#1

tiếng đùa nghịch của đám trẻ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà be bé. trong khi đang chuẩn bị một bữa chiều cho cả nhà, thi thoảng cô ngoái nhìn lại phía sau, để chắc rằng mọi thứ đều ổn. và đứng từ bếp cô có thể dễ dàng quan sát những đứa trẻ của mình. rồi bất chợt, vạt áo của cô bị kéo nhẹ, thì ra là namjoon, nhưng sao khuôn mặt lại yểu xìu, mắt lại còn ngân ngấn nước thế này?

"joonie à? sao thế con, nói mẹ nghe nào." - cô hạ thấp người để vừa tầm hơn với nhóc con. tay theo thói quen đặt nhẹ lên hai má của namjoon nhỏ.

"mẹ ơi, seok với taetae, với cả minie nữa không cho con chơi cùng. mấy đứa còn bảo con động vào sẽ hỏng hết ngôi nhà đang lắp, nên chạm còn không cho chạm vào nữa..." - namjoon bé bỏng khóc rồi, vừa khóc vừa mếu khiến cô vừa cảm thấy buồn cười, vừa thấy thương.

"đâu nào, chỉ mẹ xem với. để mẹ phân xử cho joonie." - thế rồi cô để bé cưng nắm tay mình kéo đến góc nhà, chỗ hoseok, taehyung và jimin đang cùng nhau xếp một cái mô hình.

"seok, tae với cả min nữa, sao mấy con không cho namjoon chơi cùng, để anh phải mách mẹ này." - cô giả vờ nghiêm giọng.

"không phải đâu mẹ ơi, bọn con không phải không cho joonie chơi cùng mà là không dám ấy mẹ. mẹ có biết sao không? joonie chỉ vừa đi ngang thôi, đi ngang thôi đấy mà nguyên ngôi nhà tự dưng ngã luôn..." - hoseok nhanh nhảu đáp hộ hai đứa em.

"anh hoseok nói đúng rồi đó mẹ ơi, không chỉ vậy đâu, bình thường anh cũng hay làm hỏng đồ dùng học tập của bọn con nữa." - taehyung tiếp lời.

"cả đồ chơi của con nữa mẹ ơi..." - jimin tiếp tục kể tội của namjoon không chần chừ chút nào luôn, khiến cô không kiềm được mà bật cười vì lũ nhóc của mình.

nhìn thấy nụ cười của cô, namjoon đột nhiên bật khóc, khóc lớn lắm. làm cô bắt đầu có chút bối rối, namjoon bé bỏng chắc là dỗi rồi đây.

"thôi thôi, mẹ xin lỗi joonie. mẹ sai, mẹ sai rồi, mẹ không nên cười mới phải." - cô với tay xoa đầu nhóc con.

"cả mẹ cũng cười con, joonie, joonie chỉ là hơi hậu đậu một chút thôi mà." 

tiếng khóc của namjoon bắt đầu khiến những đứa nhóc còn lại cũng cảm thấy có lỗi. cô nhìn biểu hiện của ba đứa, rồi khều nhẹ nhẹ vào vai hoseok như tỏ ý muốn cậu nhóc dỗ dành namjoon. dù sao hai đứa cũng cùng tuổi, chơi cùng nhau suốt sẽ dễ dàng hơn. hoseok cũng hiểu ý, liền bỏ mấy mảnh mô hình xuống đất, tiến lại chỗ namjoon lên tiếng năn nỉ.

"joonie đừng khóc nữa, để hoseok bảo hai đứa cho joonie chơi cùng, chịu không?"

"không phải cậu là người kể tội tớ đầu tiên sao?" - namjoon đã thôi khóc lớn, nhưng vẫn còn dỗi lắm. ai mà ngờ được một là đứa bạn thân, một là hai đứa em lại kể tội hậu đậu của mình không ngớt thế này.

"seok xin lỗi joonie mà, nín đi, với cả đừng dỗi."

"đúng rồi anh namjoon ơi, đừng khóc nữa. bọn em sẽ cho anh chơi cùng. bọn em chỉ định trêu anh chút thôi à." - taehyung cùng jimin ngoan ngoãn cùng hoseok dỗ dành namjoon.

cô nhìn thấy joonie của cô đang có vẻ nguôi ngoai, đã chịu lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt còn trên má. và cùng đang có ý định ngồi xuống chơi cùng mấy đứa. nào ngờ, yoongi từ đâu bỗng dưng xuất hiện, kéo tay namjoon ra phía ngoài sân, kèm theo lời nói đầy thu hút.

"anh jin rủ mấy đứa cùng chơi đá banh kìa, ra ngoài này chơi này." 

nghe thế tất cả liền buông mấy mảnh mô hình đang cầm trên tay xuống. cùng nhau chạy ùa ra sân trước. chẳng mấy chốc cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng cười đùa xuất hiện trở lại. đúng là trẻ con, chóng giận nhưng cũng mau nguôi. mới đó mà đã làm hòa, chịu cười đùa với nhau. cô cùng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, sau đó lại trở về với công việc trong bếp của mình.

- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top