● stand by you

quản lý!tae
siêu sao!kook

.
mình viết theo ngôi thứ ba (người ngoài cuộc kể chuyện), mọi người đừng nhầm lẫn nha

.
nếu thể, hãy nghe bài hát ở trên rồi hẵng đọc truyện.

.
cố lảng tránh đi ánh đèn sáng chói từ ống kính bọn nhà báo, jungkook bịt khẩu trang, che mặt, để không ai thấy được gương mặt tinh tú ướt đẫm giọt lệ của em. đã là lần thứ ba trong ngày. cuộc sống hiện tại không khác gì địa ngục. chúng muốn hạ thấp em.

cách đây chỉ hai mươi hai giờ đồng hồ, một tài khoản ẩn danh đã phanh phui quá khứ của em và tố cáo em sử dụng chất cấm khi chưa đủ tuổi, thêm cả những cáo buộc khác liên quan đến bạo lực, mại dâm và buôn bán cần sa.

bọn nhà báo, chúng không cần biết sự thật, chúng cần tiền.

ngay cả khi em đã cầu xin trong đau khổ và tuyệt vọng, việc duy nhất chúng làm là bắt chọn khoảnh khắc ấy và đăng những tin sốt dẻo, kiếm tiền.

taehyung nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, hắn sẽ mang em khỏi nơi này, đầy rẫy những chiêu trò, cạm bẫy dơ bẩn.

debut ở tuổi mười lăm, bây giờ em mới mười chín, em thậm chí còn chẳng học hết cấp ba, cánh cửa đại học gần như đóng lại, em từ bỏ mọi thứ để theo đuổi ước mơ rồi cuối cùng nhận lại được gì? chẳng gì cả.

giọng nói phát ra từ đầu kia điện thoại, taehyung tức điên người.

"jeon jungkook chính thức bị trục xuất khỏi công ty, quản lý kim đừng bảo hộ cậu ta nữa"

tên giám đốc đốn mạt ấy, hắn từng coi em như con gà đẻ trứng vàng, kiếm tiền trên giọt mồ hôi và nhiệt huyết của em. rồi đến khi "con gà" ấy bị què, lão ta nhẫn tâm vứt bỏ.

lặng lẽ ngắm nhìn người bé nhỏ nức nở trong góc xe trong thời gian dừng đèn đỏ ngắn ngủi, taehyung vuốt tóc em.

"tin anh, jungkook. anh sẽ lấy lại tất cả cho em"

jungkook không nói, lặng lẽ nắm chặt gấu áo anh, khóc.

"sẽ lấy lại được tất cả chứ?"

điểm dừng là căn nhà nhỏ hướng đông, ngoại ô seoul, nơi có khoảng vườn tược bé xinh và chiếc bàn gỗ kê trước nhà. đây là nơi taehyung tìm đến mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, và bây giờ nó dành cho em, trân quý.

mười một giờ khuya, anh chẳng buồn ngủ, anh buồn thôi.

ngay cả khi chẳng phải sự thật, chúng chỉ tin vào những gì muốn tin. và chúng chọn em. chúng biến em trở thành mục tiêu, giằng xé và lại kiếm tiền.

ánh sáng từ màn hình vi tính dần đẩy cuộc đời em vào bóng tối. anh tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra với em? em đã làm gì? em sai ở đâu? em đã từng tổn thương ai? đến tâm hồn ngây thơ non nớt của em còn chẳng thể tưởng tượng ra nổi.

"đừng đọc nữa jungkook, chỉ cần đến đây và ngồi bên anh"

em biết rõ bản thân em mà? trong trắng và thuần khiết. em từng nói rằng em sẽ chỉ yêu và tin vào chính mình, hà cớ gì em lại để những tên vô lại ấy cấu xé, đặt điều lên em mà không một lời phản bác? em tệ lắm, jungkook.

"tại sao nó lại xảy đến với em, taehyung? nói cho em biết đi, tại sao?"

"vì em quá đỗi thuần khiết?"

em, nỗi buồn và nước mắt hòa làm một, dần chìm sâu vào tuyệt vọng, không tài nào thoát ra.

"chẳng ai tin em cả, họ thật đáng ghét!"

anh thấy được sự tức giận của em, mà còn chẳng hoàn toàn là tức giận. chúng đến, biến em trở nên đau khổ, cười rồi rời đi.

fan hâm mộ, các nhà đài, bọn nhà báo, đồng nghiệp và cả công ty chủ quản, tất cả đều quay lưng với em, chỉ còn anh.

"anh sẽ ở bên em chứ?"

câu hỏi của em khiến anh không trả lời được, bởi nó chẳng đơn thuần là câu hỏi. đó là sự tin tưởng, sự tín nhiệm, niềm tin của em, hy vọng của em, niềm an ủi và sự mong chờ của em. anh không cách nào diễn tả bằng lời.

ôm em vào lòng, cảm nhận bờ vai run run, nấc lên từng cái theo nhịp. hôn lên mái tóc em, để tâm trí, xúc cảm em được chữa lành. đôi mắt em, cả ngàn vì sao, tựa như dải ngân hà, đưa tâm hồn anh vào chốn hoang lạc. gò má ửng nắng bình minh, đôi môi phớt ánh hồng và mái tóc nâu cà phê ngọt ngào, em là bài ca êm dịu, lộng lẫy, xinh đẹp nhất trong cuộc đời anh.

"đưa đôi tay em cho anh, và ta sẽ bên nhau đến khi mặt trời mọc lại sau màn đêm tăm tối"

nắm chặt bàn tay em, taehyung cầu nguyện mọi đau khổ sẽ biến mất, hòa vào những ngôi sao và tan dần trong ánh trăng.

em khóc to hơn, gục vầng trán em lên bờ vai lạnh lẽo của anh, liệu em sẽ sưởi ấm anh bằng những giọt nước mắt chứ? hãy nói không nhé jungkook. em chỉ cần nụ cười thôi là đủ rồi, đủ cho anh sống hết một quãng đời hạnh phúc.

giọt lệ long lanh thấm ướt vai áo, em nhấn chìm anh trong sự đau buồn. đau vì em và buồn cho em, để mong nụ cười thơ ngây bị vùi lấp hiện hữu rõ hơn phần nào. nếu phải đổi lấy buồn tủi, đau đớn để lấy một mai tươi sáng, thì em cứ khóc đi nhé, yêu em.

em luôn là điều anh chưa từng nghĩ đến, đã gặp được và vô tình yêu thương, ngay cả trong quá khứ và hiện tại, thậm chí là mai sau. anh chưa tình nghĩ tới việc em sẽ hồi đáp tình cảm của anh, em sẽ chỉ coi anh là một người bạn, một người anh để dựa dẫm, tìm những lời an ủi, và sau này em sẽ tìm một người xứng với em để cùng em đi tới cuối đời.

nhưng anh đã nhầm.

taehyung đã nhầm, lần đầu tiên và cũng là cuối cùng.

khi em nhìn anh bằng đôi mắt ấy, chạm lên vai anh bằng đôi bàn tay anh nâng niu mỗi ngày, đưa em tới gần anh, khiến anh cảm nhận được hơi ấm trong nhịp đập cơ thể của em, là lúc anh nhận ra đôi môi ửng đào xinh đẹp chạm khẽ môi anh, lần nữa đẩy anh vào chốn bình yên, hoang lạc do em tạo nên.

"nói anh biết điều này là thật, jungkook"

"anh không tin vào em?"

taehyung hôn em thật sâu, bàn tay to lớn đặt sau lưng em, đỡ lấy, giữ em, để em khỏi biến mất. hít lấy hương thơm thoang thoảng mùi vani nơi hõm cổ, mơn trớn từng tấc da thịt trên gương mặt đã sớm xanh xao.

em thiếp đi trong mệt mỏi, bọng mắt đỏ hoe và sưng vù, mái tóc lộn xộn, cơ thể gần như đã kiệt sức.

em thiếp đi trong vòng tay anh.

"cứ ngủ thôi em nhé, sáng mai thức dậy anh vẫn sẽ ở đây"

bình minh ló dạng, nắng vàng tưới lên da thịt em óng ánh, khi tâm hồn em được rửa sạch. anh quyết đưa sự thật ra ánh sáng, anh quyết lấy lại tất cả cho em.

dành cả ngày thu nhập bằng chứng, dò xét các trang mạng xã hội, tìm cách liên lạc với những người yêu thương và tin tưởng em, ngay cả khi em có đưa anh ly sữa do chính em hâm nóng và nói rằng: "sẽ chẳng tìm được đâu anh" thì anh vẫn sẽ cố gắng, cho em, cho cuộc đời của anh.

trời chẳng phụ lòng người. ba ngày, sau ba ngày đối mặt với quãng thời gian như địa ngục, hơn bảy mươi hai tiếng em dằn vặt, đau khổ, cuối cùng mọi sự thật cũng được phơi bày, một cách trần trụi.

tên khốn nạn nào đó ngoài kia tố cáo em một cách vô căn cứ, sử dụng những thước phim giả, những bức ảnh được cắt ghép tinh vi, những đoạn hội thoại, những dòng tin nhắn dựng lên thật công phu và tài tình, với mục đích là để hãm hại em, chà đạp em xuống vực thẳm.

nhận được tin bản thân được minh oan, em khóc rất nhiều, và hôn anh như một lời cảm ơn, nụ cười lần nữa hiện hữu trên đóa môi em.

em trở lại, tái sinh với một tâm hồn mới, tinh khiết và cũng mạnh mẽ hơn, em sẽ không khóc nữa, nếu có, cũng chỉ vì hạnh phúc.

công ty, bọn nhà báo, những hợp đồng, show quảng cáo, các nhãn hàng, đồng nghiệp, những con người vô cảm lãnh lẽo, nhẫn tâm bỏ em đi trong lúc em cần được an ủi nhất, giờ đây quay lại với em, dang tay ra và muốn đón nhận em lần nữa.

nhưng em giờ đây chẳng cần, em có thể sống tốt với chính em, và cả anh.

taehyung - jungkook, hai cái tên thật đẹp, càng đẹp hơn nữa khi đặt cạnh nhau.

em rút lui khỏi showbiz, nơi đầy rẫy những cạm bẫy, mưu mô. anh xin nghỉ việc, ghét cay ghét đắng tên giám đốc khốn nạn và những tên đồng nghiệp luôn mang trên mình bộ mặt giả tạo.

em và anh, jungkook và taehyung, cùng nhau yêu thương, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc đối phương, cùng nhau xây tổ ấm, cùng nhau dưới một mái nhà, cùng nhau nhận nuôi những đứa trẻ và cùng nhau chung sống trọn đời.

tình yêu chỉ đơn giản thế thôi.

taehyung ôm jungkook trong vòng tay khi cả hai ở cái tuổi xế chiều, lặng lẽ ngắm hoàng hôn, ngắm đôi mắt em nhắm nghiền dưới nắng chiều tà. nhớ về những ngày đã qua.

nếu bình minh là khi trái tim em hé mở, hãy để anh ôm ấp nó bằng ánh hoàng hôn.

anabeere.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top