● sếp kim và em

trưởng phòng!tae
cấp dưới!kook

.

Nhạc trong quán karaoke xập xình như muốn đâm thủng màng nhĩ người trong cuộc, đèn nhấp nháy liên hồi như muốn thách thức thị giác người nhìn, tiếng hò reo la hét không ngớt, tất cả chỉ vì một trò chơi mang tính nhân phẩm.

Trưởng phòng Kim, người đứng đầu phòng tài chính - kế toán hôm nay ví tiền rộng rãi bao cả phòng một bữa linh đình trong ngày sinh nhật trọng đại. Số người góp vui tính cả hắn là mười hai người, không nhiều lắm, nhưng đủ để tàn phá chiếc ví của hắn không thương tiếc. Ấy vậy mà sau khi đánh chén no nê ở nhà hàng lẩu nướng đắt tiền, Kim Taehyung tiếp tục rút hầu bao, chi thêm số tiền không nhỏ để mời mọi người đi hát hò.

Hát mãi thì cũng chán, mặt mũi nhau nhìn suốt ngày phát ngán rồi nên chả có gì để tâm sự, thế là họ hùa nhau bày ra trò chơi. Luật chơi đơn giản lắm, lấy chai bia rỗng đặt lên bàn rồi xoay một vòng, nếu phần đầu chai chỉ vào ai, người đó sẽ phải làm theo yêu cầu của một người khác. Người vừa bị chỉ định xoay thêm một vòng nữa, nếu phần đáy chai chỉ vào ai, người ấy được quyền ra lệnh cho người vừa mới quay xong.

Phòng chúng ta có mười hai người, quá vừa vặn.

Từ nãy tới giờ đã có bốn cặp bị dính, nói là đặt thử thách nhưng họ cũng chỉ đặt cho nhau những thử thách vui nhộn gây tiếng cười ồ ạt sảng khoái. Tuy vậy, Jungkook vẫn cứ lo lắng, phần vì em chưa chơi trò này bao giờ, phần vì em là người mới, sợ các tiền bối sẽ gây khó dễ cho em.

"Nào đến lượt Jungkookie rồi kìa!" Tiền bối Choi huých nhẹ tay em, suy nghĩ ngẩn ngơ một hồi lâu, lúc quay ra thì đầu chai bia đã chỉ ngay trước mặt.

Jungkook chần chừ một lúc, tay định chạm vào vỏ chai, rụt ra rụt vào rồi lại thôi.

"Jungkookie mạnh dạn lên em, anh chị hiền lắm!" Tiền bối Park vỗ vai em.

Nhận được ánh mắt tin tưởng của các anh chị, Jungkook cũng tự chấn an rằng đây chỉ là trò chơi, em mạnh dạn quay một phát, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cái chai nằm trên bàn.

Không biết Jungkook của chúng ta sẽ phải làm theo yêu cầu của ai đây nhỉ?

Một vòng, hai vòng, ba vòng, tốc độ ban đầu xoay như chong chóng dần chậm lại, các cặp mắt cú vọ cũng thế mà xoay theo.

"Sắp dừng rồi, sắp dừng rồi!"

Cái chai xoay chầm chậm, rồi dừng lại ở tiền bối Jung. Em thở phào nhẹ nhõm, tiền bối Jung là người lành tính nhất phòng, nhất định sẽ nương tay.

Nhưng niềm vui kéo dài chưa bao lâu đã bị dập tắt thật phũ phàng. Không hiểu bằng ma lực nào đó, cái chai lại nhích sang phải, chỉ vào người ngồi cạnh tiền bối Jung. Mà người đó không ai khác chính là trưởng phòng Kim Taehyung.

Không xong rồi không xong rồi, thế này thì chết mất.

Hôm nay trưởng phòng Kim phải chi tiền nhiều nên tâm trạng ắt hẳn sẽ khó chịu, sẽ trút giận lên em, em không muốn bị mắng đâu huhu. Cũng may ban nãy em là người ăn ít nhất, hy vọng trưởng phòng Kim vì thế mà buông tha cho em.

Tiếng la hét ồ ạt của các tiền bối khiến Jungkook rùng mình, bặm môi chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn bão lớn.

"Người trẻ tuổi nhất phòng và người lớn nhất phòng, quá đã!"

Jungkook mới vào công ty nên vừa tròn hai mươi hai tuổi, còn trưởng phòng Kim đã quá ba mươi lăm.

Thề là nếu trưởng phòng Kim còn nhìn em với ánh mắt đấy thì em sẽ khóc cho mọi người xem.

Kim Taehyung quan sát cậu nhóc trước mặt, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định khiến tất cả mọi người đều mắt chữ O mồm chữ A.

"Em, hẹn hò với tôi một ngày!"

Sau đó, cuộc vui vẫn tiếp tục. Chỉ có Jungkook ngồi thẫn thờ cả buổi, kèm theo một con người không thể chờ được cho tới ngày mai.

.

Sáng sớm tinh mơ, Jungkook xách đồ đi làm, không quên mang theo phần cơm trưa chuẩn bị cho hai người. Thiệt tình chứ cái sếp này! Tại sao lại yêu cầu với em như thế chứ? Có biết em thích lắm không!

"Chẳng nhẽ sếp Kim biết mình thích anh ấy?"

"Haizz, làm gì có chuyện đó chứ!"

Jungkook lắc đầu, gạt phăng đi suy nghĩ vừa rồi, vui vui vẻ vẻ đi xe buýt tới công ty.

Ngày cuối cùng của năm nên trong công ty trang trí rất rực rỡ, vẻ mặt ai cũng tươi sáng, khác hẳn với vẻ mặt khi nghe tin tháng trước tăng thêm giờ. Jungkook là một trong số người đi làm sớm nhất của phòng, nên bây giờ trong phòng chỉ có em, và người ai cũng biết là ai.

"Trưởng...trưởng phòng Kim..."

Bình thường Kim Taehyung không đến sớm thế đâu, mà còn đến muộn nhất phòng. Nhưng hôm nay bỗng dưng đến sớm hơn mọi khi, biểu cảm tươi tắn giống như vớ được vàng.

Thì đúng là hắn vớ được vàng mà!

"Jungkook, mau lại đây!" Taehyung ra hiệu cho em ra chỗ mình.

"Em ngủ có ngon không?"

"Dạ?" Jungkook bất ngờ vì câu hỏi đường đột của hắn.

"Tôi hỏi em ngủ ngon không, uống bia không làm em khó ngủ chứ?"

"Dạ thưa sếp em ngủ ngon"

Sếp Kim thật chu đáo, em thích lắm.

"Đừng gọi sếp nữa, mau gọi anh đi"

Gương mặt em nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua, gò má phiếm hồng tôn lên làn da trắng trẻo, hai tai của em cũng đỏ lên như sắc màu trên má, tiến độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng.

Sếp Kim này...thiệt tình là ngại lắm đó!

"Em không phải ngại, từ giờ chúng ta là người yêu rồi"

Kim Taehyung, anh thử tưởng tượng cảm xúc của một người sau một đêm ngủ dậy đã có một ông bồ đẹp trai cao to đã thế còn làm trưởng phòng, xem có ngại không?

Mặc dù người ta thích anh là thật, nhưng anh cũng phải cho người ta thời gian thích nghi chứ!

"Em còn không chịu gọi anh thì tôi sẽ bắt em gọi bố-"

"Dạ anh em nghe nè!"

Ngay khi Taehyung vừa dứt câu, Jungkook tức khắc gọi anh.

"Ngoan lắm, bé yêu!"

Trời ơi! Sếp Kim vừa gọi em là bé yêu kìa!!!! Không ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc trong lồng ngực của em hiện giờ đâu!

"Làm gì mà ngẩn người ra thế?"

"Dạ...dạ không" Nghe hắn hỏi, em mới giật mình tỉnh lại.

Kim Taehyung cười nhẹ, lông mày tinh tế dãn ra trông thật đẹp. Hắn đứng dậy, lấy tay vòng qua eo em.

"Chúng ta mau ăn sáng thôi"

.

Ăn sáng xong cũng là chuyện của ba mươi phút sau, mọi người trong phòng đã đến đủ cả, nhưng Taehyung có vẻ không muốn tách Jungkook ra.

"Trưởng phòng Kim sau một ngày đã có người yêu, đúng là sướng thật đó!" Tiền bối Choi trầm trồ giương mắt nhìn Taehyung vòng tay qua vai Jungkook, khuôn miệng mở rộng cứ như không đóng được vào.

"Nè Choi Dongmin, anh có bạn gái rồi đấy! Ý anh bảo anh không thích tôi chứ gì?" Tiền bối Park, cũng là bạn gái hai năm nay của tiền bối Choi một tay cốc mạnh vào đầu anh, một tay đưa ra nhéo khắp người.

"Anh xin lỗi anh xin lỗi mà!"

Tiền bối Park đuổi tiền bối Choi mấy vòng khắp văn phòng, mọi người lại có trận cười như được mùa.

Ngày cuối rồi, công việc nhẹ nhàng hơn hẳn, áp lực không còn nhiều nên ai cũng vui vẻ cười đùa, thi thoảng buồn miệng lại xuống căng tin mua đồ ăn vặt. Nhưng ở một góc trong phòng, có con thỏ nhỏ ngại ngùng hết biết, khóc không được mà cười cũng không xong.

Kim Taehyung hết vuốt tóc, chạm mũi, véo má rồi ôm eo, chưa việc gì là chưa làm trên người Jungkook, khiến em tuy ngồi yên nhưng nhấp nhổm mãi không thôi.

"Tối nay em muốn đi đâu không?"

"Em...em...không biết" Jungkook nội tâm kêu gào nhiệt tình, nhưng ngoài mặt vẫn cứ ngượng ngùng mãi không thôi.

"Chỉ cần em muốn thì tôi đều chiều ý em hết" Taehyung xích gần hơn vào em.

"Tối nay ở sông Hàn có pháo hoa, em muốn đến đó"

"Được! Tối nay tôi đón em đi ăn, tới khuya sẽ ra sông Hàn xem pháo hoa"

Taehyung thơm nhẹ vào má Jungkook khiến em giật nảy người, hắn thấy phản ứng quá đáng yêu lại thơm thêm cái nữa, hại em đỏ ửng trông y hệt quả cà chua.

Buổi trưa khi em theo hắn xuống căng tin, đã tạo ra một cơn sóng tin tức rất lớn.

"Trưởng phòng tài chính - kế toán Kim Taehyung hẹn hò với cấp dưới kém mười ba tuổi!" đang là câu nói được truyền miệng nhiều nhất, đến mức lên cả diễn đàn công ty.

Jungkook từ bé luôn sợ ánh mắt mọi người đổ dồn về mình, ngượng ngùng chạy ra sau lưng Taehyung mà trốn.

"Đừng lo, sẽ không ai làm gì em đâu"

Taehyung đỡ eo Jungkook tới bàn ăn, mở nắp hộp cơm, sắp xếp đũa thìa cẩn thận mới ngồi xuống.

Công ty hôm nay lại một phen náo loạn, mấy anh chị độc thân thầm khóc trong lòng vì ngày cuối đi làm còn bị nhét cơm chó vào miệng.

Cả ngày hôm đó, thi thoảng máy điện thoại lại "ting ting" vài cái, đều là những lời bàn tán về chuyện hẹn hò của em và sếp Kim. Jungkook ban đầu rất ngại ngùng nhưng về sau đã quen với hành động của Taehyung, có thể vừa ngồi nhập nốt số liệu, vừa để hắn ngồi bên cạnh ôm ấp.

Cuối giờ làm, văn phòng làm bữa tiệc tất niên nho nhỏ với bia và đồ ăn nhanh, Taehyung cùng Jungkook xin phép về trước.

"Để tôi đưa em về"

Taehyung chưa đợi Jungkook đồng ý đã mở cửa xe rồi lùa em vào, thắt dây an toàn, sau đó nhanh chóng rời khỏi bãi đỗ xe.

"Ở ghế sau có một cái túi nhỏ, em lấy lên đây đi"

Jungkook nhoài người xuống, trông thấy cái túi nhỏ xíu cao chưa tới một gang tay, xác định là cái Taehyung bảo mới cầm lên.

"Cái này ạ?"

Chiếc túi nhỏ có màu xanh bích, trang trí rất đẹp, nhìn giống như túi đựng trang sức.

"Ừ, tặng em đó"

"Tặng em? Nhưng là cái gì ạ?"

"Mau mở ra đi"

Jungkook tuy rất bất ngờ nhưng cũng ngoan ngoãn mà mở ra, thứ bên trong sáng bóng, phản chiếu ánh đèn lấp lánh tựa cả ngàn sao khiến em phải trầm trồ.

"Là vòng tay!"

Chiếc vòng trên tay Jungkook chính là hắn cho người làm riêng, mất gần ba tháng, đảm bảo trên thế giới này chỉ có một.

Thật ra thì Taehyung thầm yêu Jungkook từ lâu, định dịp cuối năm này sẽ tỏ tình với em, may sao trò chơi tối hôm qua mang lại cho hắn cơ hội cực kỳ tốt, nhất định không thể bỏ lỡ.

"Nhưng...sao lại tặng em?"

"Chỉ mua cho người tôi yêu một món quà thôi mà. Em không thích sao?"

"Đâu có, em thích mà!"

Jungkook cười tươi, xỏ tay vào chiếc vòng bạc sáng loáng được chạm khắc tinh tế.

"Tối nay nhớ đeo cái này, không được từ chối đâu đấy"

"Em biết rồi, em sẽ chọn một bộ trang phục thật đẹp để xứng với nó"

Taehyung thơm lên má Jungkook, trong lòng hắn như muốn nở hoa.

.

Bảy giờ ba mươi tối, Taehyung đỗ xe trước chung cư Jungkook sống. Hắn bây giờ thực sự rất đẹp trong bộ suit màu xám.

Jungkook bước ra với áo sơ mi trắng muốt, eo được thắt lại bởi phần vải đen, quần đen bó sát tôn lên cặp chân thon dài, tất cả chúng khiến đầu óc Taehyung muốn nổ tung.

Taehyung mở cửa xe cho em, thắt dây an toàn mới bắt đầu lăn bánh.

Jungkook ngắm đường phố Seoul ngày cuối năm qua cửa sổ, ánh đèn đường đủ sắc màu lấp lánh trên những tòa nhà, xen vào đó là bóng hình của người em yêu thầm đã bấy lâu nay.

"Vòng của anh..."

Bàn tay đặt trên vô lăng của Taehyung đeo một chiếc vòng bạc giống y hệt của em. Lúc này em mới nhận ra, em và hắn đang đeo vòng đôi.

"Ừ, đẹp không? Đeo cái này để người khác biết chúng ta là một cặp"

Jungkook đánh bạo tựa đầu vào vai hắn, cười tủm tỉm, hắn cũng nhẹ nhàng hôn lên trán em.

Xe dừng trước cửa nhà hàng Ý nổi tiếng, vẫn như vậy, Taehyung xuống trước, mở cửa cho Jungkook rồi đánh xe vào bãi.

Nhà hàng được trang trí với phong cách trang trọng, tông màu vàng gợi cảm giác ấm cúng, ánh nến lập lòe óng ánh soi lên gương mặt khả ái của Jungkook khiến em thêm phần mĩ miều. Tâm hồn em thả lỏng, trôi theo tiếng dương cầm của người nhạc sĩ.

Món khai vị, món chính và tráng miệng lần lượt được bày ra, Taehyung cùng Jungkook thưởng thức bữa tối lãng mạn bên ly rượu vang đỏ sóng sánh. Hắn cảm thấy như mình lại yêu em thêm một chút nữa rồi.

Buổi tối ngày hôm nay, buổi tối đầu tiên hai người thầm yêu dành cho nhau chẳng vì lý do gì. Vậy mà họ vẫn trao nhau những cử chỉ ân cần, dịu dàng nhất, êm đềm và yên ả như cách họ đến bên nhau.

Taehyung đưa em ra sông Hàn, nơi có thật nhiều cặp tình nhân yêu nhau. Cái rét căm căm của mùa đông không làm hai tâm hồn lạnh buốt, mà lại sưởi ấm hai trái tim, mang họ gần bên nhau hơn.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, pháo hoa bắn rợp trời, những đốm sắc màu lung linh trên cao kia cũng không thể đẹp bằng người hắn thương. Hắn trao em nụ hôn đã giấu kín bấy lâu, bày tỏ cho em tấm lòng mình, nói cho em biết hắn yêu em đến nhường nào. Thật mong rằng không chỉ đêm nay, mà đêm ngày mai hay những đêm sau nữa, hắn vẫn có thể ở cạnh em, sưởi ấm em, cùng em tạo nên hạnh phúc.
____

em koo

sếp kim

___
chuẩn bị lên dây cót để stream bé butter nèoooo (ノ≧∀≦)ノ

anabeere.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top