Chương 1
Tác giả: 寻涵·鬼魅
Translator: QT
Edit: buồn đơì buồn tiền
Link gốc: http://tieba.baidu.com/p/3214467850
Nhân vật: Chanyeol x Sehun, Kris x Sehun, Luhan x Sehun, All Sehun.
Văn án
Cuộc sống đại học của Ngô Thế Huân trải qua một cách không hề êm ả mà ngày càng vượt quá khả năng suy nghĩ của bản thân cậu. Thế Huân bị mắc kẹt xung quanh bởi những tên cậu ấm con nhà quyền quý. Nhưng tình cảm vốn là thứ không thể đem ra để ép buộc. Ngay từ đầu Thế Huân đã không hề thích bọn họ.
Phác Xán Liệt kiêu ngạo và điên cuồng, cùng với tên bạn tốt Ngô Diệc Phàm của hắn – bọn họ lại không hề nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy. Ngoảnh mắt nhìn lại cuộc sống đại học đầy hỗn loạn của mình, Thế Huân bất chợt rất muốn bỏ trốn. Thế nhưng, bản thân cậu còn có thể chạy được đến đâu.
Tất cả những chuyện này, đến cuối cùng là do vận mệnh đùa cợt, hay do chính bản thân cậu đã làm sai từ kiếp trước.
Tôi ngẩng đầu, bộ dạng chống lại cái nhìn đầy vẻ quan tâm của Phác Xán Liệt. Bản thân giống như kẻ điên mà cười thẳng vào mặt hắn, trong tiếng cười mang tư vị chua xót. “Phác Xán Liệt, đừng giả mù trước mặt tôi nữa. Xin anh về sau tránh xa tôi ra. Coi như là tôi van xin anh. Có phải anh muốn tôi quỳ gối cầu xin trước mặt anh, anh mới đồng ý tha cho tôi”.
“Thế Huân, đừng hăm doạ tôi”. Ngô Diệc Phàm ôn nhu nhỏ nhẹ bên cạnh càng làm tăng phần kích thích.
“Ngô Diệc Phàm – thầy Ngô. Tôi cầu xin anh, xin anh đừng lặp lại tên của tôi. Người yêu của anh, tôi thật sự làm không nổi”.
Lảm nhảm một cách siêu dài dòng:
Đây là lần đầu tiên mình edit fanfic từ tiếng Trung thông qua QT, chứ không phải qua người dịch, cho nên không thể tránh được sai sót. Mong các bạn bỏ qua và góp ý để mình có thể hoàn thiện thật tốt câu chuyện này.
Mình thuộc dạng một đứa một chữ tiếng Trung bẻ đôi không biết. Cho nên mình không đảm bảo sẽ truyền tải hết nội dung của fic, các bạn có thể tìm đọc fic trực tiếp của author theo đường link dẫn ở trên.
Đừng kỳ vọng gì về bản edit của mình tại vì mình phá đảo nhiều phần lắm, cho hợp với câu cú ở Việt Nam hơn.
BẢN DỊCH CHÙA CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. CÁC BẠN VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA NGOÀI WORDPRESS.
Chương 1
Bầu trời trong mắt tôi vĩnh viễn đẹp như thế. Mặc kệ là sắc xanh thăm thẳm hay là mây đen dày đặc. Mỗi khi ngắm nhìn nó, tôi bỗng nhiên cảm thấy hết thảy mọi đau khổ trên thế gian như chẳng còn tồn tại. Tôi thở dài bất đắc dĩ sau nụ cười khổ. Một con người hết sức bình thường, sống một cuộc sống bình thường không tranh không giật như tôi, tôi có tài đức gì để nhận sự yêu thương từ người khác.
Tôi thường hay suy nghĩ, nếu như ngày ấy tôi không lựa chọn bước chân vào học viện dành cho con em quý tộc A Đại, cũng không vì lời hứa hẹn miễn giảm toàn bộ học phí từ thầy hiệu trưởng mà tâm trạng kích động. Liệu có phải cuộc sống của tôi sẽ trở nên bình ổn hơn nhiều so với bây giờ, hoặc tôi không còn phải lẻ loi một mình, mà sẽ trở thành một con người tốt đẹp hơn. Hoặc có lẽ tôi và những tên cậu ấm con nhà thế gia sẽ không còn vướng bận với nhau một cách khổ sở.
Hoặc có lẽ, tôi đơn thuần chỉ là con người chứ không phải là thần tiên. Cho nên bản thân tôi đâu thể nào biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vào thời điểm mà tôi đặt chân đến A Đại, tôi chỉ đơn giản gặp phải một người, giữa chúng tôi không hề có bất kỳ cái gì để xuất hiện cùng nhau trong cùng một thời điểm. Bây giờ ngẫm lại, nó giống như cội nguồn của mọi sự đau khổ. Tuy rằng bản thân vô cùng hối tiếc, nhưng suy cho cùng đó lại là một điều tốt.
Người đó tên gọi là Phác Xán Liệt, đến mãi sau này tôi mới biết được điều đó.
Sau đó khi đã trải qua vài lần tiếp xúc, tôi mới phát hiện hắn quả là người giống như tên, một “kẻ điên” không hơn không kém
Ngày hôm đó khi tôi đến trường để làm thủ tục nhận phòng, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gì gọi là cuộc sống của kẻ có tiền.
Tạm thời không đề cập đến khuôn viên rộng thênh thang khiến tôi suýt bị lạc, chỉ cần nhìn thoáng qua cơ sở kiến trúc ở đây, tôi đã cảm thấy có thể được đọc sách ở đây quả là phi thường may mắn.
Bầu không khí thanh lịch tràn ngập lên tầng kiên trúc hiện đại. một sự kết hợp hoàn hảo giữa lối kiến trúc Trung Quốc và phương Tây. Phía đông của tầng kiến trúc hoàn toàn được xây theo lối của Tô Châu lâm viên. Mặc dù không phải “ngũ bước nhất các, mười bước nhất thai”, nhưng đình đài lầu các ở đây cũng thật đẹp đẽ và ảo diệu, hơn nữa tiếng nước suối chảy róc rách ở đây lại là cái mà tôi thích.
Kí túc xá dành cho sinh viên ở đây cũng được phỏng theo lối kiến trúc của Châu Âu, chỉ có thể hình dung đơn giản bằng hai chữ “xa hoa”. Đối với điểm ấy, tôi bất chợt lại cảm thấy có chút tục khí, có thể là do lối kiến trúc cổ điển ở đây mang lại.
Tôi vốn chỉ định đi xem xét một chút sau khi xong việc, nhưng không ngờ lại kéo dài đến gần ba giờ. Tôi nhìn đồng hồ, thầm nghĩ không ổn trong lòng, thời gian báo danh còn lại chỉ còn chưa đầy năm phút, cho nên tôi đành vội vội vàng vàng mà leo lên xe đạp chạy đến nơi.
Tiếng kèn chói tai từ phía sau truyền đến, tôi cả kinh quay lại thì nhìn thấy một chiếc xe thể thao màu lam đang gấp rút chạy đến, hơn nữa lại không hề có ý giảm tốc độ, cũng không quan tâm việc phía trước có hay không có người.
Mắt trợn tròn hốt hoảng, tôi chỉ có thể cuống quýt bỏ lại chiếc xe đạp, nhảy đến cạnh bụi cỏ ở ven đường để tránh. Đau quá, cơn đau từ truyền đến từ lòng bàn chân làm cho tôi nói không ra hơi. Chân tôi đau giống như bị ai nhéo. Tôi muốn xông vào nói lý với người ở bên trong chiếc xe kia, lại chỉ có thể giương ánh mắt oán hận nhìn chiếc xe kia nghênh ngang chạy vượt khỏi tầm mắt. Tôi chỉ còn cách dựng chiếc xe của mình lên một cách đau khổ.
Tên xấu xa, giỏi cho BMWs, là loại X-170, lần sau đừng để tôi gặp lại nó. May mắn là thị lực của tôi cũng không tồi, ít nhất tôi vẫn có thể nhìn thấy biển số xe của nó. Còn có, cho dù người trong xe là loại người như thế nào, tôi cũng nhất quyết không tha thứ. Ánh mắt ác liệt xen lẫn vẻ tươi cười thoáng qua của người đàn ông, nó cho tôi biết người ngồi bên trong chiếc xe đó tuyệt đối không phải là nữ tử.
Tôi bước một cách chật vật đến văn phòng hành chính chỉ còn cách một khoảng không xa lắm. Nhìn thấy bãi đất trống trước mặt có đến mấy chục chiếc siêu xe, đột nhiên tôi lại bất chợt nhớ đến chuyện vừa rồi. Nỗi tức giận của tôi bắt đầu trào lên từ đáy ruột. Hậm hực nhìn ngang ngó dọc đám siêu xe đó một hồi, tôi đành nhún vai bước vào đại sảnh chính của văn phòng.
Có lẽ là tôi thực sự đã đến muộn, bên trong văn phòng chỉ còn lại lác đác vài người. Tôi cầm tập hồ sơ đi đến hàng ghế cao nhất ở phía trên, nơi có một người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ là một giáo sư đang ngồi. Tôi mang xấp tài liệu của mình lên và đặt xuống trước mặt người đàn ông đó.
“Cậu là”. Hắn trông có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn nhìn tôi chăm chú trong chốc lát. Con người hắn loé lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ trấn tĩnh. Hắn bắt đầu lật mở chồng tư liệu của tôi ra và bắt đầu xem xét. Cho đến lúc hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ngoại trừ kinh ngạc còn loé lên vài tia tán thưởng.
“Rất hân hạnh được biết cậu, Thế Huân.”. Khuôn mặt anh tuấn tiêu sái của hắn rộ lên vẻ tươi cười. Tuy rằng có chút kỳ quái không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại tỏ ra cao hứng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận rằng hắn có nụ cười đẹp tựa như ánh mặt trời, đem lại cảm giác thoải mái cho người đối diện.
“Đây là chìa khoá phòng của cậu, căn cứ theo bậc thành tích đã đạt được, giáo vụ đồng ý cho cậu chuyển đến sống ở khu năm vô điều kiện, mỗi tháng còn có thể chu cấp thêm phí sinh hoạt. Đặc ân này xem như một phần thưởng khuyến khích dành cho những thành tích mà cậu đã đạt được. Nhân tiện giới thiệu qua một chút, tôi là Ngô Diệc Phàm, sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học. Cậu có thể trực tiếp gọi thằng tên của tôi, không cần gọi tôi là thầy Ngô, nó sẽ khiến tôi có cảm giác như mình rất già. Được chứ”.
Hắn nói xong liền đứng lên, vươn tay phải của mình ra và mỉm cười nhìn tôi.
“Ngô Diệc Phàm, tôi là Thế Huân, rất hân hạnh được biết anh”. Tôi nhìn hắn cười cười, bắt tay hắn một chút rồi nhanh chóng buông ra, tay của tôi khẽ run lên nhè nhẹ, mà lực siết tay của hắn tựa hồ có chút nặng nề.
“Tay cậu lạnh quá.. bây giờ mới là tháng chín, vì sao..”. Hắn nhìn tôi có chút nghi hoặc, nhưng lại như cũ nắm chặt lấy bàn tay của tôi mà không muốn buông ra.
“Có lẽ tại tôi là động vật máu lạnh nên..” . Tôi nói đùa với hắn. Đoạn tôi có ý rút tay mình ra khỏi bàn tay hắn, nhưng hắn không biết nghĩ cái gì trong đầu mà không để tôi rút tay ra. Hai người đàn ông lẳng lặng nắm tay nhau đứng giữa sảnh đường làm tôi cảm thấy kỳ lạ. Đây rốt cuộc là cái tình cảnh gì đây.
Mặt tôi bất chợt nóng lên. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, may mắn thay là không có ai chú ý đến chúng tôi. Chợt tôi cảm thấy phía sau lưng đột nhiên trở nên lạnh toát. Cảm giác bất lực khiến tôi phải quay đầu lại. Thân hình cao lớn hơn 180cm mặc áo sơ mi và quần âu đen toát lên vẻ kiêu ngạo đúng chất nam tử, lạnh lùng xuất hiện ngay phía sau lưng tôi.
Trời đã nóng lại còn mặc đồ đen, nếu không phải có bệnh, thì chính là thần kinh không được bình thường.
Không biết có phải hắn nghe được tiếng tôi rủa thầm hắn trong bụng hay không. Người đàn ông hung hăng trừng mắt liếc nhìn tôi một cái. Khuôn mặt lãnh khốc của hắn chứa toàn hàn khí,bất chợt làm người đối diện cảm thấy sởn cả gai ốc.
Kẻ có tiền bản tính chẳng có gì tốt đẹp. Đây rốt cuộc là cái thái độ gì, tôi lại chẳng làm gì đắc tội với hắn. Không cam chịu yếu thế, tôi vội vàng trừng mắt lên nhìn lại hắn.
Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên, giống như hắn có vẻ đang cười, hắn thế nhưng lại làm như thể không quan tâm và quay đầu bước đi.
Vớ vẩn. đúng là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm.
Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng kích động, nhận thấy bàn tay mình vẫn bị người khác nắm chặt. Tôi chột dạ giả bộ ho khan vài tiếng.
“A. Xin lỗi, tôi..”. Hắn cuối cùng cũng kịp phản ứng.
“Không có chi. Tôi phải đi thu xếp một chút, hẹn gặp lại anh”. Tôi cười cười với hắn, sau đó chậm rãi quay lưng rời khỏi văn phòng.
Mảng mảu xanh từ tầng cây cối xung quanh đập thẳng vào mắt tôi, khiến cho tôi lại nghĩ đến bộ dáng nắm tay tôi của người đàn ông lúc nãy. Tôi bất chợt mỉm cười, đáy lòng trào lên một nỗi ấm áp. Người đàn ông này quả thực rất có ý tứ.
Con người là sinh vật tầm thường chỉ biết đến cái hiện tại mà không biết đến cái sau này. Nếu như bản thân tôi biết được hết thảy mọi chuyện về sau, tôi thà rằng lựa chọn sự cô tịch và lẻ loi mãi mãi, cũng không cần đến sự ấm áp thoáng qua trong chốc lát.
Con người thuộc cùng một tầng lớp đa phần đều có sự giống nhau về nhân cách. Mặc dù bản thân tôi đã từng nếm trải qua ấm lạnh của thế gian. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên bình thường chỉ biết đến sách vở và làm công ăn lương sống qua từng ngày. Đương nhiên, mọi chuyện hay ho vẫn còn ở phía sau, cho nêm tạm thời tôi sẽ không nhắc đến chúng.
Tôi nhìn không gian rộng thênh thang của căn phòng được dành riêng cho mình và nở một nụ cười ảm đạm. Tôi có thói quen thích được ở một mình, cho nên căn phòng quả nhiên rất hợp với ý tôi. Căn phòng sạch sẽ đến mức không cần phải bỏ công quét dọn, TV, máy tính, tủ sách nàh bếp đều có đủ, chỉ thiếu vài nhu yếu phẩm cần thiết khiến cho căn phòng mất đi điểm hoàn mĩ.
Tôi rời khỏi căn phòng một cách bất đắc dĩ. Sắc trời xanh thẳm bao la thổi bay mọi mệt mỏi khiến cho tâm trạng của tôi dần dần trở nên thoải mái.
Xe đạp bị hỏng, mà con đường từ siêu thị đến kí túc xa phải tốn hết khoảng nửa giờ đi bộ. Thời tiết buổi trưa lại nóng bức, tôi vốn là con người sợ mệt sợ mỏi, cho dù phải thường xuyên đi làm thêm từ chỗ này đến chỗ khác tôi cũng phải lựa chọn cho mình một nơi làm việc thoải mái. Chỉ sợ lần này tôi sẽ mệt đến chết vì phải đi bộ.
Nhớ tới chiếc xe đạp yêu quý của mình, lòng tôi lại cảm thấy tức giận không thôi. Tôi cúi đầu thầm chửi mắng tên chết bầm nào đã gây ra đại hoạ.
“Bốp”. đầu tôi truyền đến cơn đau như bị ai đánh.
Tôi phóng ánh mắt giết người về phía con người dám đánh tôi, nhưng nụ cười hờ hững của hắn đã đập thẳng vào mắt.
“Đang nghĩ cái gì mà đứng như trời trồng vậy”. giọng nói đầy vẻ chế nhạo của người đàn ông vang lên bên tai tôi.
“Là anh..”. tôi ngước nhìn hắn có chút kinh ngạc.
“Chúng ta lại gặp nhau”. Đối phương quay sang nhìn tôi cười cười.
“Ơ..xin chào, tôi còn có việc bận, không làm phiền đến anh. Tôi xin phép đi trước”. Dứt lời, tôi liền lách mình qua thân hình cao lớn của hắn mà tìm cách chạy trốn.
“Đợi một chút”. Hắn nắm chặt tay tôi. “Cậu có việc gì gấp lắm à, sao lại đi nhanh vậy”.
“Tôi có việc phải đến siêu thị, anh có thể bỏ tay tôi ra được không”.
Tôi cảm thấy người đàn ông này thực sự rất kỳ quái. Con người này sao cứ thích nắm tay tôi thế không biết.
“Xin lỗi”. hắn cười ngượng ngùng, khẽ buông lỏng bàn tay tôi ra. “Cậu cứ như vậy mà đi sao, đường đến siêu thị còn rất xa. Cậu không có xe à”.
“Tôi có xe đạp, có điều bị hỏng rồi”. Tôi mỉm cười, trong lòng xẹt qua một tia hờn giận.
“Tôi có thể đi cùng với cậu không”.
Tôi nhìn hắn với vẻ khó hiểu.
“Tôi cũng cần phải mua thêm mấy món đồ dùng cần thiết. Tôi nghĩ sẽ tiện hơn nếu chúng ta đi cùng với nhau”.
“Vậy cùng đi đi”. Tôi cười.
“Tốt”.
Hắn cao hứng kéo tay tôi đi về phía trước, nơi có một chiếc xe đang đậu ở cách đó không xa. “Xe của tôi đậu ở đằng kia. Nhanh lên”.
Nhìn gương mặt trẻ con đầy hứng khởi của hắn. Tôi đột nhiên hoài nghi hắn có phải là một người đàn ông đã trưởng thành.
“Lên xe đi”.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đập thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn nó với vẻ mặt đầy ham hố và thèm muốn.
“Đẹp thật, tôi đã từng nhìn thấy nó trên TV, tốc độ của nó thực sự rất tuyệt”. tôi kìm lòng không được bật ra vài câu tán thưởng.
“Cậu thích là tốt rồi”. hắn mở cửa xe cho tôi một cách cung kính.
“Cảm ơn anh”.
Ngồi cùng hắn trong một chiếc xe khiến tâm trạng tôi có chút phức tạp. nghĩ tới khoảng cách giữa tôi và bọn họ, trong lòng tôi không khỏi có chút buồn bã thê lương.
“Tới rồi, Thế Huân”.
Quả không hổ là siêu xe, nhanh như vậy mà đã tới. hắn đem xe đậu ở một bãi đậu xe gần đó và mỉm cười mở cửa xe cho tôi.
“Cảm ơn. Anh thực sự là giáo sư sao”. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt tuấn dật đầy vẻ sang trọng của hắn khiến tôi đột nhiên nổi hứng tò mò.
“Sao, cậu không tin”. Hắn cố ý dừng lại ở khu ăn uống, nói với tôi. “ Cha mẹ tôi đã từng kỳ vọng rất cao ở tôi khi tôi còn học trung học, tôi tự học được cho bản thân mình rất nhiều, sau đó tôi cảm thấy chương trình học nhiều khi quá đơn giản, tôi liền nhảy lớp và tiến thẳng lên đại học. Không biết có phải là do bẩm sinh hay không..haha.. cậu đừng có cười”.
Người Trung Quốc luôn lấy khiêm tốn là truyền thống tốt đẹp, trước giờ tôi lại chưa nhìn thấy ai tự tin nói về mình như vậy, nên không thể nhịn nổi mà bật cười.
Hắn bắt gặp nụ cười của tôi, khuôn mặt đột nhiên đỏ rực lên. Trong đôi mắt của hắn có điểm cực nóng.
Bị người khác nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy có chút không được thoải mái, tôi cố ý ho khụ một tiếng, hắn mới tiếp tục nói. “Sau này khi có thời gian rảnh rỗi, tôi có xem qua thêm một số sách về y khoa. Tôi năm nay mới hai mươi mốt tuổi, thân thế lại trong sạch.. Đương nhiên, tất nhiên là bây giờ tôi chưa có bạn gái”.
Hắn cười cười nhìn tôi, trong mắt hiện lên một tia cưng chiều và sủng nịch.
“Ờm”. ánh mắt nóng rực của hắn chiếu vào tôi khiến cho tâm trạng tôi trở nên kích động. Tôi làm bộ như không để ý đến hắn, thuận tay cầm lấy cái rổ ở bên cạnh và tiến vào siêu thị.
“Thế Huân, chỗ này có thật nhiều hàng hoá, nhân viên cũng rất tốt”.
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai tôi khiến cho cả người tôi phát run lên. Lúc này tôi mới chú ý đến con người này cao hơn tôi rất nhiều. Mặc dù tôi luôn tự hào về chiều cao 173cm của mình, mà hắn xem ra còn phải cao khoảng một trăm tám mươi mấy cm. cùng với hôm nay tôi mới nhận ra ánh mắt của hắn so với ánh mắt của người đàn ông mặc đồ đen hôm qua cũng không khác biệt nhiều.
Chết tiệt. Tại sao tôi lại nghĩ đến cái tên khủng bố đó cơ chứ. Tôi đi nhanh về phía quầy hàng bán kem đánh răng chọn lấy vài cái và mua thêm một số vật dụng khác. Sau đó trút hết mọi hàng hoá vào trong một chiếc giỏ khác và đứng đợi ở quầy thu ngân để tính tiền. Đang lúc hí hửng vì sự lựa chọn thông minh của bản thân thì một giọng nói bất chợt vang lên sau tôi. “Thế Huân, cậu mua mấy cái này để làm gì”.
Tôi lạnh lùng đưa mắt liếc hắn vài cái. Nếu như hắn không lên tiếng, có lẽ bản thân tôi đã quên đi mất sự hiện diện của hắn. Vẻ mặt đầy tò mò của hắn khiến cho tay chân tôi chợt cảm thấy ngứa ngáy, giống như đã lâu rồi chưa đánh người.
“Đồ ăn liền”. Chỉ một từ đơn giản nhưng lại khiến hắn phải kêu lên.
“Hả”. hắn lại làm ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. “Bộ trường học không có nhà ăn sao, ăn cái thứ này thì làm gì có chất.
“Đồ ngốc”. Tôi thầm rủa. “Anh có biết lý do tại sao mà tôi có thể lên được đến bậc đại học không. Không phải do tôi có tiền của hay địa vị, lại càng không phải là người dựa vào lúc người khác khó khăn để trèo lên, mà là bởi vì ở đây tôi có thể được miễn trừ toàn bộ học phí. Hiệu trưởng cũng không đáp ứng nhu cầu cung cấp dịch vụ ăn uống miễn phí. Hiểu chưa”.
Hắn nhìn tôi chắm chằm ra vẻ suy nghĩ, màu đen trong con ngươi của hắn trong chớp mắt liền trở nên trong suốt. Lòng tôi không ngừng hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, chiếc giỏ trong tay hắn vẫn còn trống trơn.
“Anh không phải bảo đến đây để mua đồ sao..”.
“Thế Huân, tay nghề của cậu như thế nào, cậu rất giỏi nấu ăn à”. Hắn hỏi tôi với vẻ hưng phấn.
“Ah, tôi..”.
“Tôi nghĩ có lẽ mình nên ăn thử một chút. Đi, chúng ta đi mua thêm đồ ăn”. Hắn không để tôi kịp trả lời mà chỉ chăm chú lôi kéo tôi bước theo hắn.
Chỉ trong chốc lát, nhìn thấy một đống rau củ chất đầy cả giỏ, tôi nhìn hắn hỏi với vẻ kinh ngạc. “Chúng ta ăn hết được tất cả chỗ này à, bằng này còn đủ cho cả tuần. Anh ăn nhiều như vậy sao”.
Hắn không trả lời tôi mà chỉ đứng lẳng lặng mỉm cười một mình.
“Anh mua hết chỗ này cho tôi thật sao”. Tôi lúc này trông giống như một tay đầu cơ vậy.
“Đúng vậy”.
Hai người xách theo một giỏ đồ to tiến về phía quầy thu ngân để tính tiền. Cô gái thu ngân mặt mày đỏ ửng, mỉm cười e thẹn đem từng món hàng trong giỏ bỏ vào một cái túi to.
Tôi nhìn bốn phía xung quanh có rất nhiều những cô gái xinh đẹp, thậm chí có cả mấy bà thím luống tuổi cũng đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi mỉm cười xấu xa. “sức thu hút mạnh thật”. Tôi nghĩ có thể hắn sẽ lấy đó làm hãnh diện lắm, mặt hắn trông có vẻ đỏ. Hắn đưa mắt nhìn tôi với vẻ ôn nhu.
“Đi thôi”.
“Được”.
Hai tay tôi ôm đồ đạc một cách đầy khó khăn, may mà có xe đậu ngay ở phía trước, tôi thả lỏng vùng cổ, nhún vai một cách thoải mái.
“Cao thật”. tôi đưa mắt nhìn về phía toà kiến trúc sừng sững ở phía Tây nói thản nhiên.
“Đó là toà nhà thuộc tập đoàn Vân Khởi”. Ngô Diệc Phàm đứng ở một bên giải thích cho tôi.
“Tập đoàn Vân Khởi”. Tôi lập lại bốn chữ, còn chưa kịp cảm thán về những gì vừa nhìn thấy, một chiếc xe thể thao màu lam nhìn có chút quen mắt từ phía tây bất chợt chạy đến.
“ BMWs, là loại mới nhất được sản xuất trong năm nay”. Hắn bắt gặp cái nhìn chăm chú không rời của tôi vào chiếc xe kia, vội vàng nói tiếp.
“Biển số xe là bao nhiêu”. Thị lực của tôi vốn rất tốt, khi vừa nhìn thấy dòng X-170 ở phía đuôi xe, không khó để hình dung ra những con số đó.
“X-170”
“Anh mang giúp tôi mấy thứ này ra xe, tôi ra đây một lát rồi sẽ quay lại”. nhìn thấy chiếc xe màu lam kia dần giảm bớt tốc độ, đậu ở ngay cạnh chiếc xe của Ngô Diệc Phàm một đoạn không xa lắm. Tâm tình tôi bất chợt trở nên kích động, tôi vội vàng quăng hết đống túi lớn túi bé ở trên tay xuống đất, cắm đầu hướng về phía chiếc xe kia chạy tới.
Nhìn thấy đối phương một thân cao lớn từ trong xe bước ra, sải chân thoải mái tự tin tiến về phía trước khiến cho tôi ở phía sau phải cuống quýt kêu to.
“X-170, đứng lại cho tôi”.
“Mệt quá”. Tôi thở phì phò. “May mà còn kịp”.
Người đàn ông xoay người lại nhìn tôi một cách chậm rãi. Hôm nay hắn mặc một bộ đồ âu thuần một màu trắng đẹp đẽ, bó sát thân hình thon dài.
Tôi thầm đánh giá con người ở trước mặt. Tia sáng mặt trời chiếu vào mắt tôi khiến cho mắt tôi trở nên đau nhức. Tôi đưa tay che mắt cho đến khi cơn đau dịu bớt mới có thể nhìn rõ được khuôn mặt anh tuấn đầy dị thường của hắn. Đôi mắt sáng quắc đầy thâm thuý, chiếc mũi cao thẳng. hết thảy mọi đường nét trên gương mặt hắn đều toát lên một vẻ cao quý.
Cảm giác quen thuộc từ hắn khiến cho tôi ngờ ngợ rằng mình dường như đã từng gặp qua hắn ở đâu đó. Tôi liếc mắt nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
Hắn cũng nhướng mắt nhìn lại tôi, anh mắt cao ngạo lạnh như băng của hắn bất chợt khiến tôi nhớ đến một người.
“Chính là anh”. Trách sao tôi lại có cảm giác quen thuộc. Kẻ có tiền quả đúng là kẻ có tiền. Chỉ trong một khắc trước toàn thân vẫn là trang phục màu đen, đảo mắt một cái liền nhanh chóng chuyển thành màu trắng.
“Việc gì”.
Hắn lạnh lùng phun ra hai chữ với vẻ khinh thường. Tuy rằng thái độ của hắn khiến cho người ta phải tức giận, nhưng không thể phủ nhận giọng nói trầm thấp giàu từ tính của hắn nghe thật êm tai.
“Anh làm hỏng xe đạp của tôi, là xe tôi mới mua, bốn ngàn, không thêm không bớt”.
Tôi nói với giọng cương quyết, đối với hắn có thể chỉ là chuyện vặt, nhưng với tôi thì không. Có tiền là giỏi lắm chắc.
“Xoẹt”. Hắn rút ra bốn tờ tiền giấy một cách tao nhã, đưa cho tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ làm khó, nhưng mà cũng không tệ.. hắn chịu bồi thường cho tôi là tốt rồi. Nhìn thấy hắn rộng rãi sảng khoái như vậy, tôi không khỏi mỉm cười với vẻ hài lòng.
Tôi vươn tay ra có ý đón lấy. Hắn lại đột nhiên nắm chặt lấy tay phải của tôi kéo đến trước mặt.
Ngón tay lành lạnh của hắn vuốt ve từng đốt ngón tay tôi, nhẹ nhàng mà ôn nhu, giống như nâng niu một món bảo vật quý giá. Ánh sáng loé lên từ đôi mắt đen lạnh lẽo của hắn tựa hồ dịu nhẹ đi không ít, lại mang theo chút mê hoặc giống như giống tố, khiến cho người ta phải chết chìm trong u mê.
Hắn thì thào vào vai tôi, hơi thở nóng bỏng của hắn xẹt qua tai tôi khiến tôi như bị điện giật: “ Thế Huân, thủ đoạn của cậu cũng thật cao tay”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top