Chương 1 : Quá khứ (Chay)

Vì là quá khứ nên xưng hô "cậu-nó" nhé

_____

Ấn tượng đầu tiên của Ted khi bước vào nhà ông bà Templeton là sự ngu ngốc của thằng con trai họ , đối diện vẻ mặt đần độn đó nó cười tà mị nhếch mày nhìn Tim đầy thách thức

Tên nhóc con cư xử y hệt ông hoàng trong căn nhà này , ngày qua ngày nó chiếm lấy hết sự chú ý của ba mẹ cậu . Đứa trẻ 7 tuổi lần đầu nếm được cảm giác có được rồi mất đi , nhiều lúc tủi thân đến rươm rướm nước mắt

  Nửa đêm Tim luôn tỉnh giấc giữa chừng vì tiếng khóc thất thanh , thằng quỷ đó chỉ cần làm sai ý thì sẽ cáu gắt lên . Ba mẹ bị nó xoay mòng mòng đến chóng mặt , nhưng họ vẫn rất yêu thương nó

   Điều đó quá rõ ràng khi sự xuất hiện của đồ chơi cho Ted dần chiếm hết chỗ trong nhà , tấm ảnh hình cậu đều có ảnh nó đè lên , thằng nhóc đấy luôn nhìn cậu cười với sự đắc ý đáng ghét

Nhưng Tim biết đứa nhỏ này có bao nhiêu kì quái , không nói đến việc nó đến đây bằng xe taxi , thì việc mái tóc màu vàng không giống ai của nó đã quá vô lý rồi . Cậu luôn tự hỏi tại sao ba mẹ lại không nhận ra những sự kì lạ đó ?

Thằng nhóc luôn tìm mọi cách phá phách , chọc điên Tim để ba mẹ mắng cậu . Nó giống như con quái vật nhỏ đang gặm nhấm hết tình yêu ba mẹ dành cho cậu , Tim hờn tủi nhìn họ chạy như The Flash quanh nhà để chăm sóc nó , cậu nằm trên giường không cam tâm gọi họ :

"Ba , mẹ !... có thể kể cho con 1 câu chuyện... 3 cái ôm và 1 bài hát đặc biệt không ?"

Trả lời cậu vậy mà lại là sự im lặng đáng sợ , Tim thậm chí còn chẳng thấy bóng dáng họ đâu . Cậu bé ngồi hẳn dậy nhìn về phía cửa , giọng nói chờ mong đáng thương hề hề , nhỏ nhẹ thương lượng với khoảng không "Chỉ 1 bài hát đặc biệt thôi thì sao ?"

"ba ? mẹ? " Vẫn chẳng có ai đáp lại nên Tim rầu rĩ đi đến phòng gọi họ nhưng không tìm được , đánh mò xuống phòng khách thì thấy hai người đang mệt mỏi tựa lên sofa ngủ , đôi lúc còn nói mớ gì đó . Cậu nhăn nhó thốt lên :

"Này hai người ! có chuyện gì với giờ ngủ vậy?"

     Nghe tiếng chuông đang không ngừng kêu mà họ vẫn ngủ say , Tim thở dài nhấc ống điện thoại lên nghe . Ngay sau đó cậu trợn tròn mắt kinh ngạc dập máy xuống , tiếng chuông đó không phải ở đây , cậu bồn chồn lần theo nơi phát ra âm thanh nói chuyện và đi đến căn phòng cuối hành lang . Tim ngập ngừng khi nhận ra đây là phòng của Ted , cậu cảm thấy hơi rờn rợm nhưng vì bản tính tò mò cậu vẫn tiến đến

         Tim nín thở hé cửa ngó vào bên trong , cậu há hốc miệng nhìn thằng nhóc con đang cầm điện thoại đồ chơi của nó nói chuyện . Tim hành động theo bản năng ôm khẩu súng chứa đầy bóng tennis xông thẳng vào , kém may là cậu lỡ trượt chân cướp cò làm mấy chục quả bóng bắn thẳng vào mặt

Khuôn mặt nhỏ nhăn nhó vì đau đớn , tay quấn lại ôm lấy khẩu súng đã hết đạn , mặc kệ những vết đỏ hỏn trên mặt , cậu bất ngờ hô to lên "Ngươi biết nói !!"

Nó cũng giật mình không kém , nghe cậu nói vậy liền giả ngơ " Ờ...gu gu ga ga"

"Không ! ngươi biết nói ! ta đã nghe thấy"

Thấy chuyện không giấu được nó cũng chẳng thèm giả vờ nữa , vẻ mặt ngây thơ thoắt cái đổi , nó tắt điện thoại thờ ơ thừa nhận

"Rồi , anh biết nói đấy "

 
"Chú đi mua cho anh cốc cafe , tiện thể tìm xem có tiệm sushi nào coi được không ! giờ anh đang thèm sushi cá ngừ" Cu cậu vừa đi vừa liếng thoắng nói một lèo "Chú ăn gì anh đãi luôn" Nó ngang nhiên ra lệnh cho Tim , sai cậu mua đủ thử rồi ném mấy tờ đô la lên người đang đơ ra

Tim bừng tỉnh gạt đi mấy tờ tiền đó , thắc mắc hỏi nó

"Ngươi là ai ?"

"Ta là sếp"

Nó nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu thấy có chút buồn cười , đúng là tên nhóc ngu ngốc , nó nghĩ nghĩ bèn lấy ra mỗi chuỗi viên xâu nói với cậu

"Chú từng có toàn bộ tình yêu của ba mẹ , toàn bộ thời gian và toàn bộ sự chú ý" Nó dừng một lát để nhìn cậu rồi tiếp tục nói "Nhưng rồi anh xuất hiện ! Em bé cần nhiều thời gian lắm Tim ! Nó cần nhiều sự chú , nó được tất cả tình thương !"

"Chúng ta có thể chia sẻ mà" giọng nói non nớt ngây ngô vội vàng phản bác lại

   Ted nhìn Tim một cách khinh thường , mặt vô cùng gợi đòn "Chú rõ ràng không phải người kinh doanh"

Nghe vậy Tim chỉ biết cắn môi im lặng , đôi mắt xanh lam ngước lên nhìn thằng bé đang chăm chú dạy đời cậu . 'Thịch' , cái thứ tiếng kì quái gì phát ra từ lồng ngực nó thế ? Gạt qua một bên nói nói tiếp

"Nghe này Templeton ! Không có đủ tình yêu cho cả hai ta đâu"

Nhóc con cười cợt nhả gợi đáng , thú vị quan sát biểu cảm liên tục biến đổi trên mặt Tim. Nhưng ngay sau đó nó liền cau mày , lạnh lùng cảnh cáo cậu

"Vậy nên ngậm mồm lại , đừng có cản đường anh . Không thì chú sẽ bị giảm biên chế"

Tim cảm thấy bản thân như đang nghe chuyện cười nhạt nhẽo , phì cười tỏ vẻ không để ý đáp "Gia đình đâu thể sa thải lẫn nhau"

Nói rồi Tim bỏ về phòng mình , nhìn trần nhà một lúc lâu cậu tự nhủ lại "Chắc chắn là vậy" Ánh mắt nhỏ bé xinh đẹp dần tràn ngập lo âu , sợ hãi

    Sáng hôm sau , Tim quyết định rình mò nó để lấy bằng chứng sau đó tống cổ nó ra khỏi nhà . Cậu trốn sau chậu cây to lớn , loáng thoáng nghe được thằng bé cùng đám nhóc hàng xóm đang mở cuộc họp nói gì đó về đám cún con

Ted đang chăm chú vẽ ra kế hoạch tuyệt vời cho thuộc hạ của mình thì phát hiện ra cậu đứng từ xa ghi âm , nó giận dữ đập tay lên bàn gào lên

"Chết tiệt ! bắt lấy cậu ta"

Tim nghe vậy giật bắn người lên , định chạy đến chỗ người lớn nhưng không kịp . Bị cả đám trẻ đè dưới người , cậu vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra . Bất lực nhìn nó dần tiến lại chỗ mình , bị nó dùng lời lẽ nhục mạ cùng giọng điệu khinh khỉnh . Tim phẫn uất , dồn hết sức bật ra , tóm lấy thằng nhóc đặt vào ghế tập đứng cho em bé . Ôm lấy nó kéo căng ra sau hướng về phía ngoài đường , mặc kệ nó thuyết phục cái gì cậu vẫn hét lên "Cậu cút đi , tôi không cần cậu . Cậu hãy biến khỏi nhà của tôi"

"Tim? con đang làm gì vậy "

Tiếng bố mẹ vang lên làm Tim giật mình , nó tiện đà nhảy ra khỏi ghế , làm cậu tuột tay bắn cuộn băng ra đường rồi bị oto đi ngang qua nghiền nát . Cậu tuyệt vọng lắc đầu , bằng chứng duy nhất của cậu....

Ted nằm trong vòng tay của mẹ , hả hê khi Tim bị trách phạt . Ba mẹ đỏ bừng mặt lên vì giận dữ , nghiêm khắc quở trách cậu ,sau đó họ thất vọng quay sang chỗ khác

"Tim , con sẽ bị cấm túc trong 2 à không 3 tuần"

"Con...nhưng mà...không" Timdùng đôi tay nhỏ bấu chặt lấy góc áo cố giải thích nhưng không thốt nổi nên lời , cậu mếu máo liếc Ted rồi bỏ về phòng

Thấy Tim vậy nó cũng không cười nổi nữa , lặng lẽ trườn xuống đi theo cậu . Nhẹ nhàng đến trước mặt Tim , nhìn gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt , nó vô thức đưa đôi tay bé tí của mình xoa lung tung trên mặt cậu

      Tim gạt tay nó , quay ra chỗ khác nức nở khóc , thằng nhóc thấy vậy trong lòng nhói lên , sự khó chịu ở ngực khiến nó hoang mang không biết phải làm sao

    "Tim , cậu nghe tôi nói"

    "Hức...cậu biến đi , tôi không muốn thấy cậu"

     "Timothy , tôi đến đây để làm nhiệm vụ , chỉ cần hoàn thành thì tôi có thể rời đi"

Cậu sụt sịt , đôi mắt ngập nước quay lại nhìn nó , ngập ngừng hỏi lại lần nữa cho chắc ăn "T-Thật sao...?"

"Ư-Ừm..thật mà" Nó cúi gằm xuống không nhìn mặt cậu , hai má bánh bao nóng bừng lên . Cảm giác thật kì quái...

"Khịt...vậy chúng ta hợp tác nhé" Tim sụt sịt một chút rồi cười tươi như hoa , ánh mắt long la long lanh nhìn nó

"Hả ? à ừm"

Lồng ngực nhỏ của nó phập phồng , cậu ta cười trông đáng yêu quá . Ted bối rối trước suy nghĩ chợt loé lên trong đầu , tại sao lại...từ lúc được tạo ra đến giờ đây là lần đầu tiên nó được trải nghiệm cảm giác khác lạ như vậy . Ted nhảy xuống giường , không dám quay đầu lại nhìn cậu , chân nhỏ bước vội rời đi

"Tôi thấy thân thể mình có biến hóa , tôi phải về nghiên cứu chút"

"Cậu...cứ tự nhiên"

Sau hôm đó , hai người đồng tâm hiệp lực giả vờ yêu thương nhau để Tim được ra khỏi nhà . Ted lúc này nằm dựa vào vai Tim , nghe cậu kể chuyện xưa . Nhưng ánh mắt cả hai cứ len lén nhìn lên , thấy ba mẹ đã đi mới chậm rãi thở phào

"Tim , cậu đang đọc tôi nghe chuyện ăn thịt người" Nó khó hiểu lật qua lật lại quyển sách hình mụ phù thuỷ và đám trẻ con ngu ngốc

"Đúng a , bọn nhóc bây giờ toàn đọc cái này thôi"

"Hmm tôi hiểu lý do tại sao lại có nhiều đứa trẻ hư hỏng rồi" Ngẫm nghĩ một lúc nó nói nhưng thấy không ai đáp lại mình , tò mò ngước lên thì thấy cậu ngủ gà ngủ gật

   Tên nhóc ngu ngốc này thật tình... chẳng hiểu sao Ted cứ nhìn không dứt vào đôi môi căng mọng của Tim, nó nuốt nước bọt nghĩ , bà Templeton thường hôn nó trước khi đi ngủ . Vậy thì...Nó đứng lên hôn chóc một phát vào miệng cậu , thấy chưa đã nên hôn thêm vài cái nữa

"Chúc ngủ ngon , Timothy"

_______

    Ba ngày cứ thế lướt qua ,  bọn họ đã trải nghiệm vô vàn nguy hiểm cùng nhau . Lần đầu tiên Tim có thể đi xe mà không cần bánh phụ , lần đầu tiên cậu tự ra nước ngoài , và siêu nhiều cái lần đầu tiên khác với nó . Lúc này , nhìn Ted xách chiếc vali quen thuộc chuẩn bị rời đi ,lòng cậu hơi không nỡ . Trong tâm thì muốn giữ nó , nhưng ngoài miệng thì lại tươi cười tiễn nó đi

Cả hai đượm buồm nhìn nhau khó xử , vẫn là Ted lên tiếng trước phá tan bầu ngưng trọng này "Vui chứ , giờ anh đã có lại được tình thương của ba mẹ rồi"

  Tim cười trừ , nụ cười miễn cưỡng một cách khó coi :"Haha , cậu cũng vậy . Bây giờ cậu đã có văn phòng riêng rồi mà"

"Ư.. ừm , vậy...tạm biệt nha"

"ừ tạm biệt" đè xuống cánh tay đang muốn giữ đối phương ở sau lưng , Tim khó khăn nói lời chào với nó

Chiếc xe màu vàng bắt đầu di chuyển , thằng nhóc cứ luyến tiếc quay đầu nhìn cậu , lại một cảm xúc kì lạ khác quấn lấy nó , thật khó chịu....

Nhìn các bé nhân viên nhỏ nhắn cứ thế xoá sạch dấu vết liên quan đến Ted , ngay cả kí ức của ba mẹ cũng không còn . Chỉ có mình cậu nhớ đến...căn nhà nhỏ này từng có thêm một thành viên , từng có một cậu em trai nhỏ...của Timothy
____

Về đến tập đoàn nhóc , nhìn mọi người ào ra chào đón tung hô . Ted giờ đã được như ý nguyện , trở thành ông chủ của tập đoàn ấy vậy mà ...ngồi trên bồn cầu bằng vàng nó không còn cảm thấy vui như nó nghĩ trước đây

Ted thơ thẩn trên bàn làm việc sang trọng mà mình hằng mong ước , tâm trí của nó cứ mãi xuất hiện hình bóng của cậu trai nhỏ với ánh mắt sâu thẵm như đại dương . Nó nhớ nụ cười ngây ngô của Tim , nhớ những lúc cậu giận dỗi khi bị nó trêu chọc , nhớ cái miệng nhỏ lúc nào cũng liếng thoắng nói về tình yêu thương...Nhớ đến khi hai người cùng nô đùa trong bồn tắm....Nó nhớ cậu ấy

Cả hai cậu nhóc nhỏ đều đạt được mục đích ban đầu của mình , nhưng chẳng ai trong hai thực sự vui vẻ...

"Có bưu phẩm tới gửi cho cậu này" Tiếng người đưa thư cắt ngang dòng suy nghĩ của nó , hoàn hồn lại cầm bức thư dán trên hộp giấy . Nó lặng người hồi lâu nhìn tên người gửi , bàn tay bé xíu mập mạp run run mở bức thư ra

"Gửi cậu Baby Boss
Tôi thường không viết nhiều nhưng tôi biết báo cáo rất quan trọng . Cho dù tôi chưa bao giờ học trường kinh doanh nhưng...ở trường mẫu giáo tôi học được cách chia sẻ .
Và...nếu không đủ tình yêu cho hai ta , tôi sẽ cho cậu hết của tôi........"

Ted tròn mắt nhìn một hồi rồi dốc ngược cái hộp cát tông trên bàn xuống đất , bên trong là hàng trăm cái viên xâu tượng trưng cho tình yêu mà nó từng nói với cậu ào ra  . Sự phấn kích chạy loạn khắp cơ thể bé nhỏ , nó phi ra khỏi văn phòng buồn tẻ kia . Nhanh chóng nhảy vào máy phân loại em bé , mỉm cười đầy hạnh phúc tiến thẳng tới nhà Templeton

______

Tim lúc này chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ , ánh mắt hiện rõ sự mong ngóng . Đến lúc muốn bỏ cuộc thì xuất hiện trong mắt cậu là chiếc xe màu vàng quen thuộc kia . Tim mừng rỡ chạy khỏi phòng , phi như bay xuống nhà thì đã thấy ba mẹ bế một đứa bé quay người lại

"Đây là..."

"Em trai con !" Cậu hét toáng lên cắt ngang lời mẹ , phộc tới ôm chầm lấy Ted xoay vòng

"Con có vẻ thích em quá nhỉ" Ba mẹ thấy phản ứng của cậu con trai lớn cũng vui vẻ thay

"Dạ ! đúng rồi , tên em ! Tên em ạ"

"Tên bé cưng này sẽ là Theodore Lindsay Temple"

"phụt, haha Lindsay" Cậu bật cười ôm nó xoay vòng vòng , vậy là từ giờ bọn họ sẽ luôn ở bên nhau





_______

"Em khỏe không , Lindsay"

"Ổn ! Còn anh thì sao Leslie"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top