3-2

Tôi bịa đại ra một cái lý do nào đó, sau đó dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn tỏ vẻ cầu xin, nửa đùa nửa thật mà nói. “Hôm qua không thể nghe thầy Lộc tận tình dạy bảo, quả thực là hối tiếc đến vạn phần”.

Hắn cười ảm đạm, sau đó không có nói gì thêm nữa.

“Buổi chiều không có tiết học, tôi định sẽ sớm đến tiệm sách của thầy để làm thuê, ý của thầy như thế nào”. Tôi hỏi với vẻ dò xét.

“Cũng được, buổi chiều tôi và cậu cùng đi”.

“Thầy không phải đi dạy vào buổi chiều à”.

“Ừm, không. À, có cái này cho cậu”. Lộc Hàm cầm trên tay một chồng sách dày đặt xuống chiếc bàn trước mặt tôi.

“Đây là cái gì”. Tôi không khỏi ngạc nhiên với việc làm của hắn, hai tay nhanh chóng lật giở qua mấy trang sách “Hi sinh vì đất nước”, “Thiệp giang”, tất cả đều là sách quý, hắn là muốn đem mấy cái này để lại cho tôi.

“Tôi vốn định đưa chúng cho cậu từ ngày hôm qua, chỉ là hôm qua cậu không có đi học, tôi giữ lại cũng chẳng có ích lợi gì, chi bằng để lại chúng cho cậu dùng, rảnh rỗi thì lấy mà xem”. Hắn cười cười, giải đáp với tôi cả thảy mọi nghi hoặc.

“Cảm ơn”. Tôi cười lại, cúi đầu lẩm nhẩm đọc tên mấy tựa sách.

Tất cả nội dung bên trong những cuốn sách đều hoàn toàn mới lạ đối với tôi, trừ bỏ ra những đoạn đã được dịch thuật sẵn, chú thích, Lộc Hàm đều ghi chép lại đầy đủ rõ ràng, lại đối chiếu với tư tưởng của tác giả mà đặt ra vấn đề cần nghiên cứu. Từ ngữ bên trong súc tích và uyên thâm, độc đáo lại có khi uyển chuyển, bất bình, thật khiến cho con người ta khó có thể dứt ra được.

Tôi không khỏi tán thưởng khả năng hành văn của hắn ở trong bụng, lại càng thêm quý trọng người tài như Lộc Hàm, nội dung trong đó như khiến tôi phải say mê , chỉ lo một mạch mà đọc cho kỳ hết, hoàn toàn đem bỏ ngoài tai những tiếng rầm rầm đang diễn ra ngay xung quanh.

Đọc mải miết cho đến khi ngẩng đầu lên, bốn phía xung quanh tôi đều đã đông đủ người, cả nam lẫn nữ đều đang bận rộn qua lại, trong lòng tôi bỗng dưng lại trào lên một loại cảm giác gì đó rất kỳ quái. Tôi nhớ lại khoảng thời gian lần đầu tiên khi tôi bước chân vào phòng học, ngày hôm đó tôi cũng chọn cho mình một chỗ trống ở vị trí cuối cùng, mặc dù trí nhớ của tôi không được tốt cho lắm, nhưng tôi vẫn nhớ được vị trí xung quanh tôi tất cả đều bị bỏ trống, mọi người đều tập trung hết toàn bộ về phía trước. Tuy nhiên lần này lại có vẻ là lạ, phía trước đối diện với tôi lại tự nhiên ngồi dạt ngang sang hết hai bên, để chừa ra một cái khoảng rộng trống hoác giống như lối đi.

Tôi quét ánh mắt quan sát xung quanh với vẻ mặt nghi hoặc, tầm mắt vừa vặn chống lại những cái nhìn đầy vẻ tò mò đang không ngừng phóng về phía tôi. Tôi cảm thấy thật sự khó hiểu, vì sao những ánh mắt đó nhìn tôi lại bao hàm rất nhiều loại cảm xúc, có thể là ái mộ, hoặc cũng có thể không, thậm chí nếu không phải là tôi bị hoa mắt, theo cái nhìn bị tôi chiếu qua, một số nữ sinh còn tỏ ra ngại ngùng e thẹn mà đỏ mặt cúi đầu.

Lạ thật, tôi cố gắng không để ý đến bọn họ nữa và quay đầu lên tiếp tục chú ý vào bài giảng.

“Hán hoàng trọng sắc tư khuynh quốc, hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhanh sắc, ngư dương bề cổ động địa lai”.*

Là những câu thơ trong bài Trường hận ca. Lộc Hàm lúc này đang giảng say sưa ý nghĩa câu tứ bài Trường hận ca của nhà thơ Bạch Cư Dị, theo ý thơ mà diễn tả nội dung bất bình, ngữ khí của hắn cũng cùng chung một dạng như thế, khi đùa giỡn lúc châm chọc, nơi động tình nơi lại sầu liên miên, khiến cho người lắng nghe không khỏi cảm thấy buồn bã mà rơi nước mắt.

Hay cho cái “Quân vương yểm diện cứu bất đắc, hảo nhất cá quân vương đích vô nai dữ si tình”*. Nói cũng thật hay, trong lòng tôi âm thầm tán thưởng hắn, lại không thể kìm lòng được mà khẽ nhếch môi mỉm cười.

Cũng không biết có phải nguyên nhân nằm ở tôi hay không. Lộc Hàm thế nhưng lại nhìn về phía tôi và mỉm cười một cái.
Lộc Hàm vừa định mở miệng để tiếp tục bài giảng, ở phía cửa lại đột ngột vang lên tiếng đập cửa rầm rầm nghe hết sức chói tai. Hắn nở một nụ cười nhàn nhạt tỏ vẻ hối lỗi, sau đó liền lập tức đi về phía cửa để xem xét xem có việc gì đang diễn ra.

Cửa vừa được mở ra, một bó hoa hồng đỏ to tướng che khuất hoàn toàn con người ôm hoa nhỏ thó ở phía sau đập ngay vào tầm mắt, mấy cô bé nữ sinh ngồi ở ngay gần tôi đột ngột hét to: “Là 999 đoá hoa hồng đó, cha mẹ ơi, đúng là lãng mạn quá đi”.

“Xin hỏi, cậu tìm ai”. Lộc Hàm dò hỏi thằng nhóc đang chật vật ôm đống hoa một cách khó nhọc kia với vẻ hết sức bất ngờ.

“À, tôi xin phép hỏi..”. Thằng nhóc ôm hoa giọng nói nghe có vẻ thê thảm hết sức. “Xin lỗi, ở đây có sinh viên nào tên là Ngô Thế Huân không”.

Tôi đang cảm thấy nhàm chán và quyết định sẽ lại tiếp tục vùi đầu vào mấy quyển sách của mình, lại bất chợt nghe thấy thằng nhóc kia vừa mới mở miệng nhắc đến tên tôi, các dây thần kinh trong đầu giống như bị chấn động mạnh mà liền ngẩng phắt lên ngay lập tức.

“Soạt”. Tất cả mọi ánh mắt của những người đang có mặt trong phòng học, bao gồm cả Lộc Hàm đêù nhanh chóng tập trung đổ về hết lên người tôi. Cảm giác được mặt của mình đang ngày một nóng, tôi liền lập tức đứng phắt dậy, sử dụng tốc độ nhanh nhất mà lao mình ra khỏi căn phòng.

“Bó hoa này là một chút thành ý của Phác thiếu gia chân thành gửi đến..”. Vừa nghe thấy chữ “Phác”, tôi ngay lập tức liền trừng mắt lên với vẻ hăm doạ lên thằng nhóc đang ôm hoa kia, đứa nhỏ lại không hề hay biết mà tiếp tục nói. “Thiếu gia hy vọng rằng anh sẽ thích, còn có, thiếu gia rất mong rằng anh sẽ hạ cố mà cùng thiếu gia đi ăn cơm trưa”.

“Câm mồm”. Tôi ra sức gân cổ họng lên mà gào vào mặt thằng nhóc với mục đích ngăn chặn cái miệng đang không ngừng phát ra loa của nó, chính là cũng không còn kịp, bốn phía đều bắt đầu nổi lên một trận xôn xao ầm ĩ, ngay cả Lộc Hàm cũng nhìn đến tôi với ánh mắt dò hỏi.

Trong lòng tôi một mảng đau nhức.

Tôi nắm lấy tay của thằng nhóc đưa hoa, vừa kéo vừa đẩy nó ra tận ngoài hành lang, nhìn thằng nhóc đang đứng ngơ ra đó với thái độ lạnh lùng. “Mang hoa về đi, sau đó mời cậu đi ngay cho”.

“Chính là..”. Thằng nhóc giương vẻ mặt vô tội nhìn tôi nói. “Thiếu gia chắc chắn sẽ tức giận”.

“Ngay tại lúc não của tôi vẫn còn chưa bốc khói… cậu lập tức biến đi cho mau”.

“Này”. Thằng nhóc có vẻ do dự, nhìn thấy tôi phóng ánh mắt giận dữ về phía nó liền lập tức trả lời. “Biết rồi”, sau đó ôm bó hoa với vẻ không tình nguyện mấy mà bỏ đi.

Tâm tính tốt bụng của tôi phút chốc bị loạn, cũng tốt, cứ nghĩ rằng muốn liều mình mà quên đi tất cả mọi chuyện, chỉ là cái người thích gây chuyện kia lại không có ý buông tha.

“Thế Huân, không có việc gì chứ”. Giọng nói của Lộc Hàm vang vọng ra từ cửa chính.

“Không có gì”. Tôi cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, sau đó liền lấy lại tự tin mà quay về chỗ ngồi, vô số tiếng xì xào bàn tán khó chịu không ngừng rót vào trong lỗ tai tôi, làm rung chuyển cả bầu không khí học tập đang cực kỳ nghiêm túc.

“Thật đáng hâm mộ à, Phác thiếu gia là con nhà giàu có, nhiều tiền thì chớ tính tình lại còn hào phóng, không biết cậu ta là người như thế nào mà lại cố tình trèo cao thế nhỉ”.

“Chính là, có thể được làm tình nhân của Phác Xán Liệt, cả đời này cũng không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong”.
“Chỉ tiếc là, tớ nghe nói Phác thiếu gia vốn không thích phụ nữ, nếu không thì tớ đã… ash”.

“Bộ cậu ta thì trông khá lắm chắc, tớ so với hắn thì cũng có hơn kém bao nhiêu đâu”.

“Có thể được Phác thiếu gia coi trọng thì tốt quá rồi”.

“Phác thiếu gia vừa đẹp trai, lại còn tài giỏi”.

Mọi việc cứ như nói mãi mà không chấm dứt, tôi tức giận cắn chặt hàm răng mà lục lọi lại mớ kí ức lộn xộn trong đầu của mình, càng cảm thấy kỳ quái là ngay cả các nam sinh cũng nói y chang như vậy.

Tôi cảm thấy bọn họ là thể loại người không biết đến liêm sỉ, học cho nhiều chữ đến cuối cùng lại không biết viết hai chữ “tự tôn”.

“Im lặng”. Lộc Hàm bình tĩnh đánh gãy mọi lời bàn tán rì rào. “Chúng ta tiếp tục”.

Âm thanh rầm rầm của tiếng đập cửa vang lên đến lần thứ hai ngay lập tức liền khiến cho mọi tiếng ồn ào ngưng bặt. Lộc Hàm cố nén cơn giận dữ mà tiến ra mở cửa.

Màu trắng, chính là màu mà tôi yêu thích. Chỉ tiếc là, màu trắng lúc này chỉ khiến tôi cảm thấy chói mắt.

Không giống như hoa hồng, màu trắng của hoa bách hợp nở rộ lại khiến cho những người chứng kiến không khỏi phải ồ lên.

“Giáo sư, tôi muốn tìm Ngô Thế Huân”. Không chờ cho Lộc Hàm đặt ra câu hỏi, đứa nhóc ôm hoa đã giành quyền được nói trước.

Cảm giác phẫn nộ trộn lẫn với vẻ bất đắc dĩ và không cam lòng, tôi bước một cách khó khăn xuống nơi đang diễn ra cảnh hỗn loạn.

“Phác thiếu gia nói hoa hồng đỏ là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu nồng nàn, cho nên mới vừa rồi đã gửi hết toàn bộ tâm ý đến cho anh, nhưng bởi vì thiếu gia đã dự đoán trước được có thể là anh sẽ không thích, cho nên thiếu gia liền bảo tôi thay hoa hồng đỏ thành hoa bách hợp. Thiếu gia vẫn như cũ mà hy vọng anh có thể cùng ngài ăn chung một bữa cơm, thiếu gia còn nói để tiện cho việc hai người có thể dễ dàng liên lạc với nhau, liền sai tôi mang đến cho anh một chiếc điện thoại di động loại đời mới nhất. Mong anh nhanh chóng nhận cho”.

Không biết có phải là lại mắc phải chiêu trò gì của Phác Xán Liệt hay không, thằng nhóc bán hoa giống như đang diễn tuồng hề mà oang oang cái miệng của nó lên nói.

“Câm mồm”. Lòng tôi đột nhiên cảm thấy buồn đến không thể chịu nổi, ngay cả đầu cũng trở nên đau nhức.

Thằng nhóc giống như không để ý đến tôi, trông nó giống như một cái loa phóng thanh mà thông cáo cho toàn bộ thiên hạ. “Thiếu gia còn nói anh chỉ được phép là của hắn, cho nên kêu tôi đến cảnh cáo các bạn sinh viên cùng học khác, kể cả nam lẫn nữ, nói với bọn họ tốt nhất là nên tránh xa anh ra, đặc biệt là cái vị giáo sư đảm nhiệm có bộ mặt trông giống như con dê này”. Nó dừng lại, đuôi mắt hẹp dài khẽ liếc xéo về phía Lộc Hàm.

“Im miệng, nói cho tôi biết, Phác Xán Liệt hiện tại đang ở đâu”.

“Thiếu gia hiện đang ở dưới lầu, anh chỉ cần nhìn xuống cửa sổ phòng học là có thể nhìn thấy hắn”. Thằng nhóc bán hoa mỉm cười nói.

“Được”. Tôi cười lạnh lẽo, đi đến bên cửa sổ một cách nhanh chóng, cúi đầu nhìn xuống quang cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ.

Thân hình cao ráo trong bộ tây trang màu đen thu hút mọi ánh nhìn, quả nhiên là Phác Xán Liệt, hắn ngẩng đầu hướng ánh nhìn về phía tôi, gương mặt tuấn tú rạng rỡ nở ra một nụ cười, sau đó còn không biết xấu hổ mà đưa hai tay bắc loa lên miệng kêu lớn.

“Ngô Thế Huân, tôi thật sự rất thích em”.

“Anh đi chết đi”. Tôi mắng, sau đó liền ngay lập tức quay về phía thằng nhóc bán hoa nói lạnh lùng. “Đưa hoa cho tôi”.

“Tốt, em có muốn anh đưa hoa giúp em về phòng không”. Hắn hỏi với vẻ ân cần.

Tôi không có phản ứng trước lời nói của hắn, ôm bó hoa một cách thô lỗ, nó trông có vẻ nặng hơn là tôi tưởng, bộ dáng ngạo mạn lạnh lùng hướng xuống Phác Xán Liệt đang đứng ở phía bên dưới mà mỉm cười. “Bang” một tiếng, tôi vận hết sức mà giơ cao tay lên, đem toàn bộ đống hoa vứt ra bên ngoài cửa sổ.

Lòng tôi tràn ngập cảm giác thoả mãn.

Tôi phớt lờ mọi âm thành đang á ố đầy vẻ sửng sốt của tất cả các sinh viên khác, cũng tự nhiên xem nhẹ thằng nhóc bán hoa đang cứng đờ cơ thể đứng ở một bên.

“Đưa điện thoại cho tôi”.

Thằng nhóc giống như vừa mới giật mình tỉnh mộng, vẻ mặt lắp bắp rối loạn rụt rè đưa ra một cái hộp được gói gém đẹm đẽ cho tôi.

Đều là cùng chung một mục đích, tôi đi về hướng cửa sổ với vẻ mặt ngạo mạn, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng la hét chói tai khiến cho màng nhĩ tôi rung chuyển hết cả lên. Tôi quay đầu lại nơi vừa phát ra tiếng hét, thằng nhóc bán hoa tâm trạng kích động nhìn tôi lớn tiếng. “Không được, điện thoại này là thiếu gia phân phó phải mang tặng nó cho anh, anh không được phép ném nó”.

Nhếch miệng cười khẩy một tiếng, tôi nắm chặt cái điện thoại trong tay và ném nó ra bên ngoài cửa sổ.

Phác Xán Liệt vẫn đứng im một chỗ mà quan sát sự việc đang diễn ra, hắn xanh mặt chứng kiến tôi hành động một cách lỗ mãng, đôi tròng mắt đen thẫm lộ ra tia tàn bạo, khiến cho người chứng kiến toàn bộ tình cảnh ấy không thể kìm chế được mà phát ra một trận run rẩy.

Dường như là cảm giác thoả mãn khi có thể trả thù hắn thành công đã khiến tôi như quên đi cái cảm giác hoảng sợ đến run rẩy, lại giống như khiêu khích hắn mà phát ra một tràng cười đầy sảng khoái.

Tiếng động ầm ĩ từ phía sau lần thứ hai vang lên, tôi xoay người hướng về phía Lộc Hàm tỏ vẻ xin lỗi, sau đó liền không nhanh không chậm mà quay trở lại chỗ ngồi. Mọi việc lại quay trở lại với quỹ đạo bình thường của nó, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh, thẳng cho đến khi các sinh viên đã lục đục sắp xếp đứng dậy để ra khỏi lớp, Lộc Hàm đi đến bên cạnh mới khiến tôi giật mình mà tỉnh ra, nguyên lai buổi học cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tôi rốt cuộc cũng kịp hoàn hồn, Lộc Hàm đối tôi mỉm cười nhàn nhạt. “Cậu lúc này có muốn đến tiệm sách luôn không, nếu được thì chúng ta cùng nhau đi”.

“Được”.

Dọc theo suốt con đường đi đến tiệm sách, Lộc Hàm đều chỉ một mình huýt sao mà hầu như không thèm nói chuyện với tôi, thậm chí ngay cả một lời trách cứ hắn cũng lười biếng mà không cần nói, mặc dù Lộc Hàm chỉ im lặng mà đi bên cạnh, thế nhưng tôi cũng không thể ngăn cản được cơn xấu hổ buồn bực đang cuộn cào lên ở bên trong.

“Đinh”. Thang máy vang lên một tiếng, đại sảnh rộng lớn nơi tầng trệt mở rộng ra trước mắt tôi, tôi bước ra khỏi thang máy, đi song song ở bên cạnh Lộc Hàm, đang định muốn mở miệng mà nói với hắn lời xin lỗi, bất thình lình một cơn lạnh lẽo từ phía sau truyền đến khiến cho tôi phải rùng mình mà co rúm cơ thể lại.

Cảm giác được ánh mắt ác liệt và cái nhìn lạnh như băng đang từ từ quét qua cơ thể tôi, tôi hốt hoảng liền ngay lập tức quay đầu lại về phía sau, quả nhiên, lại là thứ mà tôi căm ghét nhất, tôi không hề muốn nhìn thấy con người đó thêm một lần nào nữa, hắn giờ phút này trên người toả ra một tầng bạo khí, đứng tựa ở cửa mà ngạo nghễ quan sát tôi.

“Thế Huân, Phác Xán Liệt tìm cậu có việc gì à”. Lộc Hàm đứng ở một bên, trên mặt lộ ra biểu tình nghi vấn.

“Đừng để ý đến hắn, chúng ta mau đi thôi”.

Khoảng cách giữa tôi và Phác Xán Liệt dường như càng lúc càng gần, tôi cảm nhận được ánh mắt giận dữ và biểu cảm phẫn nộ không ngừng thay đổi liên tục của hắn, không khỏi cao hứng mà nhếch môi cười một tiếng vui vẻ.

“Tâm trạng của cậu hiện tại rất tốt”. Thanh âm lạnh lẽo như băng tuyết vang lên sau lưng tôi, làm ngưng đọng bầu không khí phía bên trong đại sảnh.

Tôi gần như không thèm để ý đến hắn mà tiếp tục bước đi.

“Đứng lại”. Khí lực cơ hồ đạt đến cực mạnh, chỉ trong vòng một ngày, đây là lần thứ hai hắn tiến lên và trực tiếp túm chặt lấy tay tôi. “Lời tôi nói mà cậu còn không thèm để vào tai à”.

Tôi quay đầu lại, mỉm cười lạnh lẽo mà nhìn hắn. “Phác đại thiếu gia có điều gì cần phân phó”.

“Tại sao lại đem hoa quăng xuống”.

Hắn vẫn như trước mà đề cập đến những vấn đề hết sức nhàm chán khiến cho tôi ngay lập tức mà cảm thấy ngán ngẩm ở trong đầu, bỏ thời gian để tiếp chuyện với loại người ngu ngốc như hắn thực sự là sỉ nhục trí thông minh của tôi.

Tôi lẳng lặng nhìn hắn, lấy sự trầm mặc mà thay thế cho câu trả lời. “Đau quá, mau buông tay tôi ra”.

Phác Xán Liệt nhìn thấy tôi trầm mặc, khiến cho hắn càng hung hăng nắm chặt tay tôi hơn nữa. “Nói mau”.

“Mau buông cậu ấy ra”. Lộc Hàm đứng một bên cả giận nói.

“Đây không phải là Lộc giáo sư sao, thầy không nói lời nào, tôi đây còn tưởng như đã quên mất thầy vẫn còn tồn tại. Như thế nào, Lộc giáo sư đối với tôi và cả tình nhân của tôi trong chuyện đó cũng muốn can thiệp đến hay sao”.

“Anh nói bậy bạ cái gì đó”.

Tôi trừng mắt lên liếc hắn một cái, nghĩ muốn dùng sức mà rút tay mình ra khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, đáng tiếc lại không thành công.

“Tôi muốn em theo tôi cùng đi ăn trưa”. Hắn vẫn như trước mà khẩu khí bá đạo không cho phép người ta cự tuyệt.

“Tôi không rảnh”.

“À, vậy hiện tại cậu là muốn đi đâu, cùng hắn đi hẹn hò hả”. Vẻ mặt hắn ngưng tụ một nỗi tức giận.

Tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thừa dịp hắn không để ý mà dùng sức rút tay ra.

“Phác thiếu gia cao quý tính phúc, tiểu nhân đây còn phải bề bộn làm việc để kiếm tiền, nếu như Phác thiếu gia đây cảm thấy ăn cơm một mình quá nhàm chán, vậy—————– đừng có ăn nữa”. Tôi xoa xoa cánh tay đau nhức mà mở giọng châm chọc.

“Lộc Hàm, chúng ta đi thôi”. Tôi không thèm để ý đến Phác Xán Liệt mà quay đầu đi thẳng.

“Thế Huân”. Phác Xán Liệt âm thanh trầm thấp gợi cảm từ phía sau đột ngột truyền đến, hình như còn muốn tiếp tục nói với tôi cái gì đó. Tôi cười nhạt, chỉ tiếp tục đi mà không ngừng lấy một bước.

Tôi cùng với Lộc Hàm đi song bước bên cạnh nhau, trong lòng cả hai đều ngổn ngang một mối tâm sự cho nên đều không nói gì. Không khí có chút trầm tĩnh, tôi mang theo vẻ mặt khó xử, ở khoảnh khắc đặt chân ra khỏi khuôn viên trường học, tôi liền không thể chịu được mà cúi đầu nói với hắn câu chân thành xin lỗi.

“Thật xin lỗi giáo sư, hôm nay ở lớp tôi đã gây ra chuyện, làm hỏng mất thời gian quý báu của anh”.

“À không.. cũng không phải lỗi chỉ ở một mình cậu”. Hắn hường tôi mỉm cười nhẹ nhàng.

“Cảm ơn”. Tôi cười với vẻ đầy cảm kích, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình dường như dần vơi bớt áp lực.

“Thế Huân, chúng ta đi ăn cơm rồi lại tiếp tục đến tiệm sách có được không”.Lộc Hàm đột nhiên lên tiếng.

“Tôi không đói, hay là tôi đến tiệm sách trước, anh ăn cơm xong thì hãy qua đó sau”. Tôi nói.

“Không được, tôi thân là giáo sư sao có thể đem học sinh của mình vứt bỏ ở ngoài đường, một mình đi hưởng thụ hả”. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ giống như đang giảng dạy cho tôi về lòng chính nghĩa”.

“Nhưng mà”.

“Đừng có nhưng nhị nữa, đi thôi, tôi biết có một chỗ nấu ăn rất ngon, giá cả lại không quá mắc, ăn thử một lần rồi sẽ biết”. Hắn biểu cảm hào hứng lại xuất hiện cảm giác giống như chờ mong dạt dào, khiến cho người khác không thể từ chối.

“Vậy được rồi”. Tôi gật gật đầu.


“Cảm ơn anh hôm nay đã mời tôi ăn cơm”. Sau khi dùng cơm xong, tôi hướng Lộc Hàm ngồi ở phía đối diện mà nói lời cảm tạ.

“Không cần phải cảm ơn, bất quá cậu ăn cũng không nhiều lắm, giống như là không vừa miệng vậy, thật có lỗi, mang tiếng mời cậu mà không thể đưa cậu đến nơi tốt hơn”. Lộc Hàm nhìn tôi ánh mắt có chút hối lỗi.

“Không phải, chỉ là tôi không quá đói thôi”. Tôi cười cười. “Hôm nào tôi sẽ mời lại thầy đi ăn cơm, là do tôi đích thân xuống bếp, ngay cả Ngô Diệc Phàm cũng đã từng thử qua rồi, thật sự cũng không tồi đâu”.

“Ngô Diệc Phàm, là người dạy bên quản lý công thương phải không, giáo viên trẻ tuổi nhất ở học viện A Đại”.

“Có phải giáo sư hay không thì tôi cũng không biết, bất quá hắn cũng là giáo sư, năm nay vừa mới tốt nghiệp, thầy có ấn tượng gì với hắn sao”.

“Cũng không phải là có quen biết gì, bất quá là tôi nhớ rõ hắn đã từng ghé qua chỗ tôi để đi tìm cậu, cái lần mà hiệu trưởng cho gọi cậu đó”.

“À, đúng là hắn có nói đã từng ghé qua tìm tôi”.

“Đúng vậy, hắn thật sự là con người rất anh tuấn”. Lộc Hàm giống như kìm không được mà phát lên câu tán thưởng.

Tôi có hơi buồn cười mà nhìn hắn, cũng lựa vài lời nói với vẻ thành thật. “Lộc Hàm cũng là con người rất anh tuấn mà”.

“Cái gì”. Hắn tựa hồ như không đoán trước được rằng tôi sẽ nói như vậy, khuôn mặt giống như đỏ rực lên, giống như che giấu cái gì đó mà quay mặt về phía sau để tránh né.

“Chúng ta mau đến tiệm sách đi”.

“Được”.

Công việc ở tiệm sách cũng không quá nặng nhọc, cơ bản chỉ là tốn mất một buổi chiều an nhàn thoải mái, khách hàng qua lại tiệm sách cũng không kể là nhiều, nhưng đến rồi đều trở ra học đều mua một quyển hoặc trao đổi một vài ý kiến về những cuốn sách.

Đối với những người yêu thích đọc sách, tôi từ trước đến nay đều không hề cảm thấy tiếc rẻ mà ngần ngại cho đi nụ cười, trừ bỏ việc tôi là nhân viên chính thức của tiệm sách phải có tinh thần tự giác, tôi còn cố gắng tỏ ra khách khí với những vị khách ghé qua cửa tiệm, chân thành tha thiết mà phục vụ họ, lại cấp cho họ một nụ cười với vẻ biết ơn.

Sau khi kết thúc bữa tối bên trong cửa tiệm, Lộc Hàm nhìn thấy sắc trời bên ngoài cũng không còn sớm, hắn hướng người nhân viên trong tiệm phân phó vài câu, sau đó cùng tôi sánh vai trở về trường học.

Vườn trường vào ban đêm có vẻ phá lệ mà trở nên rực rỡ, so với ban ngày lại tạo cho người ta một cảm giác bất lực lan toả ra trong không khí, lúc này lại tản ra hơi thở có vẻ tự do. Cảm giác thoải mái khi những cơn gió quất vào hai má, tâm tình trở nên tĩnh lặng trong vắt như nước, cảnh vật xung quanh thật khiến cho tôi cảm thấy quá mức yên bình.

Cùng Lộc Hàm nói lời từ biệt, khi bước vào khu kí túc xá dành cho sinh viên, tôi liền nhìn thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc đứng ở sảnh ngoài, người đó đưa lưng quay về phía tôi, lâu lâu lại nhướng ánh mắt hướng vào trong phòng. Cả kinh âm thầm cầu nguyện kẻ đó không phải là Phác Xán Liệt, con người kia lại tựa như có mối liên kết tương thông nào đó, sau đó mạnh mẽ xoay người nhìn tôi.

Đợi cho đến khi tôi quan sát kỹ vẻ mặt của hắn, cảm giác kinh ngạc trong tôi tựa như nảy nở trong lòng, tôi thầm thở phào một cách nhẹ nhõm, hoá ra người đó là Ngô Diệc Phàm.

“Diệc Phàm, tìm tôi có chuyện gì sao”.

“Không có, chỉ là tôi đột nhiên muốn đến thăm cậu một chút”.Hắn nhìn tôi mỉm cười lắc đầu.

“Hôm nay anh có thời gian rảnh chứ”. Tôi dắt hắn lên lầu và mời hắn ngồi thoải mái xuống ghế, sau đó không nhanh không chậm mà lên tiếng hỏi hắn.

“Anh có thể ra ngoài với tôi một lát được không”.

“Không thành vấn đề”. Hắn đáp một cách sảng khoái. “Có phải hôm nay cậu có hứng muốn đi đây đó thưởng ngoạn”.

“Làm sao có thể, tôi đào đâu ra nhiều tiền như thế, tôi chỉ là muốn cùng anh đi xem phòng ở”. Thấy hắn nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi đành cười cười mà hướng hắn giải thích. “Trường học quyết định huỷ bỏ toàn bộ lợi ích miễn phí mà tôi nhận được, tuy rằng tiếp tục ở lại ký túc xá cũng rất tốt, phương tiện đi lại cũng thật thuận lợi, nhưng là đối với tôi mà nói lại là loại ghánh nặng quá lớn, cho nên tôi mới nghĩ đến việc thuê một cái nhà trọ giá rẻ nào đó ở vùng phụ cận, nếu như có tiện nghi thì liền dọn đến đó”.

“Đi”. Hắn gật gật đầu, có vẻ nghĩ ngợi mà nhìn tôi vài cái, trong mắt tựa hồ phát ra một tia quang mang có chút khó hiểu.
“Sáng thứ sáu hẹn cậu ở cạnh cổng trường, có thể chứ”.

“Được”.

Tôi hứa với Ngô Diệc Phàm sau đó để hắn đi trước một đoạn, về phần tôi sau khi hoàn tất việc rửa mặt chải đầu cũng rất nhanh liền đi xuống, nhìn đến chiếc xe thể thao chói mắt đậu ở phía trước cửa, mà ở cửa xe có người đứng bên, lưng đưa về phía tôi khiến tôi trong nhất thời không thể quan sát rõ biểu cảm của hắn.

Dường như hắn nghe thấy tiếng động, con người nọ liền không nhanh không chậm mà từ từ quay sang. Nhìn thấy người phát ra động tĩnh là tôi lẳng lặng đi đến, gương mặt tuấn mỹ lộ vẻ tươi cười, đôi mắt thâm thuý tựa như mặt hồ phẳng lặng pha chút gợn sóng, lai dường như chứa đựng cả sự ôn nhu.

Giây phút ấy, tim tôi bất chợt vang lên bình bịch, có thể hôm nay do thời tiết quá nóng, tôi thế nhưng lại cảm thấy cơ thể có điểm khó thở cùng với choáng váng.

“Lên xe đi, tôi mang cậu đến một nơi”. Thanh âm trầm thấp phát ra từ hắn như lôi tôi ra khỏi một mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Được”.

Chiếc xe dừng lại ở một ngã tư lớn để chờ đèn đỏ, tôi đột nhiên lại có vẻ rảnh rỗi mà mở miệng đùa hắn. “Tôi cuối cùng cũng biết được lý do tại sao các nữ sinh trong lớp đều luôn miệng nhắc đến tên anh”.

“Tại sao”. Hắn nhìn tôi biểu cảm kỳ quái.

“Bởi vì anh chính là hình mẫu lý tưởng trong mộng của các cô ấy”. Tôi nở nụ cười.

“Thật là quá mức nhàm chán”. Hắn thế nhưng lại chọn phương cách từ chối đưa ra ý kiến.

“Như vậy không phải là rất tốt sao, được nhiều cô gái xinh đẹp ưa thích sùng bái, không phải anh cũng cảm thấy như vậy thật cao hứng à”. Lời của tôi nói ra tựa như hàm chứa một ý giễu cợt.

“Trong lòng tôi đã có người mà mình thích, cho dù,….”. Hắn đột nhiên ngừng nói mà hít vào một hơi. “Cho dù hắn có thể vĩnh viễn không đáp trả lại..chính là tôi…”.

Tuy rằng tôi thực lòng muốn biết, đến tột cùng là người con gái như thế nào mới có thể khiến cho Ngô Diệc Phàm bộc lộ rõ bất đắc dĩ như vậy, nhưng là hắn chỉ một mực chuyên chú lái xe mà không trả lời tôi, tôi cũng biết điều mà im lặng không hỏi gì hắn nữa.

Ước chừng được khoảng nửa giờ sau, xe mới dừng lại ở một toà kiến trúc cao khoảng mười tầng lầu. Hắn dắt tôi ra đến cửa thang máy liền thẳng tắp mà đi về phía trước.

“Đi theo tôi”. Hắn nói.

“Anh làm gì mà có vẻ thần bí quá vậy”. Tôi nhỏ giọng giống như tự thì thầm.

“Tới rồi”. Hắn dừng lại ở một cái bảng màu lam gắn chuông chống trộm, xoay người nhìn tôi cười nói.

Tôi bước vào bên trong căn hộ một cách chậm rãi, trong phòng đều được chiếu sáng rất tốt, ánh mặt trời từ cửa chiếu vào, khiến cho toàn bộ nội thất ở bên trong tựa như toả ra ánh ban mai rạng rỡ.

“Cậu có thể đi xem xét chung quanh nếu muốn”. Hắn nói.

“Tốt”.

Tôi đánh giá căn phòng trước mặt một cách tinh tế. Căn hộ gồm có hai phòng, diện tích rộng đến nỗi mà tôi không thể ước lượng được, đồ đạc bài trí bên trong cũng thập phần đơn giản. Nước sơn màu xanh da trời còn mới khiến cho người ta khi chứng kiến cảnh tượng ấy trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm.

Chiếc sofa rộng lớn màu kem dành cho ba người được đặt trước một cái TV màu tinh thể lỏng lớn. Bàn ăn bên trong phòng bếp cũng là loại làm bằng gỗ thơm, một vài chiếc ghế dựng sát bên bờ cửa sổ. Chính giữa phòng ngủ trừ bỏ chiếc giường cũng chỉ sắp xếp một cái tủ chứa đồ bằng gỗ, bên trong trống rỗng không có cái gì, phòng bếp cùng với phòng tắm cũng được trang hoàng theo một phong cách đơn giản.

“Thích không”. Ngô Diệc Phàm đột nhiên xoay mặt hỏi tôi.

“Căn hộ này quả thực không tồi, tôi rất thích”.

“Cậu thích nó thì tốt, đây là tôi đã dày công cho người tìm đến. Cậu có thể dọn vào để ở bất cứ lúc nào”.

“Không thể nào, nhanh như vậy, tôi còn chưa dự tính muốn nhờ anh giúp…”. Tôi có chút không dám tin mà nhìn hắn nói.

“Đúng vậy”.

“Thực sự rất cảm ơn anh”.

“Một người bạn của tôi vào cuối năm trước đã bỏ tiền ra mua lại căn hộ này, vào đầu năm liền tìm người đến tu sửa trang hoàng lại, đồ dùng sinh hoạt cũng mua được vài cái, sau đó cũng không hiểu sao người đó lại đột ngột bỏ ra nước ngoài. Lúc gần đi hắn có dặn dò tôi, bảo tôi nếu có ai cần đến thì đem căn nhà này giao lại cho hắn”.

Ngô Diệc Phàm ngừng lại một chút, cười bảo nhìn tôi. “Vừa đúng lúc thì cậu có dự định muốn thuê nhà, coi như tôi giúp một phần công sức mà hỗ trợ cậu, cũng đỡ phải bôn ba chạy dọc chạy xuôi tìm người đến mướn. Về phần tiền bạc thì cậu cũng cứ yên tâm, người bạn của tôi nói đồ đạc sắm sửa trong nhà cũng không nhiều lắm, cho nên bỏ rẻ chỉ tính tất cả bốn ngàn một tháng, cậu xem xem có muốn dọn đến ở hay không để tôi còn đi báo cho hắn biết”.

“Căn hộ này điều kiện tốt như vậy, có cả hai phòng mà giá thuê chỉ có bốn ngàn, anh nói như vậy cứ như trên trời đột nhiên có tiền rơi xuống”. Cao hứng đủ rồi tôi lại không khỏi có điểm nghi hoặc.

“Đúng vậy, thế nào, kẻ làm bạn như tôi cũng không phải là quá tệ đi, có phải rất đáng để cậu kết giao, đúng không”.. Ngô Diệc Phàm nói với tôi bằng giọng có hơi cợt nhả.

“Cảm ơn anh”. Tôi thản nhiên mỉm cười nhìn hắn, sử dụng chất giọng với tất cả sự chân thành vốn có để có thể biểu đạt chính xác tấm lòng biết ơn.

“Ơn nghĩa cái gì, đầy là chìa khoá nhà, cậu nhớ phải cất giữ nó cho thật cẩn thận”. Hắn tiện tay đưa lên gãi ót, mỉm cười ngượng ngùng, đem chìa khoá nhét vào trong lòng bàn tay của tôi sau đó lại còn nói thêm. “Thế Huân, tôi nghĩ.. cậu phải dọn đến đây chắc chắn là rất gấp, sau khi cậu dọn đến đây sống rồi, tôi có thể hằng ngày thường xuyên đến đây đưa đón cậu đi học được không, chờ cho đến khi cậu quen thuộc khu vực này thì thôi”.

“Tôi không muốn phải làm phiền đến anh”. Tôi đáp. “Tôi nhớ địa chỉ nơi này là phố XX đường YY phòng 502 chung cư Vĩnh Dật. Dựa theo hướng cổng phụ trường học thẳng về phía trước, đến xa lộ thứ nhất quẹo phải, đứng đợi mất khoảng năm phút đồng hồ, sau đó quẹo trái ở một ngã tư gần đó… Này là vừa rồi ở trong xe anh nhàn rỗi quá thì bất chợt để ý đến thôi”. Tôi giải thích với hắn, miệng nở nụ cười ảm đạm.

“Cậu lợi hại thật”. Ánh mắt hắn mang theo một vẻ khâm phục, hắn nhìn nhìn tôi với vẻ chăm chú, nụ cười toả ra trên gương mặt hắn càng đậm thêm vẻ ôn nhu.

“Diệc Phàm, tôi nghĩ là buổi chiều sẽ dọn đến đây ở ngay, anh.. ừm, có thể phụ giúp tôi dọn đồ một lát được không”. Tôi nói với hắn có vẻ ngượng ngùng, lời đề nghi đột ngột của tôi xem ra có thể làm phiền đến hắn.

“Không thành vấn đề, bất quá…”. Hắn hướng tôi mỉm cười xấu xa.

“Muốn chuyển đồ đến cũng cần phải có thời gian, nhà trọ của tôi cách nơi này một khoảng cũng không xa lắm, vừa lúc tiện thể trưa này tôi còn chưa ăn cơm. Chi bằng mua thật nhiều đồ ăn mang đến, sau đó tôi lại có thể thoả mãn mà thưởng thức tay nghề của cậu”.

“Anh nói dông nói dài hết cả nửa ngày, nguyên nhân là muốn gạt tôi trở về kí túc xá nấu cơm cho anh”.

“Ha ha”. Hắn nhìn tôi mà cười ha hả, trong nụ cười lại chứa đựng cả sự ngốc nghếch.

Trong lúc tôi và hắn cùng nhau lên xe, Ngô Diệc Phàm đột nhiên quay sang đối diện tôi nói.

“Tiền thuê nhà đến cuối năm cậu hãy đưa cho tôi cũng được”.

“Sao có thể”.

“Đương nhiên có thể, bởi vì lúc ấy sợ gặp phiền toái, cho nên tôi mới nói với người bạn đó số tiền kiếm được sẽ gửi cho hắn vào dịp cuối năm”. Hắn dường như có lòng tốt mà hướng tôi nói lời giải thích.

Phải mất khoảng năm phút sau xe mới dừng lại ở cổng khu kí túc xá dành cho giáo viên, sau khi cho xe chạy vào bãi đỗ, Ngô Diệc Phàm liền dắt tôi tiến vào phòng trọ.

Phòng ở của hắn nằm ở tầng mười, là một căn hộ gồm có ba phòng, trong đó hai phòng được dùng để hắn làm việc, tôi ước tính diện tích của chúng cũng phải vượt quá 100 mét vuông, 30 thước còn lại dùng làm phòng ngủ. Căn hộ được ánh sáng mặt trời chiếu vào rất tốt, tầm nhìn bao quát cũng thật trống trải. Kiến trúc cùng với nội thất ở đây đều được thiết kế kết hợp giữa kiểu cổ điển trung hoa và phong cách thanh lịch phương Tây, nói cho tôi biết chủ nhân của nó là kiểu người rất có trình độ thưởng thức và có khí chất. Nói tóm lại, nơi ở của hắn chỉ có thể gói gọn trong vòng mấy chữ “cảnh đẹp nên ý mới vui” vậy.

“Thế Huân, cậu đến mà xem. Nhiều đồ ăn như vậy, trưa nay chúng ta sẽ ăn món gì”. Ngô Diệc Phàm đứng ở nhà bếp mà gọi tôi í ới.

“Biết rồi”.

Cũng nhờ có sự trợ giúp của hắn, chỉ khoảng trong vòng một giờ, năm đĩa thức ăn lớn đã sẵn sàng bày ra trước mặt.

Chứng kiến bộ dạng ăn cơm trông như hổ báo của hắn, lòng tôi mặc dù có chút giật mình, song vẫn là cảm thấy được như vậy cũng là thập phần cao hứng.

“Có phải ngày hôm qua cậu ra ngoài làm thêm, đúng không”. Hắn đứng ở một bên xắn cao tay áo rửa chén, một bên ngoảnh mặt về phía tôi cách đó không xa mà hỏi.

“Làm sao anh biết”. Tôi đứng tựa lưng ở bức tường đối diện chổ hắn đứng, khoé môi nhếch lên, mỉm cười hỏi lại.

“Xế chiều hôm qua tôi có ghé tìm cậu, vốn dự định muốn hẹn cậu ra ngoài một chút, bất quá là tìm mãi mà không nhìn thấy cậu đâu, cho nên đoán rằng có thể hôm qua cậu bận ra ngoài để đi làm việc”.

“Tôi hiện tại là đang làm việc ở trong tiệm sách Lộc Hàm, làm việc ở đó cũng rất thoải mái, tóm lại là tôi cảm thấy rất thích”.

“Lộc Hàm, là vị giáo sư dạy cậu lúc trước phải không, tôi lần trước tìm cậu cũng có gặp qua vài cái. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm giáo sư, khuôn mặt cũng thật dịu dàng tuấn tú, cảm giác đích thực là một người rất tốt, quả nhiên đúng là gu thẩm mỹ không tồi”.

“Anh và Lộc Hàm tính tình thực sự rất hợp, hắn khen anh anh tuấn, còn anh thì không ngần ngại mà bảo hắn tuấn tú”. Tôi giả bộ vừa nói lại vừa ôm ngực, ánh mắt ung dung nhìn hắn lại có vẻ dợt nhả trêu đùa.

“Cậu nhắc đến tôi trước mặt của hắn”.

“Đúng vậy, ngày hôm đó là hắn mời tôi ăn trưa, sau đó trò chuyện qua lại một lúc liền ngẫu nhiên mà nhắc tới anh”.

“Ừm”. Hắn cười với vẻ ảm đạm, sau đó im lặng rửa chén mà không hỏi thêm gì nữa.

Tôi ở lại chỗ của Ngô Diệc Phàm nghỉ ngơi một lát, sau đó giục hắn lái xe đưa tôi trở về.

Vừa mới đặt chân trước cổng của kí túc xá, nhác thấy hình ảnh chói mắt của chiếc xe thể thao màu lam đắt tiền đậu ở sát bên, khiến cho tôi không khỏi phải nhíu mày ngừng lại để suy nghĩ quan sát.

Biển số X-170, đích thị là xe của tên ôn thần Phác Xán Liệt.

Ngô Diệc Phàm như có như không đem xe đậu sát bên cạnh chiếc xe thể thao màu lam nọ, chờ cho đến khi tôi và hắn vừa đặt chân xuống đất, thì vừa lúc chủ nhân của chiếc xe thể thao đắt tiền kia cũng cùng lúc mở cửa xe mà bước xuống.

Khuôn mặt lạnh như đá của hắn vĩnh viễn nghìn năm vẫn chẳng thay đổi, lúc nhìn thấy tôi lại tựa như phép thuật mà lấy lại một chút độ ấm, trông thoáng chốc đột nhiên sắc mặt lại trở nên thay đổi, lạnh lẽo đen sì giống như cục đá lớn.

Tôi khẽ nghiêng đầu về một bên, ghé đến bên tai của Ngô Diệc Phàm, nói nhỏ. “Anh có thể về trước một lát được không”.

“Không được, tôi đi rồi biết đâu hắn lại bày trò gây phiền toái cho cậu. Tôi không đi, tôi phải ở lại đây giúp cậu chống lại hắn”.

Ngô Diệc Phàm thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của tôi, vẻ mặt cũng trở nên thập phần nghiêm túc mà hướng tôi nói.

“Tôi không sao, anh đừng quá lo lắng”. Tôi đành cười mà nhỏ giọng an ủi.

“Tôi ở phòng bên cạnh đợi cậu, có chuyện gì xảy ra cậu nhất định phải nói với tôi”. Hắn một mặt hướng tôi nói chuyện, một mặt khác lại dùng ánh mắt tựa hồ như rất hung ác mà chiếu thẳng về phía mà Phác Xán Liệt đang đứng, trong thoáng chốc lại khiến cho tôi ngỡ như mình hoa mắt.

Tôi nhìn theo bóng dáng cao lớn của hắn ngày một dần xa, thật lâu sau đó mới ngoảnh mặt lại mà trực tiếp nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.

“Mới vừa rồi em cùng hắn đi đâu”. Giọng nói trầm thấp gợi cảm của Phác Xán Liệt bất chợt vang đến.

Tôi thật sự cảm thấy có chút khâm phục cái con người này, câu hỏi đặt ra nghe có vẻ ngây thơ và nhạt nhẽo hết sức. Tôi im lặng không trả lời lại hắn mà chỉ khe khẽ lắc đầu, sau đó mặt đối mặt hắn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi đi đâu với hắn thì có ảnh hưởng gì đến chuyện tốt đẹp của Phác thiếu gia”.

“Tôi ở đây đợi em rất lâu”. Trong giọng nói lại chứa đựng một chút gì đó gọi là uất hận.

“Tôi cũng không có mượn anh phải đứng đợi tôi cả buổi”. Tôi nhướng mắt vô cùng lạnh lẽo mà liếc hắn nói.

“Tôi thực sự có chuyện muốn tìm em thương lượng”. Hắn nói với giọng bình thản, nghe có vẻ như hắn đang rất cố gắng để có thể kìm chế lại cơn giận dữ. “Tôi đã nói với thầy hiệu trưởng khôi phục lại toàn bộ quyền lợi miễn phí cùng với tiền trợ cấp phí sinh hoạt hàng tháng. Ngoài chuyện đó, trường còn cấp cho em mỗi ngày thêm ba bữa cơm, nói cách khác, mặc kệ là em muốn ăn cơm Tây hay thích cơm Tàu, chỉ cần là em gật đầu đồng ý, tất cả đều là hoàn toàn miễn phí, cho nên sau này cũng đừng cố gắng mà vất vả ra ngoài làm thêm, em xem như vậy có được hay không”.

Ánh mắt của hắn khi nói lại bộc lộ rõ cả sự dịu dàng, ngay cả bộ mặt nặng nề như đeo đá tảng cũng thoáng hiện lên ý cười lấp lánh.

Tôi kéo khoé miệng lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn thẳng vào mặt hắn không do dự mà đáp.

“Đánh cho người ta một trận không thể gượng dậy nổi, sau đó lại cố ý quẳng trước mặt kẻ đó cục đường. Phác thiếu gia, con người anh làm bất cứ cái gì cũng rất giỏi tính toán”.

“Tôi không có ý đó, chỉ là tôi thật lòng muốn quan tâm đến em , tôi hy vọng sau này mỗi ngày của em đều được sống thoải mái”. Thanh âm của hắn nghe có chút vội vàng, lại giống như đang cãi cố mà nhìn tôi nài nỉ.

“Không cần, nếu như Phác thiếu gia anh đã nói xong những điều cần nói, kẻ nghèo hèn là tôi cũng không còn phận sự để đứng đây cãi chày cãi cối với anh. Phác thiếu gia, thỉnh anh mau lập tức tránh đường”. Tôi nói với giọng gay gắt, sau đó liền lập tức xoay người bước đi.

Ngoảnh đầu lại thấy bóng dáng đơn độc của Phác Xán Liệt đứng chôn chân tại chỗ, tôi nghĩ nghĩ một lát sau đó mở miệng nói thêm một câu.

“Kể từ nay trở đi, tôi cũng không còn sống ở cái nơi chật vật đầy thị phi này nữa, vật của anh thì sẽ trả cho anh, tôi hy vọng anh là người biết điều mà đừng đến tìm tôi tự chuốc lấy phiền toái”.

“Cậu vừa nói cái gì..”. Thanh âm gầm gừ phát ra nơi cổ họng từ phía sau bất chợt truyền đến.

Tôi cũng chán phải suy nghĩ đến những chuyện rắc rối có liên quan đến hắn, sau đó liền đem mọi chuyện quẳng ra ngoài đầu óc và lặng lẽ bước đi.

Ngô Diệc Phàm đứng một thân một mình đợi tôi tại cửa chính đại sảnh, vẻ mặt sốt sắng nhìn thấy tôi liền ngay lập tức mà chạy lại hỏi han.

“Phác Xán Liệt hắn có làm chuyện gì gây khó dễ cho cậu hay không”.

“Không có”.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, trên mặt hắn cũng vì vậy mà để lộ ra biểu tình có vẻ thoải mái.

“Đúng rồi Diệc Phàm, lát nữa tôi còn phải trở lên để thu xếp một số đồ đạc, anh có thể lên xe trước ngồi đợi tôi một lát được không”.

“Ừm, tôi đợi cậu”.

.

Xì poi: Chap sau đánh nhau tưng bừng.

[….] Đoạn này bị tèo, hay thật vì bị tèo ngay khúc có abcxyz, nhưng thôi ráng chịu vậy hen, chứ không thì cũng chẳng biết phải làm thế nào bây giờ, mọi người đành thông cảm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: