Chap 2: Rời


-------------------------
[ 7:00a.m ]
      Hôm nay, tiết trời có vẻ mát mẻ hơn mọi khi. Ánh nắng ban mai rọi xuống, len lỏi qua ô cửa sổ phòng ngủ của cậu chủ nhỏ nhà họ Jeon để lộ khuôn mặt đáng yêu vô đối của cậu. Mái tóc đen nhánh che đi hàng lông mày cong cong, đôi môi chề ra đỏ mọng,  hai má phúng phính búng ra sữa,...

    Cậu chợt tỉnh giậy và nhớ lại truyện hôm qua, cậu khẽ mỉm cười nhưng một lúc sau nét mặt thay đổi 180 độ. Chẳng qua là tối đó đang vui vẻ chơi với nhau thì mẹ cậu gọi cậu về làm cậu mất hết cả hứng. Cậu phi thật nhanh vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân,  mặc quần áo rồi chạy một mạch sang nhà Taehyung chơi...

( Xu: suốt ngày bám lấy Tae của tui vậy hả?

  Kookie: của bà hồi nào?? Mơ à??

  Xu: Ahihi. Mơ thì mơ cho chót,  tội gì không mơ)

  _____Sang đến nơi_____

- TaeTae ahhh! Tae ahh!! Bác Kim ơi!!!! Có ai ở nhà không vậy??!!!"_ Jungkook gọi một hồi lâu.

-__________________

" Sao im lặng vậy, Chẳng lẽ không ai ở nhà?? "

      Bấm chuông liên tục mà không thấy ai ra mở, cậu lo lắng không biết họ đã đi đâu từ sớm như vậy, cậu chán nản quay người định đi về thì có tiếng gọi thất thanh từ nhà Taehyung vọng ra..... Là bác quản gia sao???

- Jungkook à, cháu đến đúng lúc lắm, bác có cái này muốn đưa cho cháu_ bác lấy từ túi áo ra một tới giấy.

   Cậu nhận tờ giấy đó từ tay bác quản gia nhà Taehyung rồi từ từ mở ra

" Gửi con thỏ béo của TaeTae !!

Kookie à, 

Khi Kookie đọc được lá thư này cũng là lúc TaeTae lên máy bay rồi nhỉ?? Vì công ty bên Mĩ của Appa TaeTae đang có vấn đề nên cả nhà TaeTae phải chuyển qua đó sinh sống..... Thật lòng TaeTae đã phản đối, không muốn đi bởi TaeTae không muốn rời xa Kookie đâu..... Nhưng đành phải chấp nhận vì TaeTae cũng không muốn Appa và Omma của TaeTae buồn..... Kookie à, TaeTae đã sang muốn nói lời tạm biệt trước khi đi nhưng gặp Kookie rồi TaeTae lại không đành lòng ra đi và TaeTae rất sợ Kookie buồn nên TaeTae mới viết trước bức thư này, đừng giận TaeTae nha...... Kookie cũng đừng có khóc nha vì một thời gian không xa TaeTae sẽ về, khóc là TaeTae buồn lắm. TaeTae nghĩ lúc đó bọn mình cũng trưởng thành rồi nhỉ, có khi còn thành một đôi đấy chứ!!! Dù có hơi lâu nhưng Kookie phải chờ TaeTae về đó , từ bây giờ cho tới lúc đó chỉ được thích mình TaeTae thôi nhá, nhớ chưa...Chờ Tae Tae,Tae Tae sẽ nhất định chở về,đến lúc đó chúng ta sẽ cùng làm đám cưới. Nhớ sống tốt đó thỏ béo của TaeTae...Tạm biệt..

Tae Tae yêu Kookie nhiều lắm!!!                                                 

 Mặt khỉ đẹp trai ^^"

   Đọc xong những dòng chữ ấy, cậu thật sự rất đau, anh đã đi ư....

- B...Bác.. Bác ơi...Đâ.y..đây là....._ giọng cậu nghẹn lại.

-Cậu chủ nhỏ đã nhờ bác đưa cho cháu lá thư này, cậu ấy và ông bà chủ đã đi từ sáng sớm rồi .
     
[ FASTBACK]
  ___ 1:00a.m___

- TaeTae con à, dậy mau đi.

- Vẫn sớm mà Omma ...oáp..._ngáp ngắn ngáp dài.

- Công ty bên Mĩ của nhà ta có vấn đề đột suất cần sử lí, cả nhà sẽ dọn qua đó sống một thời gian dài_ vừa nói cô vừa thu xếp hành lí cho anh mà không hề thấy nét mặt con trai mình đang ngạc nhiên như thế nào

   " Gì vậy, mình sẽ đi sao... Không được..   Còn Jungkook thì sao... Em ấy sẽ ra sao khi không có mình.... Không... Không thể được"

- Omma à, Con..con không muốn đi..._ anh nói với giọng buồn thiu

Cô thở dài rồi đến gần xoa đầu anh...

- Omma biết, Omma biết con đang nghĩ gì, là Kookie phải không?? Chúng ta sẽ quay về mà_ cô an ủi đứa con trai mình.

- Omma nói thật chứ??

- Chứ Chẳng lẽ đùa,  công ty bên này vẫn cần có người cai quản, là con đó, chắc chắn chúng ta sẽ về_ cô khẳng định.

  Anh mỉm cười rồi xuống phụ Appa và Omma thu xếp đồ. Cả nhà ra xe chuẩn bị đi đến sân bay thì Taehyung bỗng lên tiếng

- Appa, Omma à cho con ghé qua nhà bác Jeon nói lời tạm biệt với họ được không?_ Taehyung

- Ừ, con đi đi_ Appa lên tiếng.

  Đứng trước ngôi biệt thự nhà họ Jeon mà Taehyung thấy nhói đau trong tim, Taehyung không muốn rời xa nơi này cũng không muốn rời xa người mà anh yêu thương, Dơ tay lên định bấm chuông nhưng không thể, Taehyung không muốn thấy Jungkook buồn nên đành quay về xe và rời đi, ngồi trên xe mà lòng nuối tiếc vô cùng. 

" TaeTae phải đi rồi"

[ END FASTBACK]

_______

     Mặc dù cậu muốn nghe theo Taehyung không được khóc nhưng cậu không kìm nén được nữa rồi... Xin lỗi TaeTae vì Kookie đã khóc mất rồi... Đôi mắt dần đỏ, từng giọt lệ rơi xuống, một giọt, hai giọt làm nhoè đi dòng mực tím của bức thư trên tay.
  
" TaeTae của cậu đã đi thật rồi sao!!..."

   Cậu ngước nhìn lên bầu trời kia khẽ mỉm cười nhưng sao nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, cậu sẽ nhớ mãi những ngày tháng còn chơi đùa với nhau, thật vui phải không... Rồi mới hôm qua thôi, anh đã nói với cậu rằng anh thích cậu, cảm xúc vui sướng mãnh liệt ấy sẽ làm cậu ghi nhớ sâu trong tim.... Tiếng khóc của cậu ngày một to, bác quản gia thấy vậy mà dỗ dành cậu

-Bác biết cháu buồn lắm nhưng cậu chủ nhỏ sẽ về thôi, thôi nào nín đi, khóc xấu lắm_ bác vỗ về ăn ủi đứa nhỏ.

-Cháu biết rồi ạ, cháu chào bác cháu về_ Cậu sải bước ra về.

   Về tới nhà, bước vào phòng với nét mặt ủ rũ, vì khóc mà sưng hết cả mắt, cậu ngồi thẫn thờ một mình, nước mắt lại rơi

   Rồi Omma cậu chạy thật nhanh vào phòng cậu...

- Kookie ahhh!!! Con biết gì chưa??? Ơ_ Cô chợt dừng lại vì thấy con mình đang khóc.

- Con..  Đã biết rồi sao..??_ cô ngồi xuống cạnh cậu.

- Vâng....hức hức.... _ Cậu thút thít.

- Omma cũng vừa mới nhận được tin nhắn của cô Kim thôi, cô ấy cũng động viên con đừng buồn đấy.

- Oaaaaaa..... Oaaaaaa _ Cậu gào lên, tim cậu nhói lên từng cơn,  đau lắm, cậu không thể chịu được, không thể....

  Cậu cứ vậy sà vào lòng Omma mình mà khóc nức nở cho tới khi cậu ngất đi.

____________________________

[ tại bệnh viện Seoul ]

- Con trai tôi sao rồi bác sĩ_ Omma của cậu mặt tái mét vì lo lắng

- Cô cậu Jeon đừng lo, cậu bé không sao chỉ là chịu một cú sốc quá lớn thôi, hai người có thể vào thăm. _ bác sĩ từ từ giải thích.

  Vào trong phòng, nhìn thấy đứa con trai nhỏ nằm im trên giường, đôi mắt nhìn ra phía cửa sổ và sâu thẳm trong đôi mắt ấy ánh lên bao nỗi buồn thấm thía, cô không kìm được nước mắt rồi dựa vào chồng khóc nức lên.
  
- Appa.... Omma ... _ Cậu mệt mỏi nói.

- Con cảm thấy sao rồi_ Appa lên tiếng

- Kookie không sao,... Mà Appa khuyên Omma đừng khóc nữa, Kookie khóc theo bây giờ _ Cậu nhăn nhó mặt mày rồi cười cười

- Rồi rồi, Kookie ngoan nằm nghỉ nhé, Appa và Omma ra ngoài nhé.

   Sau khi bố và mẹ đã đi khỏi thì lập tức nụ cười ấy dập tắt. Cậu lại trở về tâm trạng ban đầu, tâm trạng buồn day dứt.
-------------------------------------------------

     Hai ngày sau cậu được suất viện, tuy đã suất viện nhưng cậu vẫn rất mệt mỏi và đã xin nghỉ học ở trường. Cậu liền thiếp đi..

    Chập tối,  cậu tỉnh dậy thì đập ngay vào mặt cậu là cái bản mặt của Jimin, người bạn cùng tuổi mà cậu chơi thân nhất. Một cậu bé có chiều cao hơi khiêm tốn nhưng bù lại Jimin có đôi mắt cười cùng nụ cười toả nắng làm tan nát bao trái tim phái nữ .
( Xu: Cười không biết trời đất đầu luôn

Minie: chuẩn cơm mẹ nấu rồi^^)

- Yaaaaaaa,  Jeon Jungkook,  bây giờ mới chịu dậy hả, Minie đợi ở đây 1 giờ đồng hồ rồi đọ -.-_ Jimin đanh đá gắt lên.

- Jiminie à,  cậu có cần phải gào lên như vậy không_ Jungkook

- Rồi rồi, am sò ry được chưa, tại Minie không kiềm chế được bản thân thôi_ phụng phịu.

- Hết nói nổi với cậu_ Jungkook

- À mà anh TaeTae đi đâu ý nhỉ, Minie hổng thấy ảnh đâu mấy hôm nay rồi, nghe nói ảnh cũng hổng coá đi học??_ Jimin thắc mắc mắc?

  Jimin nhắc tới Taehyung lại làm cơn đau buồn xen nhớ nhung của cậu ùa về. Giá Taehyung ở đây, cả ba đứa sẽ chơi đồ chơi chung với nhau, nhưng nói gì thì nói anh cũng đâu có ở đây.

- À ừm cậu không biết sao? Anh TaeTae.... qua Mĩ... sống rồi _ Cậu ấp úng.

- Thế á!!!! Á à hay vì chuyện này mà cậu ngất vì sốc đây hả?? Mà nghe nói hai người có cảm tình với nhau hở, thảm nào anh ý đi thôi cũng buồn đến nỗi ngất xỉu __ ánh mắt nham hiểm của Jimin làm cậu ngại ngùng.

- Thôi đi, cậu không thấy mặt mình sắp nổ đây hả

- Ối dồi... Kookie nhà ta ngại kìa..  Hí hí_ Jimin lăn đùng ra cười.Jungkook cậu cũng chỉ biết cười trừ

  " TaeTae à, Kookie vẫn ở đây chờ TaeTae về này, về sớm nhé TaeTae " Cậu mỉm cười.
_______________________________________________________________________________
[ Xu Xu ]
Đăng luôn chap 2 vì Xu sẽ bận lâu dài, mong m.n thông cảm cho Xu

M.n đọc rồi nhận xét cho Xu nhé vì fic đầu tay thôi nên còn hơi lúng túng chút xíu

À mà hóng trai nhà comeback quá

You Never Walk Alone sẽ comeback vào 13/2.  Yô hô. Fighting <3333
 [ Cúc cuồng Chocolate ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top