b
đêm hè, không khí như đặc quánh lại, mang theo hơi nóng hầm hập phả từ mặt đất lên. tiếng ve vỡ òa ban ngày giờ nhường chỗ cho tiếng quạt cọt kẹt, và cả cho thứ tình cảm không tên.
2 giờ sáng, người khẽ siết lấy tay tôi- ấm, nhưng nghẹn ngào.
người lặng lẽ rơi lệ, bao nhiêu uất ức hờn dỗi đều tràn qua mi.
người tự hỏi tại sao đời lại quá nhẫn tâm với người.
người cho rằng sai lầm lớn nhất của chúa chính là tạo ra người.
người tự trách bản thân, ngu ngục, dốt nát- mọi thứ nàng trân trọng đều lần lượt rời bỏ nàng.
tôi cắm móng tay sâu vào da thịt bản thân.
người vùi sâu vào lòng tôi, bờ vai gầy gò run lên từng đợt. như chiếc thuyền nhỏ chao đảo trước cơn sóng thần thịnh nộ.
những ấm ức cứ như vậy đều được giải thoát. chúng từ từ tan biến vào màn đêm, chỉ để lại những tiếng nấc nghẹn lòng.
tôi rùng mình.
từng giọt nước mắt nóng hổi thấm xuyên vạt áo- như thể xuyên thủng vào trái tim tôi.
bên ngoài cửa sổ là cả một bầu trời đêm, trăng đã trốn đi từ dạng nào. cả một bóng tối bao trùm khắp nơi, như nuốt chửng lấy từng sinh vật bé nhỏ.
nàng nằm trong lòng tôi.
một thiên thần đang nằm- và sẽ mãi mãi ở trong lòng tôi.
moka.
sakai moka.
thiên thần dấu yêu của tôi.
tôi hạ đầu, hôn lên đôi mắt ngấn nước của người. thứ đó trong lòng tôi ngày càng lớn- dù cho chẳng ai vun đắp vẫn tự sôi sục, nảy nở.
tôi biết chứ.
tôi như một con lừa ngu ngốc, chỉ biết trao hết ruột gan cho người.
tôi yêu nàng bằng tất cả sự im lặng của mình.
như ngay bây giờ, khi nàng trút hết những mệt mỏi, uất ức trong lòng tôi. bờ vai nhỏ run lên từng hồi dưới lớp áo mỏng.
tôi chỉ lặng lẽ vòng tay siết nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương hoa sữa có chút ướt mồ hôi.
tôi đưa tay vuốt nhẹ tóc moka, thì thầm bằng tone giọng- sẽ không ai được nghe ngoài nàng.
"ngủ đi, ngoan, em ở đây."
phải, tôi vẫn ở đây- nhưng chỉ không biết là đến khi nào.
ngoài cửa sổ, gió đêm trăng xào xạc, mang theo hương hoa sữa hòa lẫn với mồ hôi và nước mắt.
"em yêu chị-"
"em yêu người- đến tận xương tủy."
lời thú nhận của kẻ hèn nhát bật ra trong đêm tối, rồi cũng tan biến đi- vì chẳng ai có thể nghe được.
iroha biết mình đã có nàng.
ít nhất là đêm nay.
đêm hè cùng bao giấc mộng dang dở,
gió thổi, mang theo cả lời yêu muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top