến ba mẹ không khỏi vui mừng.

" Giữa hai ta chỉ còn là một sợi dây chun dài, càng ngày nó càng dãn ra khiến chúng ta càng xa nhau nhưng rồi có một ngày như hôm nay chiếc dây chun ấy lại kéo chúng ta lại gần khiến em không khỏi mà rơi những giọt nước mắt hạnh phúc"

"TaeHyung à giờ thì giữa chúng ta, chiếc giây chun ấy sẽ mãi buộc chặt em với anh lại, sẽ không còn là nhưng khoảng cách khiến chúng ta phải xa nhau nữa"





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top