Tập 61
{ = Nunew = }
Chúng tôi quay lại sống cuộc sống làm việc như bình thường. Tôi vẫn tới giúp Hia làm việc như trước suốt khoảng thời gian nghỉ hè, cho tới bây giờ bắt đầu năm 4, học kỳ 1, là khoảng thời gian chính thức thực tập.
Tuần rồi bác Pawee vừa mới thu thập toàn bộ chứng cứ vạch trần nội gián đã bán thông tin của bệnh viện cho đối thủ. Đáng ngạc nhiên ở chỗ người đó là thành viên kỳ cựu trong hội đồng quản trị, người tham gia thành lập bệnh viện. Chuyện là trở thành talk of the town cho tới bây giờ vẫn chưa hết.
Sau khi chuyện tồi tệ đi qua, công việc của Hia liền nhẹ đi. Tôi giúp phần việc quản trị theo như những gì mình làm được cùng với những thành viên hội đồng khác và bác Paweee. Còn Hia thì ward round và trực ca, chỉ làm nhiệm vụ bác sĩ mà thôi. Chỗ nào khó quá hay là không hiểu thì tôi mới hỏi.
Và hôm nay ở phòng làm việc của bác sĩ Pruk có 3 vị cao tuổi tới viếng thăm trong khoảng thời gian nghỉ trưa.
"Mẹ đặt nhà hàng rồi. Con rể tương lai có ward round vào buổi chiều đúng không? Đi ăn cơm nhé, có chuyện muốn bàn". Mẹ tôi mở đề tài.
"Mỗi lần hẹn đi ăn cùng nhau, con không nghĩ ra được chuyện tốt lành gì hết, mẹ biết không?". Lần nào cũng phải có chuyện lộn xộn để đau đầu. Tôi lấy cái đầu đẹp trai ra đảm bảo rằng lần này chắc cũng không khác gì.
"Một hồi là con bị đánh đó, Nunew. Đừng tưởng là lớn rồi thì mẹ không dám đó."
"Ô, ô, thưa mẫu thân ạ. Con không có trách. Sao con lại không biết là mẹ dám chứ? Con thấy mẹ đánh con hoài. Ối!". Đây nè, bị cho bằng được. Quất cái chát lên cánh tay. Không có đau đâu, mà tôi diễn sâu xoa tay của mình trước vậy thôi.
"Có đau không?". Hia chưa biết là tôi diễn sâu, nhanh chóng tiến tới xem cánh tay của tôi ngay.
"Quen rồi, bị vậy hoài. Nên báo với hiệp hội nào rằng mẹ hành hạ trẻ con đây ta?"
"Muốn bị cái nữa không? Lần này mẹ sẽ đánh cho hết sức luôn, để con có chứng cứ đi báo với hiệp hội". Oh ho~, mẫu thân tàn ác.
"Thôi mà, sợ rồi. Đừng đánh nhé, Nunew giỡn thôi mà, mẹ cứ". Tôi ôm eo rồi vùi mặt vào vai mẹ. Chỉ vậy thôi là lấy được nụ cười rồi. Mềm lòng dễ ơi là dễ, mẹ ai vậy ta?
"Hahaha, Nunew dễ thương nhỉ? Đúng là hay làm nũng mà". Bác Pawee bật cười thích thú.
"Không làm nũng không được đâu ạ. Mắc công bị tịch thu thẻ tín dụng nữa. Hụ hụ."
"Được rồi, được rồi. Để nói chuyện sau ở nhà hàng. Đi được rồi đó, ba đói rồi". Ba tôi đứng dậy. Thế nên tất cả chúng tôi đứng dậy và đi theo cùng nhau.
*******************************
Ở nhà hàng, hôm nay mẹ đặt phòng riêng trong cái nhà hàng từng tới lần đầu. Có thức ăn nhiều quốc gia để lựa chọn và có đầu bếp Michelin từ Pháp nữa. Chuyện chắc phải quan trọng lắm nhỉ?
"Nhà hàng này...". Tôi ngồi xuống nhìn bầu không khí xung quanh. Phòng cũ, cái ghế cũ, không có gì thay đổi hết.
"Sao vậy?". Hia rời mắt khỏi menu trong tay quay qua nhìn.
"Lần đầu mẹ hẹn cho tụi mình gặp nhau rồi anh gọi điện nói là bận ca phẫu thuật đó. Nhà hàng này là chỗ anh bỏ lại em đó."
".......Anh xin lỗi, đừng giận anh nhé". Nếu là lúc trước chắc sẽ làm vẻ mặt hả dạ nhỉ? Nhưng bây giờ Hia lại làm vẻ mặt hối hận.
"Hahahaha! Nghĩ gì nhiều vậy? Lúc đó em chịu tới là để đổi lấy chiếc xe đua mới. Anh không tới theo hẹn, em đúng nhẹ nhõm luôn. Không có muốn gặp chút nào."
"Nunew không muốn gặp anh hả?". Tên này cứ diễn sâu quá đáng. Làm vẻ mặt buồn gì mà dữ vậy? Dạo này nhạy cảm quá đó.
"Đã nói là lúc trước mà. Lúc trước, không phải bây giờ. Tủi thân về sau cũng được nữa hả?"
"Vậy thì được. Hôm nay muốn ăn gì nào? Hải sản chua cay không? Hay là gỏi thập cẩm?". Sắc mặt Hia tốt lên, di chuyển menu trong tay qua cho tôi xem cùng.
"Ưm... Không đói cho lắm. Hôm nay nóng nóng sao ấy không biết. Món Nhật được không?"
"Soba lạnh không? Thời tiết hôm nay nóng lắm. Thêm ly sinh tố chanh không?"
"Lấy ạ. Anh thì sao? Hôm qua than muốn ăn há cảo mà nhỉ? Dim Sum được không? Bánh bao cũng được đó, có nhân đậu đen mà anh thích nữa."
Thật không muốn nói là nhà hàng này thật sự có đủ loại thức ăn từ nhiều nước.
"Nhiều quá, Nunew. Anh ăn không hết đâu. Về anh có cuộc họp tiếp nữa. Nếu ăn no quá thì ngủ trong phòng họp chắc luôn."
"Để em ăn giúp cũng được. Rồi em có cần phải vào họp cùng không? Không thấy chị Nida nói gì hết."
"Muốn vào học hỏi công việc không? Chỉ là cuộc họp hàng tháng, tóm tắt kết quả một chút thôi, không có quan trọng gì lắm đâu, nhưng mà nghe cũng tốt đó."
"Vậy thì vào với. Đi giúp chị Nida ghi chép tóm tắt cuộc họp, thấy được không? Lúc đi học em ghi bài giỏi lắm đó. Thằng Nat còn thường hay mượn để so với cái của nó."
"Tùy ý. Bé ngoan làm tóm tắt rồi đem cho anh xem với nhé."
"Ừ"
"Rốt cuộc có chưa? Món mà bản thân muốn ăn đó". Tôi quay lại nhìn người nói. Mẹ cười ngọt về phía chúng tôi. Cực kỳ ớn lạnh luôn mỗi khi thấy mẹ làm vẻ mặt như vậy.
"Ơ... Anh bác sĩ lấy há cảo cùng bánh bao nhân đậu đen và mì xào ạ". Tôi gọi món với nhân viên nhận order, còn của tôi thì Hia giành gọi giùm.
"Của Nunew là soba lạnh cùng sinh tố chanh."
Gọi món xong, chúng tôi nói chuyện vu vơ đợi đám ba mẹ gọi của mình. Khi nhân viên phục vụ đi ra khỏi phòng thì tôi nhích về phía mẹ của mình.
"Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì mà lại tới rủ đi ăn?"
"Hai đứa tụi con ở cùng nhau bao lâu rồi?". Mẹ không trả lời mà lại đặt câu hỏi ngược lại. Còn người trả lời là Hia, không phải tôi.
"Hơn 4 tháng, gần 5 tháng rồi ạ". Thời gian đúng là qua nhanh thật. Tôi gặp anh ấy sắp được nửa năm rồi hả ta?
"Cũng kha khá nhỉ? Mẹ và ba tụi con thấy là 2 tụi con hòa thuận với nhau tốt hơn đã nghĩ nữa, nên định nhích mối quan hệ của tụi con lên một chút."
Hửm?
"Có nghĩa là sao vậy mẹ?"
"Ba và Danai cùng với Wan sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Zee và bé Nunew vào tháng sau". Bác Pawee là người trả lời câu hỏi thay vào đó. Sắc mặt của 3 vị người lớn có vẻ no lòng cứ như có ai đó thông báo là sắp có cháu.
"Hả? Đính hôn?". Đính hôn làm gì? Tại sao phải đính hôn? Tôi không hiểu.
"Tại sao phải làm vẻ mặt như vậy, Nunew? Con cũng hòa thuận với anh ấy rồi mà, không phải sao? Mẹ thấy mỗi lần ở cùng nhau thì ngọt ngào ghê gớm."
"Ơ...". Tôi nói không nên lời, quay qua xin sự giúp đỡ từ người bên cạnh. "Hia, nói giúp chút đi. Không đính hôn được không?"
"Tại sao vậy?". Người đang mỉm cười liền căng mặt ngay lập tức.
"Nó kì cục. Con trai và con trai đính hôn với nhau ấy hả? Không tưởng tượng ra được luôn."
"Nhưng mà anh muốn đính hôn. Tổ chức lễ lớn lớn luôn, được không mẹ?". Ơ hay, thay vì bênh vực mà lại xúi thêm nữa chứ.
"Không chịu, em không đính hôn."
"Tại sao vậy, Nunew? Dù sao tốt nghiệp em cũng phải kết hôn với anh thôi. Chỉ đính hôn trước, đâu thấy có sao đâu. Anh muốn cho mọi người biết rằng em là của anh, để khỏi có ai tới đụng vào nữa."
"Ui!". Mẹ tui thốt lên một cách hài lòng, càng làm tôi khó chịu hơn nữa.
"Chỉ bấy nhiêu thôi là ai ai cũng biết hết rồi. Anh định tuyên bố gì mà dữ vậy? Lễ đính hôn điên khùng gì đây... Xấu hổ lắm."
"Nunew xấu hổ khi mà phải quen với anh sao?". Tới nữa kìa, drama nữa kìa.
"Đừng có diễn sâu. Em biết rõ anh, anh là đồ gian manh. Em không có mắc mưu đâu."
Từ việc quan sát Hia suốt nhiều tháng, anh ấy là người gian manh, thích lên kế hoạch một chút theo phong cách giám đốc. Nhưng anh ấy không có như vậy với mọi người. Người mà Hia để lộ ra tính cách thật sự rất là ít. Theo như tôi biết thì có anh Tutor, tôi và chắc là cả ba anh ấy - bác Pawee.
Lúc trước chúng tôi không có thân tới mức đó thì bộ dạng của Hia có vẻ trầm tĩnh, lầm lì, nghiêm khắc. Nhưng sau khi mẹ gửi chúng tôi honeymoon ở đảo đó về thì Hia bắt đầu thay đổi từ lúc đó.
"Vậy thì đính hôn, anh ép". Thấy chưa? Khi bắt quả tang thì đổi chế độ ngay lập tức. Đừng tưởng là tôi không biết. Ở cùng nhau mỗi ngày hơn 24 tiếng đồng hồ lận mà.
"Không!"
"Đính hôn!"
"Không!"
"Đính hôn!"
"Không chịu, không đính hôn. Em là con trai đó. Người khác nhìn vào sẽ thấy thế nào? Chỉ tụi đó chọc thôi là đã xấu hổ muốn chết rồi."
"Chúng ta không có yêu nhau rồi làm cho ai gặp rắc rối, sao phải xấu hổ? Anh lớn rồi, có công danh sự nghiệp, không phải là trẻ con. Anh chịu trách nhiệm với bản thân, có thể chăm sóc cho Nunew được. Ba và mẹ chúng ta cũng nhận biết và ủng hộ. Đi quan tâm người khác làm gì?"
"Không phải xấu hổ kiểu nhục nhã, anh hiểu không? Xấu hổ kiểu... kiểu mắc cỡ đó."
"Thôi mà, bé ngoan. Đừng bướng với anh mà. Chuyện khác thì anh chịu Nunew hết, nhưng anh chỉ xin duy nhất chuyện này thôi."
"Anh cứ, sao phải muốn đính hôn chứ? Sống như vậy là tốt sẵn rồi. Đính hôn hay không cũng đâu có liên quan đâu."
"Liên quan chứ. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng ba mẹ. Chúng ta sống cùng nhau lâu rồi, phải làm cho đúng đắn."
"Có quên cái gì không vậy? Em - là - con - trai."
"Nhưng em là đứa con trai và cũng là vợ anh."
"Oái!". Mẹ thốt lên chen vào, nhưng chúng tôi không có ai quan tâm hết.
"Cũng đâu có mất mát gì đâu. Anh muốn bị người khác xem là chúng ta quái lạ sao?"
"Kệ người ta đi, anh không quan tâm. Anh muốn đính hôn vì để có thể chặn những người có hứng thú với em, để cho anh có quyền duy nhất với bản thân em hoàn toàn."
"Bao lâu nay anh cũng đã có quyền rồi mà. Em đã nhận lời là sẽ chỉ có một mình anh, còn chưa hài lòng nữa."
"Nunew, đi mà.". Người nói nhìn chăm chú vào sâu trong mắt tôi. Ánh mắt đang vừa van xin, vừa nài nỉ tới nỗi lòng tôi mềm nhũn.
"Ừ, cũng được". Mỗi lần gặp ánh mắt như vậy, tôi đều phải chịu bởi sự quên mình. Mãi cho tới khi tỉnh lại thì đã phạm sai lầm rồi.
"Nunew đồng ý rồi ạ, ba mẹ. Tìm ngày lành được rồi đó ạ". Nụ cười vừa ngọt vừa tươi tới nỗi thấy ghét của Hia làm cho tôi muốn quất vào mặt bằng cái đĩa cỡ 2 cú. Dạo này gian manh muốn chết. Muốn làm cái gì thì làm. Tôi xem như làm lơ thêm một chuyện đi vậy. Nhưng mà xin cố gắng thêm một chút.
"Không làm lễ lớn nhé. Tổ chức im im thôi là đủ". Chỉ có 5 người chúng ta thôi càng tốt.
"Kiểu đó thì người khác không biết rồi."
"Để đeo nhẫn khoe mọi người luôn, được chưa? Ai tới gần thì lấy nhẫn đính hôn đập vào mặt nó trước liền luôn, để cho thấy là có chủ rồi, không được đụng."
"Nói rồi thì làm đi đó."
"Em nói móc."
"Nhưng anh muốn làm thật."
"Ghẹo gan quá."
"Thống nhất với nhau được thì tốt rồi. Lễ sẽ tổ chức ở khách sạn nhé. Ngày nghỉ tới phải đi xem phòng tổ chức cùng nhau. Mẹ con sẽ là người dẫn đi". Ba tôi nói cắt ngang. Chắc sợ tôi và Hia sẽ đánh nhau. Chắc không biết đây chỉ là đẳng cấp basic. Bình thường cãi nhau nhiều hơn như vậy nữa là, chưa từng giận nhau nghiêm túc đâu.
"Tại sao phải khách sạn? Tổ chức ở nhà mình cũng được mà ba, nhà bác Pawee cũng được, không thì ở penthouse. Chỉ có ba mẹ và con cùng anh bác sĩ thôi là đủ". Tôi cố gắng sao cho người trong lễ chỉ có chúng tôi cho bằng được.
"Không được, làm như vậy kỳ cục chết. Họ hàng chúng ta nữa, họ hàng bên Zee nữa. Sao mà lén lút chụm lại tổ chức được. Nào là bạn bè tụi con nữa". Ba.
"Con không mời đâu. Tụi nó thích chọc ghẹo."
"Để anh lo liệu bịt miệng cho. Không để cho ai ghẹo Nunew hết, được chưa?". Hia nhanh chóng lấy lòng. Gì mà muốn đính hôn, kết hôn tới mức đó vậy?
"Nó không nói thì nó cũng dùng ánh mắt chọc ghẹo mà thôi. Rồi xong lễ tụi nó cũng sẽ chọc, đặc biệt là thằng Ton và thằng Jins."
"Để anh nói giùm cho. Cả Jins, cả Ton, sẽ không có ai chọc ghẹo hay nhìn chọc ghẹo Nunew nữa... Đi mà". Lại nữa rồi, đi mà cùng với nhìn vào mắt kìa.
"Ờ, muốn làm gì thì làm. Muốn mời cả nước luôn thì cứ làm. Em không có quyền phản đối gì sẵn rồi mà". Cuối cùng tôi chịu thua cái "đi mà" cùng ánh mắt nài nỉ cho bằng được.
Dỗi rồi, ăn thì hơn.
*******************************
Tôi quay về penthouse trước vào buổi chiều. Hia vào ca trực cho tới 8 giờ tối. Từ lúc tôi dỗi, không có ai thèm dỗ hết. Mọi người cứ chụm đầu nhau bàn bạc chuyện lễ đính hôn một cách vui vẻ. Ngay cả cái người từng cùng lý tưởng phản đối với nhau như Hia còn thể hiện ý kiến hơn người đưa ra ý tưởng như đám ba mẹ nữa là. Thấy ghét quá!
*RRRRrrrrr*
"Nói đi, sloth". Tôi nhấn bắt máy, rót giọng một cách chán chường vào đứa bạn thân đang gọi tới.
[Mày sắp đính hôn hả?]. Trời!
"Sao biết được vậy?"
[Anh Tutor nói.]. Tên bác sĩ dâm dê, tên điên. Vừa mới bàn hồi trưa, sao tới chiều bạn bè khắp nơi biết hết rồi vậy nè!
"Đừng nói với người khác đó. Tao không mời tụi mày đâu. Tao bị ép buộc."
[Mày yêu anh ấy rồi mà, không phải sao?]
"Bày đặt biết rõ hơn bản thân tao nữa hả?"
[Tao là ai nào?]. Nó nói với giọng điệu kiêu căng, ngạo mạn trộn lẫn với vẻ đáng ghét.
"Tên láo lếu đẳng cấp quốc gia". Thế nên tôi ghẹo gan đáp lại.
[.........]
"Rồi sao? Gọi tới chỉ để hỏi bấy nhiêu? Hay là có chuyện báo cáo gì không?"
Tôi là người duy nhất trong nhóm thực tập vào học kỳ này, thế nên đăng ký thêm 1 môn nữa. Không có thường hay vào trường bởi vì giảng viên không điểm danh, chỉ cần có báo cáo nhóm đem nộp thôi là đủ. Năm 4 học dễ dàng, thoải mái rồi. Phần mới là các bài nghiên cứu là chính, không nhấn mạnh nền tảng hay kiến thức dày đặc giống như năm 1, năm 2.
Còn 3 đứa bạn thân còn lại không thực tập nên đi học bình thường. Hơn nữa Yim không có đăng ký học hè vừa qua, nên nó đăng ký nhiều môn một chút, làm cho không hay có thời gian gặp nhau.
"Hay là nhớ tao?". Tôi ghẹo khi mà bạn tôi im lặng.
[Ừ, muốn gặp.]
"Có vấn đề gì không? Hay là mày cãi nhau với anh Tutor?". Tôi bắt đầu lo lắng. Bình thường nó chưa từng gọi tới mà nói là muốn gặp. Muốn tới hay muốn gặp thì nó cứ hẹn luôn, không có vụ gọi tới mà nói như vậy đâu.
[Không có, tụi tao muốn ghẹo.]. Tụi tao?
Chết chưa! Có nghĩa là ngoài bạn sloth ra, cái tụi còn lại cũng biết hết rồi nhỉ?
"Ờ, thứ Bảy đi vậy. Ngày mai tao có thực tập. Tụi mày chọn địa điểm đi. Nhưng mà là buổi chiều nhé, buổi trưa mẹ tao sẽ dẫn đi xem khách sạn tổ chức lễ."
[Có thai hay sao mà lại cưới gấp tới mức này vậy? Lẳng lơ!]
"Có thai cha già mày. Tao là con trai. Và chỉ là đính hôn thôi, đừng có chọc, tao xin đó. Tao căng thẳng, tao thật sự không muốn."
[Mày nên chấp nhận sự thật rằng mày yêu anh Zee đi, Nunew. Sao phải làm cho chuyện trở nên khó khăn chứ? Cuộc đời tụi mày không có chướng ngại gì hết, cả gia đình, cả bạn bè xung quanh. Còn ánh mắt của người khác thì không cần phải quan tâm, quan tâm người mà mày xem trọng thôi là đủ. Làm cho hôm nay hạnh phúc đi. Mày không biết chừng nào mình chết đâu.]
Yim vẫn là Yim, lúc nào cũng nhìn rõ xuyên thấu được mọi người. Nó nói giống như đọc được suy nghĩ của tôi. Mọi lời nói đâm chọt vào trái tim tôi tới nỗi đau nhói luôn.
"Nhưng tao là con trai. Bao lâu nay tao chỉ toàn quen con gái. Mày không nhĩ là tao không chấp nhận chính mình được sao?"
Chắc nó là người duy nhất biết rằng tôi đang lo lắng điều gì. Và sự lo lắng đó làm cho tôi không dám để cho trái tim mình chấp nhận rằng tôi yêu Hia. Dù cho biết nằm lòng là đã yêu anh ấy rồi, nhưng mà tôi sợ.
"Tại sao anh ấy lại có thể nói yêu tao dễ dàng mà không hề lo lắng về xã hội xung quanh gì hết vậy, Yim? Anh ấy là bác sĩ, là chủ bệnh viện, có mặt mũi, nhưng lại cư xử như không quan tâm cái gì hết mặc dù lúc trước anh ấy từng nói với tao rằng bệnh viện là thứ quan trọng nhất đối với anh ấy."
[Ngu hay sao vậy? Đồ con trâu!]
"Thằng chết tiệt! Tao đang vào chế độ nghiêm túc. Mày chửi tới nổi sự nghiêm túc của tao giật mình luôn."
[Câu trả lời dễ muốn chết. Bây giờ anh ấy quan tâm mày hơn bệnh viện, hơn xã hội xung quanh, hơn tất cả mọi thứ đó. Anh ấy trở nên như vậy, anh Zee thay đổi bởi vì anh ấy thật sự yêu mày.]
"........."
[Còn mày thì sao? Có yêu anh Zee đủ nhiều để thay đổi bản thân không?]
Yêu à? Tới lúc tôi nên nghiêm túc với việc tìm kiếm ý nghĩa thật sự của từ "yêu" chưa?
*******************************
Tối qua Hia không có về phòng. Thật ra đáng lẽ là hết ca trực từ 8 giờ tối, nhưng rồi lại gửi tin nhắn nói rằng có ca phẫu thuật khẩn cấp, chắc không về được. Bản thân tôi cũng không dám gọi lại, bởi vì anh ấy chỉ gửi tin nhắn ngắn gọn, đánh chữ còn sai này sai nọ nữa là, có nghĩa là thật sự gấp. Hôm nay còn phải trực ca tiếp lúc 6 giờ sáng nữa. Tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng thì thấy anh ấy vẫn chưa về, nên đi tắm rửa thay đồ, ghé mua bữa sáng cùng 1 ly cafe trên đường để đi trao động lực cho người làm việc một chút.
"Xin chào, em Nunew. Hôm nay tới từ sáng sớm luôn vậy đó". Định đi vào phòng làm việc thì chị Nida mỉm cười chào hỏi như mọi khi. Chắc rồi, bây giờ còn chưa 6 giờ nữa là. Bình thường tôi tới lúc gần 8 giờ lận kìa.
"Thì vẫn trễ hơn chị gái xinh đẹp mà."
"Ngọt miệng mỗi sáng luôn vậy đó, em Nunew. Chị tới chuẩn bị tài liệu sắp họp lúc 8 giờ đó mà."
"À, đúng rồi. Hôm nay chúng ta có cuộc họp đây mà. Vậy giờ em đem cafe và bữa sáng tới cho anh bác sĩ rồi sẽ tới giúp nhé". Tôi mỉm cười đáp và định đi vào phòng thì tiếng của chị Nida đã cản lại trước.
"Bác sĩ Pruk không có ở trong phòng đâu, em Nunew. Tối qua có ca phẫu thuật khẩn cấp cho tới tận 3 giờ sáng. Bây giờ chuyển tới phòng đặc biệt rồi. Chị nghĩ bác sĩ Pruk chắc là sẽ đi xem tình trạng bệnh nhân lần nữa rồi đợi ở phòng nghỉ bác sĩ luôn rồi. Sắp 6 giờ rồi mà."
Đúng rồi, nếu Hia ward round hay trực ca, phần lớn thời gian nghỉ nếu không có công việc giấy tờ thì sẽ ở phòng nghỉ bác sĩ thay vì ở đây, bởi vì gần và thuận tiện hơn.
"Nếu vậy em đem bữa sáng và cafe tới cho anh bác sĩ ở phòng nghỉ nhé. Lát em quay lại."
"Ừa, không cần gấp nhé. Cứ tự nhiên". Cô thư ký mỉm cười chọc ghẹo lần nữa.
Thêm người này nữa. Thích cho con trai lấy nhau lắm hay sao vậy? Nó phê chỗ nào vậy, hỏi thật đó.
*******************************
Tôi đi theo con đường yên lặng của bệnh viện. Bây giờ vẫn còn sớm lắm, nên người không có nhộn nhịp giống như ban ngày. Tối qua tôi nằm suy nghĩ về câu nói của Yim tới nỗi gần như ngủ không được. Và cuối cùng cũng tìm ra được câu trả lời cho bản thân.
Bây giờ tôi khá là hạnh phúc.
Và đang cực kỳ cao hứng nữa. Trong khi vừa đi vừa huýt sáo về phía phòng nghỉ bác sĩ, 2 tay có ly cafe nóng hổi cùng túi sandwich có nhân ưa thích của bác sĩ thích làm việc nặng. Đầu óc thì suy nghĩ nên làm nũng thế nào để anh ấy thư giãn từ việc không được nghỉ ngơi cả đêm, rồi còn phải trực ca từ sáng cho tới chiều tối nữa.
"Cũng may ngày mai là ngày nghỉ rồi. Tối nay chắc phải ép ngủ từ đầu giờ tối". Tôi thấy cao hứng lảm nhảm với chính mình trên đường đi.
"Bác sĩ ơi!". Giọng ngọt ngào, trong vắt của ai đó trong phòng nghỉ bác sĩ mà tôi đang định bước vào làm cho tôi khựng lại. Nhưng mà không kịp rồi, cánh cửa kiểu xếp gấp chỉ mới đẩy một chút mà đã mở toang ra không một tiếng động.
Hình ảnh bên trong làm cho cafe và túi sandwich lọt khỏi tay và rơi xuống sàn bởi sự kinh ngạc.
Nhưng chắc đống đó không cần thiết nữa rồi. Tôi nghĩ rằng nó không còn quan trọng nữa, bởi vì dù nó không rơi xuống hỏng hết tới nỗi không ăn được thì chắc cũng không nhận được sự quan tâm đâu. Sai lầm ở chỗ lúc nó rơi và va chạm xuống sàn làm phát ra âm thanh.
Làm cho người con trai và người con gái đang quấn quýt nhau ở trên cái ghế quay lại nhìn. Người con trai đang ngồi trên cái ghế và người phụ nữ trong bộ áo blouse y như vậy đang ngồi trên đùi. Ở gò má trái của anh ta còn có vết son môi cùng màu với miệng của cô gái.
Cả 2 người quay lại nhìn với sự ngạc nhiên. Đôi mắt người con trai mở to hơn bất cứ lần nào mà tôi đã từng thấy. Anh ta nhanh chóng đẩy bác sĩ Namtarn xinh đẹp ra thật mạnh mà không quan tâm rằng cô có bị té hay không, cùng với việc gọi tên tôi lớn tiếng giống như muốn hỏi rằng sao tôi lại tới đây được.
"Nunew!!!"
Và người con trai đó chính là chủ nhân của ly cafe và cái bánh sandwich đang ở trên sàn... anh Zee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top