Chap 4:Kí ức bị xóa
_________________________________________
Thấy Jungkook đứng đơ ở trước cửa phòng hiệu trưởng, Jimin cảm thấy có gì đó hơi bất thường, bay thật nhanh tới chỗ cậu...
- Jungkook à!!!
- Jungkook
- Jeon Jungkook à!!!!!!
Gọi mãi gọi mãi Jimin chỉ nhận được sự im lặng đến lạ thường.
- JEON....JUNG.....KOOK!!!!!!!! _ Jimin tức quá gào lên.
- Ờ.. Hả... Hả......_ Ngơ ngác.
- Cậu bị sao vậy?_ Jimin nhăn nhó hỏi.
Cậu bỗng cúi đầu xuống khẽ cười, thấy cậu như vậy Jimin càng không hiểu gì..
- Cậu biết không.. Anh ấy về rồi_ Cậu cười, một nụ cười hạnh phúc.
- Anh nào?? Chẳng lẽ...
- Ừ, Taehyung... Anh ấy về rồi
- Anh ấy về lúc nào, sao tớ không biết!!_ Jimin vẫn ngơ ngác và không khỏi ngạc nhiên.
- Tớ vừa gặp ở phòng hiệu trưởng, anh ấy học cùng trường chúng ta đấy
- Rồi Sao... Hai người có ôn lại tình xưa không vầy_ ánh mắt nham hiểm
Mặt cậu bỗng sị xuống, nụ cười bị dập tắt, sự lo lắng về chuyện anh không nhận ra mình lại ùa về. Cậu khẽ thở dài...
- Nhưng...... _ Jungkook
- Nhưng sao??_ Jimin hỏi.
- Hình như anh ấy không....không nhận ra tớ_ Jungkook buồn hẳn đi
- Cái gì?? Tại sao?_ Jimin
- Tớ không biết, mà thôi, anh ấy về là tốt rồi, có gì tớ sẽ gặp anh ấy nói chuyện sau.... Được rồi, tớ phải về rồi, bye Jiminie nhé_ Jungkook chạy đi không quên quay lại vẫy chào Jimin.
Jimin cũng chỉ biết cười mà lòng lo lắng.
" Dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng đừng buồn nhé Jungkook, là một người bạn, tớ không muốn thấy cậu khóc đâu"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Tại Jeon Gia ]
- Con về rồi~~_ giọng cậu buồn thiu.
- Cậu chủ đã về, ông bà chủ dặn tôi nhắc cậu ăn tối trước, ông bà chủ đi vắng, có lẽ sẽ về trễ._ Quản gia Choi.
- Vâng~
Trông cậu có vẻ mệt mỏi, quản gia có chút lo lắng
- Cậu không sao chứ? Cậu chủ?
- Cháu không sao, chỉ là hơi mệt một chút thôi, tối nay có lẽ cháu không ăn cơm đâu, bác cứ ăn đi nhé_ Jungkook
- Nhưng....
Bác quản gia chưa nói hết câu cậu đã phi thật nhanh về phòng rồi. Cậu nhẹ nhàng đặt tấm lưng nhỏ xuống chiếc giường êm ái mà đầu không ngừng suy nghĩ...
" Sao lại có chuyện vô lí đến như vậy? Một chút cũng không nhận ra Jeon Jungkook này sao? "
Nằm nghĩ mà không hề biết lí do, cậu ngồi phắt dậy, đi tới nhà Taehyung.Đi trên đường bỗng cậu thấy Taehyung trên vỉa hè. Cậu hớn hở..
- Tae...
Cậu chợt khựng lại vì bên cạnh anh là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc diêm dúa, hở hang đang rất tình tứ với anh.Cậu thực sự rất sốc, người mà cậu yêu, người mà cậu đợi chờ suốt 7 năm nay lại đi tình tứ với một cô gái khác sao??
Cậu liền đi tới chỗ anh.Đi tới chỗ anh đang đứng với người đàn bà kia...
- TaeTae à
- Cậu là ai vậy?_ Taehyung
Không thèm trả lời, cậu ôm chầm lấy anh làm cô gái bên cạnh không khỏi ngạc nhiên.
Taehyung không hiểu gì rồi đẩy mạnh cậu ra làm cậu ngã phịch xuống đất.
" Là cậu ta sao?!"
- Cậu... Cậu vừa làm trò gì vậy_ Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm.
- Anh... Là JungKook nè, Kookie của anh nè, anh không nhớ Kookie sao??_ Cậu cầm tay anh.
- Buông ra... Tôi không có bị đồng tính, loại người như cậu thật ghê tởm _ Anh gạt tay cậu ra rồi cùng cô gái đó bỏ đi. Người con gái đó không quên quay lại liếc nhìn Jungkook một cái vẻ khinh bỉ.
Đứng nhìn đôi trai gái nắm tay nhau bỏ đi, tim cậu nhói lên từng cơn. Tại sao?... Tại sao chứ?? Sao anh có thể quên em như vậy??? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tự ngẫm một mình, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu lấy tay lau đi rồi lấy điện thoại ra gọi
- Jiminie à!! Gặp nhau đi!
-...
- Quán cũ nhớ
-...
- Oke!
--------------------------------------------------
Cậu cùng Jimin lại hẹn nhau ra quán kem ở gần trường học. Cậu tới trước, ngồi nghĩ về chuyện vừa xảy ra mà cảm giác đau đớn lại trỗi dậy. Cậu vẫn không thể hiểu được, cậu muốn kìm nén cảm xúc nhưng cậu không thể làm được... Cậu cứ vậy mà khóc thôi...
- Jungkook! Cậu sao vậy_ Jimin đã tới, vẻ mặt rất lo lắng.
- Anh....Anh ấy...
- Taehyung làm sao??
- Anh ấy thật sự không nhận ra mình, và cũng đã có người yêu rồi.
- Chìn chá. Thật sự không chấp nhận được mà_ cơn bà chằn tái phát.
- Ừ,vừa rồi còn nói một câu làm mình đau lắm, thật sự là rất đau..
- Anh ta đã nói gì??
- Tôi không có bị đồng tính, loại...loại người như cậu..thật..thật ghê tởm_ Vừa nói cậu vừa khóc thút thít.... Jimin cũng vì thế mà sụt sùi theo. Jimin ôm lấy cậu mà động viên.
- Thôi, đừng khóc nữa... Chuyện đó cứ để tớ lo
- Cảm ơn cậu trong suốt 7 năm qua luôn ở bên tớ, rồi tớ sẽ kiếm một anh cho cậu, được chứ!!_ Cậu lau đi hàng nước mắt và cười nhẹ.
- Đấy, cậu đúng là khóc giỏi mà cười cũng giỏi_ Jimin véo mũi cậu, thế là cậu và cả Jimin lại ngồi buôn cho tới tối.
__________________________________________________________
[ 7:00pm Tại Kim Gia]
Trời chập tối, Taehyung cũng đã đưa cô người yêu về. Lên phòng, anh nhớ lại những lời nói của cậu. Jungkook?? Cái tên thật quen thuộc mà sao anh lại không thể nào nhớ được. Tại sao anh lại nhớ tới cậu dù mới gặp cậu có hai lần. Khi anh đẩy làm cậu ngã hay nói lời xúc phạm cậu tim anh lại nhói lên. Tại sao?? Tại sao chứ? Cậu ấy là gì của anh??
- AAAAAAAAAAA......
Taehyung ôm đầu mà la hét ầm ĩ, đầu anh thực sự rất đau....
- Cậu,cậu Taehyung, cậu sao vậy??_ cô giúp việc nghe thấy tiếng hét của cậu liền chạy lên.
- Tôi...tôi không sao
Taehyung tự trấn tĩnh lại bản thân và lăn ra ngủ... Trong giấc ngủ anh đã mơ. Anh mơ thấy hình dáng của một cậu bé tầm 10 tuổi và có giọng nói thật ngọt ngào mà....
"TaeTae à,đố anh bắt được em nè"
"Cái đồ con thỏ đáng ghét kia, em đứng lại ngay cho anh, trả xe ô tô điều khiển từ xa lại cho anh mau ~~"
"Ô lêu, Đường đường là học sinh lớp 4, hơn em tận hai khối lớp mà sao anh chạy chậm vậy, đồ mặt khỉ kia... Hihihi hahaha"
"....Asiiiiiii........Grừ~~~~"
"A.. Ha... Ha ~~ hả... Ơ ơ~~"
"À ừm... Tae...T..Tae à.. Em có việc cần về gấp, coi như anh cho em mượn xe ôtô này nhá"
Taehyung chằn chọc một hồi..Anh chợt tỉnh dậy, ngồi ôm đầu mà trấn tĩnh lại bản thân. Anh tự hỏi cậu bé chơi đùa cùng anh trong giấc mơ là ai? Tại sao anh lại mơ về một cậu bé cơ chứ? Cậu ấy là ai sao anh không thể nhớ ra? Cảm giác này là sao?
Đang vắt óc suy nghĩ bỗng...
" Fài ớ ồ ế ồ~
Fài ớ ồ ế ồ~~~"_ tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alô_Giọng nói trầm khàn vang lên mang theo chút gì đó bực tức.
- Hế lô mai bét fờ ren! _ Đầu dây bên kia
- Bét bét cái con khỉ, gọi có việc gì?_TaeHyung
- À. Tớ về nước rồi này, không muốn gặp tớ à thằng chó!_Người bên kia điện thoại vừa nới vừa cười hớ hở.
- Chìn chá, công tử Jung Hoseok giờ đã chịu về Hàn rồi sao? Haha, mà về chả báo tớ tiếng nào! _TaeHyung.
- =.= Rồi rồi, tớ quên, gặp nhau đi_ HoSeok
- ÔKê okê. Tớ gửi địa chỉ chỗ gặp nhé... Baii
Taehyung tắt máy. Những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi dường như anh không còn để ý tới, anh vui vẻ thay quần áo rồi đi tới chỗ hẹn với thằng bạn anh quen ở bên Mĩ là HoSeok, con trai duy nhất của tập đoàn Jung Thị đứng thứ 2 sau Kim Thị và Jeon Thị, là người Hàn nhưng qua Mĩ sống từ nhỏ...
______________________________
[ Tại quán Cafe Bangtan ]
Anh bước vào với bao ánh nhìn mê hoặc, bao cô gái ở trong quán ngẩn ngơ trước vẻ đẹp trai cùng ánh mắt hút hồn của anh. Anh ngó nghiêng xung quanh một hồi và đã thấy người cần gặp đang mải bấm điện thoại...
- Ya, Jung Hoseok, đợi lâu chưa_....
-......... _ im lặng
- Yaaaaaaa, Hoseokie à!!!!!!
- * giật mình* Hả hả, ơi, người yêu đến hồi nào vậy?_ HoSeok.
- Mới đến thôi, mà cậu đang làm gì mà không thèm để ý tới mình vậy? Coi gì đấy_TaeHyung tò mò hỏi.
- À, đang ngắm cậu nhóc dễ thương trên Facebook ấy mà, trộ ôi con ai dễ thương thế này * Chụt chụt*_ hôn chùn chụt vào điện thoại..
( Xu: Hoseok anh uống thuốc chưa??
Hoseok: anh uống rồi, mà sao em biết anh đang bị bệnh vậy, sốt quá trừng luôn^^
Xu: Anh biết em bảo uống thuốc gì không mà nói
Hoseok: thì thuốc uống cho khỏi ôm chứ thuốc gì? Hỏi ngu!
Xu: em nói là thuốc thần kinh đó^^
Hoseok: =.=)
- Thôi ngay ông ơi, tởm quá _ Taehyung bĩu môi - Mà nhóc nào đưa tớ xem!
Hoseok giơ màn hình điện thoại cho Taehyung xem.
- Đấy đấy dễ thương không?
- Ừ, công nhận dễ thương thật, tên face là gì kia, Park Jimin sao? Tên hay quá ta_ Taehyung
- Này này đó là người tình trong mộng của Hoseok này đấy nhé, cấm đụng _ mặt nghiêm túc.
- Ai thèm cơ chứ, Taehyung đây thừa.
- Thôi vào vấn đề chính đi, dạo này thế nào, khoẻ chứ?_ HoSeok hỏi thăm.
- Bình thường thôi. Gần đây có vài việc làm tớ băn khoăn, suy nghĩ suốt_ Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top